Chap 2: Giao ước với phù thủy
Ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu rọi khắp nơi, ánh sáng chan hòa tươi sáng khiến ai nấy cũng đều muốn đắm mình trong đó.
Trong một căn phòng ấm áp, một đứa trẻ thân cuộn đầy băng y tế dính máu đang vùi mình vào trong chiếc nệm êm ái cùng tấm futon ấm áp, đứa trẻ gầy ốm đáng thương mãi mới có thể thoải mái ngủ một giấc khiến ai nấy cũng đều thương xót.
Cạch!
Cánh cửa được kéo ra, người phụ nữ bí ẩn với mái tóc đen bước vào, cô ta chính là người đã giúp đỡ đứa trẻ khi đó.
“Phù ~, ngủ cũng sâu thật đấy, ba ngày trôi qua rồi nhỉ”
Người phụ nữ xoa cằm, đầu nghiêng sang một bên tự hỏi, trên tay cô còn cầm theo một con thú màu trắng tròn tròn cùng đôi tai dài như tai thỏ.
“Kyun~ đúng vậy a, cậu ta ngủ sâu thật đó, chắc cậu ấy mệt lắm nhỉ”
Sinh vật màu trắng ấy nhảy nhảy rồi đáp xuống cạnh tấm futon của đứa trẻ đó.
“Kuyn~ cậu ấy sắp tỉnh lại rồi kìa”
Sinh vật đó nhìn thấy đứa trẻ cử động nhẹ liền vui mừng nói lớn.
“ưm...”
Đứa trẻ nhíu mày mệt mỏi mở mắt ra, thứ đầu tiên mà em nhìn thấy chính là một con thú kỳ lạ màu trắng.
Đứa trẻ: ???
“Kyun~ cậu tỉnh lại rồi sao”
Đứa trẻ: nó biết nói!!!
Quá sợ hãi, em ngồi bật dậy hoảng loạn lùi về sau đến khi lưng chạm đến bức tường liền quay đầu nhìn khắp nơi tìm chỗ trốn.
“A..a...a”
Em hoảng loạn lắc đầu, miệng hô lên không rõ chữ nào, thần sắc không tỉnh táo khiến một người một thú nhướng mày.
“Xem ra ngươi khiến cậu ta hoảng sợ rồi đấy Mokona”
Người phụ nữ nhếch mép cười nhìn sinh vật gọi là Mokona kia.
“Kyun~ không cố ý mà...”
Mokona ũ rủ cụp tai.
Ichihara Yuuko cẩn thận đi đến gần chỗ đứa trẻ đang trong tình trạng không tỉnh táo kia, đôi tay mềm mại vươn ra bắt lấy cánh tay gầy yếu đang vùng vẫy của đứa trẻ lại, cô lạnh nhạt híp mắt nói.
“Bình tĩnh nào, ta không làm hại nhóc đâu”
Sợ quá! Phải chạy khỏi đây! Đám người đó sẽ đến bắt mình lại mất thôi! Phải mau chạy!
Nhìn ra được đứa trẻ này đang nghĩ gì, Yuuko thở dài, lần đầu cô gặp một vị khách với thần trí không bình thường đến vậy đấy.
“Không cần lo lắng, không còn ai đuổi theo bắt nhóc lại nữa đâu, ta đảm bảo với nhóc đấy, vì vậy mau tỉnh táo lại ngay”
Đôi mắt đen láy của đứa trẻ dần bình tĩnh lại, em không còn vùng vẫy nữa, ngẩn ngơ nhìn vào người phụ nữa trước mặt.
Không còn ai...đuổi theo em nữa sao....
Em không cần phải tiếp tục chạy nữa sao...
Nhớ đến khoảng thời gian dài phải liên tục bị hành hạ và chạy trốn đến bạt mạng, tất cả chỉ vì đổi lấy sự tự do và hạnh phúc...nay đã thành công rồi sao...
Nghĩ đến điều đó, nước mắt em đột nhiên ồ ạt tuông ra, từng giọt nước mắt li ti chầm chậm chảy khỏi khóe mắt.
Yuuko nhận thấy đứa trẻ này đã ổn liền buông tay ra, cô nhếch mép cười nhạt.
“Nhóc vất vả rồi, nghỉ ngơi cho lại sức đi, khi nào khỏe hơn thì ta lại đến tìm nhóc sau”
Em nhìn Yuuko xoay người đem theo Mokona rời đi, đôi mắt đen ửng đỏ còn vương những vệt nước mắt đột nhiên hiện lên tia vui vẻ không thôi.
Tự do rồi...tốt quá đi thôi...
Vài ngày sau đó.
