Chap 4: Về nhà

Masaomi thấy em khóc liền bế em lên, xoa lưng em nhè nhẹ dỗ dành.

Nhà anh có nhiều em trai nên mấy việc dỗ em này anh vô cùng thành thạo.

“Ngoan nào, để anh trai đi lấy cho em nha, em ở đây đợi được không?”

Đứa trẻ muốn lấy lại balo nhưng nghe anh trai sẽ để mình lại thì khóc ngày một lớn.

“OA OA OA, anh lại muốn bỏ rơi em, anh trai xấu oa oa”

“Ấy, anh không có ý đó, ngoan nào”

Anh có chút bất đắc dĩ, không dỗ được nên đành nhờ một chú cảnh sát giúp anh đến lấy chiếc balo ấy.

Không chừng trong balo sẽ có thông tin gì đó về người nhà hay bản thân đứa trẻ.

Em nín khóc, còn chút thút thít ngồi dựa vào lòng Masaomi, lúc này Miwa đã nói chuyện xong với cảnh sát liền đi đến bên cạnh hai đứa trẻ bên kia.

“Masaomi”

Bà sợ khiến đứa trẻ giật mình nên chỉ dám nói thì thầm với con trai.

“Thằng bé có lẽ nhận nhầm con với anh trai mình nên nghe lời con, con thử hỏi thằng bé vài câu về gia đình thằng bé đi”

Anh hiểu ý liền gật đầu đồng ý với bà.

Masaomi ôn nhu xoa đầu em.

“Em trai, chúng ta chơi trò chơi đi”

“Trò chơi?”

“Phải, trò chơi là anh hỏi và em trả lời, chơi xong anh thưởng kẹo cho em, chịu không?”

Nghe tới được anh trai thưởng kẹo, em lật tức vui vẻ đồng ý.

Miwa thấy tình hình có vẻ ổn nên cùng một cô cảnh sát tiến tới ngồi gần đó nghe đứa trẻ nói, cô cảnh sát thì chú ý ghi chép lại.

“Câu hỏi đầu tiên, em tên gì?”

“Em là Shino”

“Em bao nhiêu tuổi rồi”

“Em 5 tuổi, hình như bây giờ là 6 mới đúng, hôm qua là sinh nhật em”

“Gia đình có những ai”

Shino nghiêng đầu đếm đếm ngón tay.

“Có mẹ Noriko, có ba Ujima, có anh trai Masao và Shino”

Nói xong em còn vui vẻ ngước mặt nhìn Masaomi.

Masaomi cũng có chút ngạc nhiên, không ngờ anh trai của Shino cũng có tên gần giống với tên anh.

“Vậy bây giờ họ ở đâu?”

Shino nhìn anh.

“Anh trai nói với em là ba mẹ đã mất rồi, chỉ còn lại mỗi anh trai và em thôi”

Tất cả nhìn nhau, không ngờ đứa trẻ này lại mồ côi ba mẹ.

“Câu tiếp theo, vì sao khi nãy em lại hoảng sợ như vậy?”

Sắc mặt Shino đột nhiên trắng bệch hoảng sợ.

“Người lạ, rất nhiều người lạ xuất hiện bắt anh trai với em, họ đánh anh trai rất nhiều, anh ấy rất đau, sau đó họ bỏ anh trai ở đó rồi đưa em đi, em sợ lắm”

Thấy em run tẩy, Masaomi ôm lấy em nhẹ nhàng dỗ dành.

“Chuyện đó xảy ra khi nào?”

“…hic…em không nhớ, em chỉ nhớ lúc đó em đang đón sinh nhật ba tuổi với anh trai thôi”

Là ba năm trước.

Masaomi không hỏi nữa, anh lấy ra mấy viên kẹo trong túi đưa cho em.

“Em giỏi lắm, phần thưởng của em đây”

Cần kẹo trên tay, khuôn mặt sợ hãi của em bình tĩnh lại.

Để hai anh em bên này ngồi nói chuyện, Miwa cùng cô cảnh sát nói chuyện về những gì vừa nghe.

“Thưa bà, cậu bé này có lẽ vừa thoát ra khỏi tay bọn người xấu, chạy thoát đến đây để tìm anh trai, nhưng chúng tôi không nhận được bất kỳ thông tin nào về việc thất lạc người thân cả nên có lẽ em trai cậu bé chưa từng đến đồn cảnh sát nhờ giúp đỡ”

Miwa thương xót đứa trẻ, chỉ vừa mới mấy tuổi đã gặp phải biết bao nhiêu chuyện rồi, thật đáng thương.

