Chap 8: Thân thiết

Shino sau khi tỉnh dậy liền cảm thấy rất lạ, sao anh trai và mẹ Miwa lại nhìn em bằng đôi mắt tràn đầy sự lo lắng như vậy? Có chuyện gì sao?

“Anh trai, mẹ Miwa, có chuyện gì sao?”

Mặt em đỏ lên do phát sốt, bàn tay bé nhỏ nắm lấy tay hai người, Miwa và Masaomi thậm chí còn cảm nhận được sức nóng của cơ thể em từ đôi bàn tay ấy, giọng mệt mỏi của em nho nhỏ vang lên hỏi hai người.

“Không có gì đâu Shino, con đừng lo”

Miwa không nói ra, chỉ cười dịu dàng nói với em.

Mấy chuyện như thế này không nên nói cho trẻ con nghe, tránh để em nghĩ nhiều khiến bệnh càng nặng hơn.

Đợi Shino khỏi bệnh và ổn định lại tất cả bà sẽ liên hệ với người bạn mà bác sĩ Motoba giới thiệu.

“Shino, em còn thấy khó chịu ở đâu không?”

“Ưm, em chỉ thấy hơi buồn ngủ thôi”

“Vậy em ngủ thêm chút đi, về đến nhà anh sẽ gọi em dậy”

Masaomi làm như không có chuyện gì mà nói chuyện với em một cách bình thường, anh đưa tay xoa lưng em, giúp em dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn.

Lúc nãy bác sĩ Motoba đã cho Shino uống thuốc hạ sốt, vậy nên em ấy cần nghỉ ngơi nhiều một chút để mau hết sốt.

Chiếc xe taxi chạy vừa đến nhà thì em đã tỉnh dậy, mệt mỏi trong người cũng thuyên giảm đi được phần nào đó.

Miwa cảm ơn bảo mẫu và tiễn cô ấy về, Iori đã ngủ trưa sau khi được bảo mẫu cho ăn, Subaru đang trông Iori trong phòng.

Thấy mẹ và anh cả đã về, Subaru lập tức chạy ra với họ.

“Mẹ, anh Masaomi, anh Shino”

“Subaru, con trông Iori giỏi lắm, đến chơi với các anh đi, mẹ đi xem em”

Miwa xoa đầu Subaru, thấy cậu đi đến chỗ Masaomi và Shino rồi mới đi lên phòng Iori.

“Subaru, Shino đang sốt, em ở đây chơi với em ấy giúp anh, anh đi làm chút cháo cho ăn ấy”

“Vâng”

Subaru ngoan ngoãn gật đầu, ngay lập tức đi đến chỗ của Shino, thấy vậy Masaomi cũng an tâm mà đi vào bếp nấu cháo, có lẽ anh nên làm nhiều một chút cả mẹ và Subaru, phòng khi Iori tỉnh dậy cũng muốn ăn, anh cũng nên chuẩn bị một phần khác cho em ấy.

“Anh Shino, chơi với em đi”

Subaru lấy đồ chơi ra, kéo kéo tay em.

Shino vẫn còn sốt nhẹ, em nhìn qua những món đồ chơi của Subaru, giống hệt những món đồ chơi trước kia của em, hai mắt em liền sáng rực lên, thế là em mặc kệ mệt mỏi trong người mà chơi đồ chơi cùng với Subaru.

Đến khi Masaomi trở lại đã thấy hai anh em chơi vui vẻ tới mức quên luôn thời gian.

Trên đất rải rác đồ chơi, mấy bức tranh được vẻ vời bằng những màu sắc tươi sáng.

Subaru và Shino mỗi đứa đang cầm lấy một chiếc xe nhỏ đẩy đẩy trên đất, hai đứa trẻ vui vẻ cười rộ lên tươi tắn.

“Hai em chơi vui quá nhỉ”

“Anh trai/Anh Masaomi”

Hai đứa trẻ đồng thanh kêu lên.

“Được rồi, Shino, đến đây ăn chút cháo đi, ăn xong rồi uống thêm một lần thuốc nữa, Subaru nếu muốn anh sẽ lấy cho em một phần cháo”

“Em muốn”

Thế là hai đứa trẻ chơi mệt rồi cùng nhau ngồi vào bàn ăn cháo.

Masaomi nhìn bãi chiến trường mà hai đứa em thân yêu của mình tạo ra, anh chỉ biết thở dài bất đắc dĩ.

Haizzz, đành thay hai đứa nhỏ dọn dẹp rồi.

Sau khi ăn cháo xong, Shino được Subaru và Masaomi trông coi uống thuốc, uống thuốc xong Masaomi còn cho em một viên kẹo nho để xóa đi vị đắng của thuốc còn vương lại bên trong miệng.

Thuốc bắt đầu ngấm vào cơ thể, cơn buồn ngủ kéo đến, Masaomi thấy em ngáp dài, hai mắt sắp khép chặt lại thì đành đưa em về phòng để nghỉ ngơi.

“Anh Shino, em ngủ cùng anh được không?”

Subaru đợi anh cả rời đi liền đi đến đứng bên mép giường, nhỏ giọng hỏi em.

Shino đang rất buồn ngủ, em chỉ muốn ngủ ngay lập tức mà thôi, nhưng Subaru cứ ở bên cạnh kéo tay áo em khiến em không tài nào ngủ được, vì được ngủ nên em đồng ý với yêu cầu của cậu ta.

Subaru được cho phép liền vui vẻ trèo lên giường, nằm cạnh em mà ngủ.

Mà lúc này, bên dưới nhà.

Masaomi để ý thấy Subaru chưa trở xuống liền đi lên phòng em xem thử, thấy hai anh em ôm nhau ngủ ngon lành liền cười lên, thân thiết như vậy anh cũng không cần lo nữa.

Đến tận chiều tối, Shino và Subaru mới tỉnh dậy, đúng lúc anh ba Kaname đi lên gọi cả hai.

“Hai em dậy rồi sao, mau xuống nhà đi, bữa tối sắp xong rồi đấy”

“Anh Kaname, đã là lúc nào rồi oáp~”

Subaru dụi dụi mắt hỏi anh.

“Haha, hai em ngủ hay thật, bây giờ đã là chiều tối rồi đấy”

“A, sắp đến giờ chiếu phim hoạt hình em thích rồi”

Cậu tỉnh táo lại, nhanh chóng đi rửa mặt rồi chạy xuống nhà.

Kaname lắc đầu ngao ngán, đi tới xoa đầu Shino vẫn chưa tỉnh táo.

“Nào Shino, đi rửa mặt thôi, mọi người đang chờ đấy”

“Anh Kaname?”

Em nghiêng đầu hỏi, cơn buồn ngủ vẫn chưa qua đi.

“Là anh, sao vậy?”

Anh thắc mắc hỏi.

“Em muốn ngủ nữa”

Hai mắt mở không lên, em muốn nằm xuống ngủ tiếp nhưng lại bị Kaname bế lên.

“Không được ngủ nữa, sắp đến giờ ăn tối rồi, anh đưa em đi rửa mặt”

Thế là Shino không thể làm gì hơn ngoài việc để bản thân bị Kaname bế đi rửa mặt rồi lại bế xuống dưới nhà.

Lúc bế Shin lên Kaname không khỏi cảm thán trong lòng, em trai mới này cũng thật nhẹ, chỉ thua anh vài tuổi nhưng sao lại nhẹ như thế?

Anh thầm ghi nhớ nên nói với mẹ và anh cả bồi bổ thêm cho em, phải bồi bổ cho béo tròn luôn mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top