Chap 10: Bệnh trạng
Sau khi nghe lời kể của em, bác sĩ Agashima Hiroshi ngạc nhiên trừng to mắt, Miwa hai mắt đẫm lệ.
Bà không ngờ một chuyện đau lòng như vậy lại xảy ra với em, khi chỉ mới có vài tuổi đã thấy mẹ chết ngay trước mặt, lại chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, cũng chẳng thể khóc đưa tiễn ba mẹ về nơi thiên đàng.
Thấy bà khóc, Shino khó hiểu.
“Mẹ Miwa sao lại khóc, mẹ đau ở đâu sao?”
“Mẹ không sao, con đừng lo”
Bà cố mỉm cười, yêu thương xoa đầu em, Shino vui vẻ hưởng thụ.
“Cháu chắc hẳn đã vất vả sau đó lắm nhỉ, sau đó thì sao, cháu có nhớ sau đó đã xảy ra thêm chuyện gì không?”
Bác sĩ Agashima Hiroshi nhẹ giọng hỏi em.
“Sau đó anh trai đưa cháu đi nơi khác sống, đi hết nơi này rồi đến nơi kia rồi lại đến nơi khác, anh trai chăm sóc cháu rất tốt nhưng rồi…”
_~_~_~_~_~_~
Masao đưa em trai đi khắp nơi, dừng chân một chỗ vài ngày rồi lại tiếp tục đi tiếp.
Như thế được vài tháng thì đến sinh nhật ba tuổi của em, Masao yêu thương mà cùng em đón sinh nhật trong một căn phòng trọ giá rẻ ở một nơi tương đối hẻo lánh.
“Shino, em mau ước đi, sau đó thổi nến”
Masao đem bánh kem đã đốt nến đặt trước mặt em.
Shino cười hì hì chấp tay theo lời anh nói lẩm bẩm trong miệng nhưng đều bị anh nghe thấy hết.
“Em ước gì sinh nhật nào cũng đều có anh trai bên cạnh như lúc này”
Rồi tiếp đó thổi nến.
Bốp bốp!
“Wow, chúc mừng Shino lại thêm tuổi mới”
Shino vui vẻ cười tươi khi được anh trai dịu dàng xoa đầu.
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, em nhìn thấy anh trai căng thẳng hẳn lên, ánh mắt anh lo lắng nhìn ra cửa.
Masao đứng dậy, chưa kịp mở cửa thì nó bị đá tung ra, một đống kẻ mặt đồ đen tiến vào bên trong.
Anh hoảng hồn nhanh chóng lao tới ôm lấy em vào lòng.
“Là nó, bắt lấy đứa nhỏ kia”
Một vài tên bước tới tách em và anh trai ra.
“Cút, mau trả em trai lại cho tôi! Thằng bé không liên quan gì tới chuyện của mấy người cả! Trả thằng bé đây! Shino!”
“Oa anh ơi, anh ơi oa oa”
Bánh kem rơi hết xuống đất, em nhìn thấy mấy người đó đánh anh trai liền khóc to lên, cật lực vùng vẫy.
“Oa oa anh ơi, đừng đánh anh trai nữa mà oa oa”
“Shino!”
Masao chịu đau, vùng vẫy khỏi tay những kẻ đang bắt giữ mình, chạy nhanh đến chỗ em nhưng lại bị tên đang giữ em đá mạnh ra.
Anh ngã trên đất, máu từ miệng chảy ra.
Shino sợ hãi, em ghét màu đỏ kia, lần trước thấy thứ màu đỏ ấy ba mẹ liền không còn ở bên cạnh em nữa, em không muốn anh trai cũng biến mất đâu, em không muốn nhìn thấy màu đỏ chói mắt kia nữa.
Sau đó em bị đánh bất tỉnh, cũng từ đó lạc mất anh trai.
_~_~_~_~_~_~_~_~
Câu chuyện của em khiến không khí trong phòng khách trầm đi một chút, nhớ đến khi đó thấy anh trai đau đớn ngã trên sàn mà em không kiềm được mà đỏ ửng mắt.
“Anh Shino không khóc, khóc xấu”
Subaru thấy em như vậy liền nghĩ em sắp khóc mà lên tiếng dỗ dành.
“Ừm, anh không khóc”
“Bọn họ bắt cháu đi đâu, cháu có nhớ không?”
Câu hỏi này của bác sĩ Agashima Hiroshi rất bình thường nhưng lại gợi lên những ám ảnh mà em tưởng chừng đã quên đi.
“Hic…oa cháu không nhớ…cháu không nhớ…họ đuổi theo cháu…oa oa…cháu chạy rất mệt…oa oa”
Đột nhiên em hoảng loạn khóc lớn khiến hai người trưởng thành lẫn trẻ con ở đây luống cuống cả lên.
Bác sĩ Agashima Hiroshi đành phải nhờ Miwa bước đến dỗ dành em.
“Shino ngoan, không khóc nữa nào, không nhớ cũng không sao, có mẹ đây rồi con đừng khóc nữa”
Miwa dịu dàng ôm em vào lòng, bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lên lưng em từng nhịp, Subaru bên cạnh Iori giữ em ấy giúp em, cậu cũng muốn ôm anh trai mới nhưng phải nghe lời mẹ trông Iori.
“Hic..”
Shino ôm lấy Miwa run rẩy không ngừng, em nhớ đến những gì đã trải qua trong suốt quãng thời gian bị bắt giữ, dù không rõ ràng nhưng em nhớ khi đó em đã bị đánh rất nhiều, rất nhiều thứ màu đỏ chảy ra từ người em, một màu đỏ chói mắt đến đáng sợ.
Những hình ảnh mơ hồ trong ký ức khiến em nhớ đến việc mình liều mạng chạy trốn suyên suốt không ngừng nghỉ trong hơn vài ngày, đôi chân em không hiểu vì sao lại nhói lên dù vết thương đã sớm hồi phục.
Thấy vẻ bài xích, hoảng sợ và đầy cảnh giác của em, bác sĩ Agashima Hiroshi liền không ép hỏi em nữa, ông cho em vài viên kẹo nhỏ, nói vài câu dỗ dành rồi thôi.
Chờ đến khi em bình tĩnh lại, Miwa để em chơi cùng Subaru và Iori sau đó đi đến chỗ khác để nói chuyện với bác sĩ Agashima Hiroshi.
“Bà Asahina, theo tôi thấy có lẽ do cú sốc từ những chuyện đã xảy ra đã khiến cậu bé mắc chướng ngại về giao tiếp, cậu bé rất cảnh giác và sợ hãi đối với những người xa lạ, việc này không phải ngày một ngày hai mà trị khỏi”
Ông ngừng một chút, lấy ra một tờ giấy ghi ghi vài thứ lên đó.
“Không chỉ vậy cậu bé còn vô cùng bài xích màu đỏ, khi nhìn thấy màu đỏ, cậu bé sẽ sợ hãi hoặc là phản ứng một cách dữ dội, tôi nghĩ bà nên lưu ý vấn đề này và đừng để bất kỳ màu đỏ gì trước mặt cậu bé cả, tôi sẽ ghi ra thêm vài điểm lưu ý cho bà, nếu muốn cậu bé hoàn toàn bình thường thì chỉ mong gia đình luôn bên cạnh chỉ bảo và chăm sóc mà thôi”
Miwa nhận lấy tờ giấy mà ông đưa, vô cùng cảm kích.
“Cảm ơn ông đã đến đây một chuyến, bác sĩ Agashima Hiroshi”
“Không có gì, mong là cậu bé sẽ sớm khỏi những chướng ngại tâm lý đó”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top