“Bà có thể nhờ con mình hỏi thêm vài câu về người anh trai được không?”

“Được chứ”

Nghe mẹ mình nói vậy, Masaomi gật đầu.

Nhưng trước khi anh mở miệng hỏi thì Shino đã kéo tay áo anh, miệng còn ngậm viên kẹo nho.

“Sao vậy Shino”

“Anh trai ơi, anh có quen một người tên Yuuko không?”

Em nghiêng đầu ngây ngô hỏi.

“Có chuyện gì với người đó sao?”

“Người đó đã giúp em chạy trốn, còn nói là anh trai đã nhờ Yuuko giúp em, nhưng Yuuko lại nói anh vì cứu em mà chết trong khi anh vẫn còn ở đây kia mà, Yuuko đúng là đồ nói dối”

Shino phụng phịu phồng má lên án thiếu nữ bí ẩn kia.

Masaomi cũng cười cợt cho qua, lại bối rối nhìn sang mẹ mình.

Asahina Miwa nghe hiểu, hốc mắt bà đỏ ửng lên, không ngờ đến được người anh trai, thân nhân cuối cùng của đứa trẻ này cũng mất, đứa trẻ vhir mới bao tuổi thôi lại mất hết người thân.

Cô cảnh sát cũng gượng gạo ghi chép.

“Thưa bà, nếu người thân của đứa trẻ này đã mất, có thể chúng tôi sẽ gửi cậu bé vào viện mồ côi”

Miwa không nói gì, như thể đang suy nghĩ vấn đề gì đó.

Lúc này cảnh sát được nhờ đi lấy cái balo cũng đã trở lại.

Cầm balo trên tay, Shino vui vẻ cười rộ lên.

“Shino, có thể cho anh xem bên trong có gì được không?”

Đối với anh trai, Shino bao giờ cũng đồng ý cả, liền nhanh chóng đưa balo cho anh.

Bên trong balo có không ít đồ nhưng trọng lượng tổng thể lại khá nhẹ, vừa đủ sức để Shino mang theo bên mình.

Có một chiếc hộp nhỏ chứa viên đá kỳ lạ, ba bộ quần áo trẻ con cỡ Shino, hai hộp sữa, một cái áo khoác, một chai nước, một số tiền khá lớn và…một tấm ảnh.

Anh cầm tấm ảnh lên xem, Miwa cũng đến gần xem xét tấm ảnh.

“Ôi trời”

Bà thốt lên một cách ngạc nhiên.

Tấm ảnh lấy ra là ảnh gia đình, điều khiến bà Miwa ngạc nhiên chính là thiếu niên đang bế Shiro đứng giữa tấm ảnh.

Thiếu niên ấy trông không khác gì con trai bà Masaomi cả, trông chỉ lớn hơn Masaomi 1 hoặc 2 tuổi mà thôi.

Đến bản thân Masaomi cũng có chút kinh ngạc, giờ ảnh hiểu lý do vì sao Shino nhận nhầm anh với anh trai em ấy rồi.

“Masaomi”

“Có gì sao mẹ”

Miwa mỉm cười nhìn con trai.

“Con có muốn thêm em trai không?”

Masaomi nhướng mày.

“Ý mẹ là…nhận nuôi em ấy”

Miwa gật đầu.

“Con cũng thấy rồi đấy, tình cảnh thằng bé đáng thương như vậy, còn xem con là anh trai nữa, để thằng bé đến cô nhi viện mẹ sợ những kẻ xấu trước đó lại đến bắt thằng bé đi, nên mẹ muốn nhận thằng bé làm con nuôi, con thấy sao”

Masaomi nhìn xuống đứa trẻ ngây ngô đang vui vẻ ăn kẹo, có chút không nỡ bỏ rơi em.

“Con thấy cũng được, con sẽ chăm sóc cho em ấy”

Miwa vui vẻ khi con trai hiểu chuyện như vậy, ngay lập tức bà liền đến chỗ cô cảnh sát nhờ giúp làm thủ tục nhận nuôi.

“Shino, chúng ta cùng về nhà nhé”

Anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ có chút sẹo của em, mỉm cười ôn nhu.

Về nhà? Được về nhà với anh trai rồi sao, tuyệt quá!

“Vâng!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top