Chap 11: Vui vẻ

Đã một tuần trôi qua từ ngày Shino được bác sĩ tâm lý đến khám.

Em đã quen với cuộc sống hiện tại, các anh em đối xử với em rất tốt nhưng theo thói quen em lại rất ỷ lại vào anh trai Masaomi.

Mẹ Miwa đôi lúc bận rộn phải đi làm liên tục, chỉ dành ra một khoảng thời gian nhỏ để ở nhà với các con của mình.

Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với Shino, mẹ và anh trai sẽ đưa em đi nhập học.

Em sẽ bước vào lớp 1, học cùng trường với các anh trai.

Anh Masaomi hôm nay xin nghỉ để đưa em đến trường cùng mẹ, vì Shino có bệnh tâm lý nên Miwa sợ em sẽ không thích ứng được với việc đi học nên mới gọi Masaomi đi cùng.

“Shino, từ giờ con sẽ học ở đây nhé”

Đứng trước trường tiểu học, Miwa nhẹ nhàng nói với em.

Shino nắm chặt tay anh trai, nhìn ngôi trường to lớn trước mặt, có hơi lo lắng nhưng cũng ngoan ngoãn vâng một tiếng.

Masaomi biết em đang lo lắng, bàn tay ấm áp đặt lên đầu em xoa nhẹ.

“Em đừng lo, Natsume, Azusa, Tsubaki, Hikaru và Kaname đều học ở đây, nếu em có chuyện gì cứ tìm đến mấy em ấy”

“Vâng, em biết rồi”

Đầu tiên họ đến văn phòng hiệu trưởng, hiệu trưởng chỗ này là bạn cũ của Miwa nên bà muốn đến chào hỏi trước cũng như nói vấn đề của Shino cho hiệu trưởng.

“Ra đây là đứa cô mới nhận nuôi sao Miwa, đừng lo, mọi chuyện tôi sẽ sắp xếp giúp cháu bé”

Hiệu trưởng gương mặt phúc hậu mỉm cười nói.

“Vậy tôi phải cảm ơn thầy trước rồi Murahiro-san”

“Haha, chuyện nhỏ cả mà, nếu muốn cô có thể đưa cậu bé đi tham quan trường trước cho đỡ bỡ ngỡ vào ngày mai, học sinh bây giờ đều đang trong giờ học, chỉ cần giữ im lặng là được”

“Vậy thì còn gì bằng”

Tiếp đó hiệu trưởng Murahiro hóa thân thành một người hướng dẫn mà đưa ba mẹ con đi vòng vòng trường tham quan.

Đi ngang qua một lớp học, em nhìn vào từ cửa sau liền thấy ba cái đầu tím trắng và cam cuối tổ cạnh cửa sổ, là đôi sinh ba nhà Asahina.

Azusa và Natsume thì đang nghiêm túc nghe giảng và chép bài, anh lớn trong ba người là Tsubaki thì lại gục lên gục xuống không tập trung gì cả.

Em thấy vậy tò mò kéo tay áo anh trai.

“Anh ơi, anh Tsubaki sao lại ngủ vậy, anh ấy không học sao?”

Câu nói ngây thơ của em khiến Masaomi và Miwa lia mắt nhìn đến vị tóc trắng nhà họ.

“Oya, Tsubaki thật không ngoan mà, lại ngủ gật trong giờ học”

Miwa cười khúc khích nhìn đứa con trai thiếu tiền đồ đang ngủ ngon lành trong giờ học.

“Shino, Tsubaki làm vậy là không ngoan, em đừng bắt chước em ấy nhé”

“Vâng!”

Shino là đứa trẻ ngoan, mà trẻ ngoan thì phải nghe lời anh trai.

Anh Tsubaki thật hư, em ngoan hơn anh ấy gấp vạn lần, Shino ưỡn ngực tự hào.

Sau khi đi một vòng trường, ba mẹ con cũng tạm biệt thầy hiệu trưởng Murahiro sau đó ra về, Masaomi trở về trường tiếp tục buổi học.

Miwa thì đưa em đi dạo quanh khu này, vì bà nhận ra từ khi nhận nuôi Shino không mấy khi ra ngoài, để em làm quen với khu vực quanh nhà mình nên Miwa dẫn em đi dạo vài lần.

Suốt đường đi em nắm chặt tay Miwa không buông, mắt nhìn quanh cảnh giác, em sợ chỉ cần bản thân phân tâm thì những người kia sẽ đến bắt em đi.

Miwa biết em lo lắng, cũng chỉ biết an ủi bảo bọc em, bác sĩ tâm lý nói không nên quá cưỡng ép em làm quen, nếu không sẽ bị phản tác dụng khiến bệnh tình ngày một nghiêm trọng hơn.

“Shino, con có muốn ăn kem không?”

“Kem? Con muốn”

Em còn nhớ lúc trước anh trai cũng hay mua kem cho em ăn, cảm giác lành lạnh buốt buốt khi đó khiến em cảm thấy rất hứng thú.

Miwa cười nhẹ nắm tay em dẫn đến một cửa hàng tiện lợi gần đó, bà mua một cây kem socola cho em.

Shino nhận lấy cây kem socola từ tay mẹ Miwa, thích thú cảm nhận cảm giác mát lạnh từ đầu lưỡi.

“Ngon không con?”

Miwa hỏi.

“Ngon lắm ạ!”

Shino cười tươi đáp lại bà.

Nụ cười thiên chân vô tà khiến Miwa ngỡ ngàng, ngay sau đó bà cũng cười theo em.

Vui vẻ như vậy mới giống một đứa trẻ bình thường chứ, Shino phải cười thật tươi mới tốt, Miwa lòng chậm rãi mềm xuống khi thấy nét hạnh phúc của em.

Hai mẹ con ngồi trong công viên hóng gió, giờ này cũng có một vài đứa nhóc đi cùng mẹ đến công viên này chơi.

Shino nhìn vào cái xích đu đằng kia, quay lại kéo tay Miwa.

“Mẹ Miwa, con có thể chơi cái đó không?”

Miwa nhìn hướng tay của em, gật đầu mỉm cười.

“Được chứ, để mẹ chơi với con”

Shino ngồi lên xích đu, hai tay cầm lấy hai sợi dây xích hai bên, Miwa đứng sau lưng em.

Trước đây em từng chơi trò này cùng anh trai, chơi rất vui.

Miwa nhẹ nhàng đẩy em vài cái nhẹ, từ từ xích đu sẽ đu cao lên.

“Haha, cao lên nữa đi mẹ Miwa”

“Cao nữa nè!”

Nhìn em thoải mái cười tươi như vậy Miwa cũng vui theo em.

“Haha, vui quá”

Ở một nơi khác, một thiếu nữ xinh đẹp đang ngậm một cái tẩu thuốc, ánh mắt đỏ lạnh nhạt nhìn hình ảnh hai mẹ con đang chơi vui vẻ trên một tấm gương lớn.

Phù~

“Xem như cũng ổn rồi đi, ta cũng không cần bận tâm quá về tên nhóc này nữa”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top