Em đã khỏe lại rất nhiều, tuy các vết thương đã khỏi hẳn nhưng chúng vẫn để lại những vết sẹo đáng sợ trên cơ thể em.
Ở trong phòng một mình thì rất buồn chán và tù túng, nhưng Yuuko vẫn hay ghé đến xem tình trạng của em nên tâm trạng em cũng không tệ lắm, cô còn để hai Mokona một trắng một đen đến làm bạn với em, hai sinh vật đáng yêu chơi cùng khiến em thường xuyên cảm thấy vui vẻ.
Căn phòng ấm áp khác rất nhiều so với căn phòng lạnh lẽo đầy rẫy máy móc trước kia khiến em chợt có cảm giác không chân thật cho lắm, cứ như đang mơ vậy...một giấc mơ đầy sự tự do.
Nếu thật sự tất cả chỉ là mơ, em nguyện mãi mãi không tỉnh dậy nữa...
/Hôm sau/
Ichihara Yuuko đến tìm em.
“Xem ra nhóc đã bình phục hoàn toàn rồi nhỉ”
Yuuko cười híp mắt hỏi.
“...” gật đầu.
“Được rồi, vậy ta sẽ vào vấn đề chính luôn đây”
Cô ngồi xuống chiếc nệm đối diện em, trầm giọng nói rõ mọi chuyện.
Cô là một phù thủy không gian, nơi này là cửa tiệm của cô, nơi luôn đáp ứng mọi ước nguyện của người khác nếu trả một cái giá tương ứng với ước nguyện.
Vài tuần trước, một thiếu niên đã đến đây và lập giao ước với cô.
Thiếu niên ấy muốn cứu lấy người em trai đã bị rơi vào tay những kẻ xấu xa kia và cho em trai hắn một cuộc sống như em ấy muốn.
Yuuko đã chấp nhận ước nguyện của thiếu niên kia, cái giá phải trả chính là sinh mạng của hắn, bởi đối với thiếu niên, em trai hắn là quan trọng nhất, thậm chí còn quan trọng hơn cả sinh mạng của hắn nữa, vì em trai mà hắn nguyện đem sinh mạng ra trả giá.
Em trai của thiếu niên ấy lại chính là em.
Nghe xong câu chuyện từ Yuuko, em có chút ngỡ ngàng, anh trai em...vì em mà sinh mạng cũng chẳng màng...
“Bây giờ nhóc đã khỏe rồi, theo giao ước giữa ta và anh trai nhóc, ta sẽ đáp ứng hắn cho nhóc một cuộc sống mà nhóc mong muốn”
Em có chút chưa thích ứng được với câu chuyện, dù trải qua nhiều thứ nhưng em vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa đầy 5 tuổi mà thôi, vẫn chưa biết phải lựa chọn như thế nào mới tốt nhất.
Đối với người anh trai kia, em không biết phải phản ứng sau mới đúng, trong ấn tượng của em chỉ có mỗi anh ấy là luôn lo lắng cho em, dù không có cha mẹ bên cạnh nhưng em chưa hề vì thế mà cảm thấy tuổi thân vì đã có anh trai bên cạnh.
Nhưng...hiện tại, đến gương mặt anh ấy ra sao em cũng không nhớ rõ nữa, chỉ lờ mờ trong trí nhớ một chút hình ảnh của anh ấy thôi, em cảm thấy bản thân thật tồi tệ.
“Ta biết nhóc không biết phải làm sao, dù sao cũng chỉ là một đứa nhóc con, thôi thì ta sẽ đưa nhóc đến một thời không khác, sống một cuộc sống tự do vô tư như nhóc mơ đến, khi nào đã suy nghĩ xong liền đến tìm ta, nếu thấy ổn thì gật đầu không thì lắc đầu”
Em ngẩn đầu nhìn Yuuko, đầu nhỏ gật nhẹ.
Ichihara Yuuko thở dài, đưa cho em một viên kẹo kỳ lạ màu đen và một viên đá nhỏ màu trắng.
“Viên đá này cho nhóc, khi nào suy nghĩ thông suốt thì đập vỡ nó, nó sẽ đưa nhóc đến đây, còn thứ này sẽ khiến nhóc khôi phục lại thanh quản, đồ của anh nhóc để lại cho nhóc đó”
Em chầm chậm nhận lấy, bỏ viên kẹo vào trong miệng, lẳng lặng nuốt nó xuống.
“...C...cảm...ơ..ơn”
Giọng nói khàn khàn vang lên lấp lửng khiến Yuuko chú ý.
“Được rồi, chuẩn bị đi, ta đưa nhóc đi”
“...” gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top