Chap 6: Hòa nhập

Lúc Shino mở mắt ra, trời đã sáng.

Em bật dậy hốt hoảng nhìn quanh, một căn phòng xa lạ đối với em.

Anh trai đâu rồi, anh ấy lại bỏ rơi em sao...

"Hic...huhu anh ơi"

Em nép vào góc tường ôm chặt hai chân khóc thút thít.

Cạch!

Cánh cửa mở ra, một anh trai tóc vàng mắt xanh bước vào.

"Em dậy rồi sao"

Thấy anh trai đó đi đến, sắc mặt em trắng bệch hẳn đi, nước mắt rơi lả tả, cả người run rẩy vì sợ hãi.

Thấy em sợ hãi, Ukyo dừng lại, anh có chút bối rối, vẫn nhớ lời anh cả Masaomi mà không đến gần em.

Anh lùi lại một chút, quỳ một chân xuống, vẻ mặt thân thiện cười lên.

"Chào em, anh là anh thứ của em, anh tên Ukyo, em là Shino nhỉ, anh Masaomi đã nói với anh về em"

"Hic...anh trai nói sao?"

Em khịt mũi cẩn thận nói.

"Phải, anh ấy nói từ nay em sẽ là một thành viên trong gia đình"

"Anh trai đâu rồi, em muốn gặp anh trai"

"Anh trai đang làm bữa sáng, em nín đi, anh đưa em đi gặp anh trai, được không?"

Nụ cười của anh trai trước mặt rất giống với mẹ Miwa, không có ác ý đối với em, Shino chần chừ một chút liền đưa tay nắm lấy tay Ukyo.

Ukyo thấy em như vậy liền an tâm, nắm tay em đưa xuống dưới.

Dưới nhà, bàn ăn lớn, những đứa trẻ ngồi ngay ngắn vào bàn, trong bếp là Masaomi và Miwa đang bận rộn làm bữa sáng.

Nhìn thấy Ukyo và em đi xuống, những đứa trẻ đang ngồi trên bàn liền nhìn sang đây.

Đột nhiên bị nhìn chằm chằm khiến em giật mình hoảng hốt trốn sau lưn Ukyo.

"Không sao đâu Shiro, tất cả đều là anh trai và em trai của em đấy"

Dù vậy nhưng bị nhìn như thế em không cách nào bình tĩnh được.

"Ukyo đưa Shino xuống rồi sao"

Miwa nhìn thấy cả hai liền cười rộ lên, bảo hai người mau chóng ngồi vào bàn.

"Các em, đây là Shino mà anh Masaomi đã kể, sau này em ấy sẽ là thành viên trong gia đình chúng ta"

Ukyo giới thiệu em vớ các em trai của mình.

Shino bối rối nắm chặt lấy tay Ukyo.

"Hể, vậy đây là em trai mới sao~"

Một đứa trẻ với mái tóc trắng cười tươi bước nhanh đến chỗ em.

"Hic!!!"

Đột nhiên anh ta đến gần đã dọa sợ em, hai mắt em lại rung rung.

"OAOA anh trai ơi!"

"Ấy, nín nào"

Asahina Tsubaki bối rối dỗ dành em, không ngờ chỉ vừa chào hỏi một câu mà đã dọa em trai mới khóc luôn.

"Em tệ thật đấy Tsubaki"

Đứa trẻ với mái tóc nâu cười mỉm mỉm đi đến bên cạnh Tsubaki, Hikaru đưa tay nhấn đầu Tsubaki xuống xoa loạn mái tóc trắng ấy lên.

"Ấy anh Hikaru, bỏ em ra"

Mặc kệ lời ai oán của em trai mình, Tsubaki vẫn tiếp tục làm loạn đầu Tsubaki lên.

"Shino, anh giúp em trả thù rồi này, nín đi"

Bỏ Tsubaki ra, Hikaru nhanh chân đi đến gần Shino dỗ em nín, rút kinh nghiệm từ Tsubaki mà không đến gần em quá.

Ukyo cũng không ngờ được Tsubaki sẽ đột ngột nhào đến như vậy, anh cùng Hikaru nhẹ nhàng vỗ về em.

Masaomi trong bếp nghe thấy tiếng khóc của em liền nhanh chóng chạy ra.

"Shino, ngoan nào em, Tsubaki chỉ muốn chào em thôi, đừng lo"

Anh ôm em vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng em.

Được anh trai vỗ về, Shino cũng đã bình tĩnh lại, em nhìn anh trai một cái rồi chầm chậm đi đến trước mặt Tsubaki và Hikaru.

"c...chào hai anh, em..em là Shino"

Trước đây anh trai có dạy, phải chào lại mới là người lịch sự, nên dù vẫn còn hoảng nhưng em vẫn phải chào lại, hơn nữa họ còn là anh trai mới của em nữa.

"Chào em Shino, anh là Hikaru, em đáng yêu quá đi"

Hikaru cười tươi thích thú nhìn em, như nghĩ đến gì đó, anh rút ra một cây kẹo từ trong túi áo ra đưa cho em.

"Đây, cho em đấy"

Oa, là kẹo, anh ấy cho mình kẹo, là người tốt.

Em nhận lấy kẹo, cười tươi với anh.

"Cảm ơn anh, anh là người tốt"

Miwa, Ukyo và Masaomi nhìn nhau cười bất đắc dĩ.

Họ vừa nhận ra, chỉ cần cho Shino kẹo là em ấy sẽ nhận định người cho mình là người tốt, đúng là trẻ con.

Mấy anh em khác thấy vậy liền nhao nhao đi đến giới thiệu mình còn cho em kẹo.

Thế là...chỉ trong phút chốc mà em đã hoàn toàn cởi bỏ cảnh giác cùng sợ hãi chỉ vì...mấy chục cục kẹo trên tay vừa nhận.

Thậm chí họ còn được ôm hoặc xoa đầu em nữa chứ, hoàn toàn hòa nhập luôn rồi.

Miwa nhìn mấy đứa con trai mình đang vây quanh Shino trong lòng lại nỗi lên sự vui vẻ và hạnh phúc.

Hòa thuận như thế này thì bà an tâm rồi, chí ít Shino sẽ không còn phải sợ hãi khi ở cùng anh em mình nữa.

Bữa sáng đã được dọn lên, Shino cất kẹo vào trong túi, nhưng quá nhiều, vì vậy nên phần không nhét hết vào túi em lại đưa cho anh trai, nhờ anh trai giữ giúp.

"Dù có nhiều kẹo nhưng em không được ăn nhiều đấy Shino, ăn nhiều kẹo sẽ bị sâu rắng đấy"

Masaomi vừa cất giúp kẹo cho em vừa dặn dò em cẩn thận.

Shino rất vâng lời anh trai, nghiêm túc gật đầu ghi nhớ lời dặn của anh trai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top