Chap 1: Chạy và đau
Ngày 20 tháng 8 năm XXXX.
Rào rào rào!
Mưa rơi tầm tả, khắp nơi bị bao trùm bởi một màu u tối đáng sợ.
Xẹt! Xẹt!
Trên trời chớp chớp vài tia sáng, một tiếng ầm vang lên, bầu trời trong chớp mắt bị một tia sáng chia làm hai.
Vù Vù Vù!
Những cơn gió thổi ngày một mạnh, cây cối bị chúng thổi đến mức ngã nghiêng.
Ai ai cũng đều trốn kỹ trong nhà, sợ rằng chỉ vừa bước ra ngoài thôi sẽ bị sét đánh hoặc gió thổi bay đi mất.
Trong đêm tối bão giông ấy, một đứa trẻ chạy bạt mạng trên đường mà chẳng cần suy nghĩ gì, nó liều mạng mà chạy, nó chỉ biết rằng là phải tiếp tục chạy, nếu dừng lại nó có thể bị bắt, nếu bị bắt lại, nó phải tiếp tục bị đánh đập và cầm tù.
“Mau tìm nó mau!”
“Nhưng đại ca, trời bão to như vậy e rằng khó mà tìm được nó lắm”
“Tao không cần biết, mau bắt thằng quỷ nhỏ đó lại cho tao!”
“Chia ra tìm đi”
“Không được để mất nó!”
Đứa trẻ núp một bên run rẩy khi nghe thấy tiếng nói đáng sợ của đám người kia, họ vẫn đuổi theo nó, phải mau chạy khỏi đây mới được.
Đứa trẻ tiếp tục chạy, chạy tiếp, chạy tiếp nữa, chạy tiếp mãi, dù cho đôi chân đang kêu gào đau đớn thì nó vẫn phải tiếp tục chạy, không thể để bị chúng bắt được.
“Nó đây rồi, mau bắt nó lại”
Đứa trẻ đã bị phát hiện, nó hoảng sợ chạy về phía trước.
Đôi chân nhỏ nhắn gầy yếu chạy bán mạng dưới cơn mưa to, bên tai chỉ nghe thấy tiếng mưa và tiếng sét đánh ầm ầm, thỉnh thoảng nghe thấy những tiếng bước chân gấp gáp phía sau lưng.
“A...a...a...aaaaa!”
Cổ áo chợt bị nắm lại, một lực mạnh mẽ đem đứa trẻ nhất lên cao, nó hoảng sợ vùng vẫy, miệng chỉ có thể a a từng tiếng nhỏ.
“Thằng ranh con, yên cho tao coi”
Gã đàn ông tức giận ngay lập tức đấm thẳng vào mặt đứa trẻ, nắm đấm mạnh mẽ khiến nó cảm thấy rất đau, đau vô cùng, nhưng nó vẫn tiếp tục vùng vẫy, trong lúc hoảng loạn nó nhắm mắt cắn chặt vào cổ gã đàn ông.
“Ahhhhhhhh!”
Gã ta đau đớn hét lên, tiếng hét đau đớn bị tiếng mưa và tiếng sét che đậy, máu ứa ra không ngừng, tay gã liên tiếp vung từng nắm đấm lên người đứa trẻ, tìm mọi cách để kéo nó ra nhưng mãi nó chẳng thả.
Máu phun ra ngày một nhiều, hòa lẫn vào những hạt mưa.
Bịch!
Cơ thể gã đàn ông ngã xuống mặt đất, nằm bất động mặt kệ sự lạnh giá của dòng nước đang rơi.
Đứa trẻ nằm một bên, miệng nó chỉ toàn là máu, miệng nó rất đau, cơ thể nó cũng rất rất đau, hơi thở nó ngày một yếu đi.
Lộp bộp lộp bộp!
Tiếng bước chân vang lên bên tai, dù đã bị mưa che đậy nhưng nó vẫn nghe thấy.
Nó không có thời gian nghỉ ngơi nữa rồi, nó phải đứng lên, phải tiếp tục chạy, dù không biết là phải chạy đến bao giờ, chạy đến đâu, nhưng chỉ cần có thể thoát khỏi bọn chúng là được.
Đau, đau quá, rất rất đau, cả cơ thể nó đều là vết thương và máu, miệng không thể phát ra được bất kỳ câu nào, hai mắt lờ đờ mệt mỏi nhưng nó vẫn cố gắng mở to nhìn về phía trước.
Nó vẫn chạy, vẫn cứ chạy, chạy mãi cho đến khi ánh sáng mặt trời xuất hiện và cơn mưa tạnh đi thì nó vẫn cứ chạy về phía trước.
Bịch!
Nó vấp vào chân nó mà té, nó đau lắm nhưng cũng hoảng sợ lắm, nó ngay lập tức ngồi dậy nhưng đôi chân nhỏ bé kia đã chẳng còn cử động được nữa, nó không còn sức để chạy nữa.
Tình trạng tồi tệ trước mắt khiến nó hoảng loạn, nước mắt úa ra không ngừng, nó đánh mạnh vào hai chân của nó.
Đứng dậy đi! Mau đứng dậy! Mau đứng dậy ngay!
Bây giờ không phải lúc để nghỉ ngơi!
Phải tiếp tục!
Phải chạy khỏi đây!
Không thể để bị bắt lại được!
Phải tiếp tục chạy!
Miệng nó a lên từng tiếng như thể đang gào thét với chính bản thân.
Nó ghét bản thân vô dụng, ghét sự bất lực không thể làm gì của bản thân vào ngay lúc này.
Cộp! Cộp! Cộp!
Tiếng bước chân vang lên ngày một gần, hơi thở tuyệt vọng ngay khoảng khắc này liền vây lấy cả người nó.
Không lẽ phải khuất phục ở đây sao…
“Ôi chao, xem ta có gì nào, một đứa trẻ tội nghiệp và đáng thương”
Tiếng nói đột nhiên vang lên khiến nó giật mình hoảng sợ.
Nó nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp mang vẻ ngoài ma mị đang đứng trước mặt nó, người phụ nữ ấy mỉm cười nhếch mép nhìn nó, đôi mắt đỏ híp lại đầy vẻ hứng thú.
“Đứa trẻ đáng thương, có muốn ta giúp nhóc một chút không?”
Người phụ nữ trầm ấm hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng như thôi miên người nghe nhưng lại ấm áp và chứa đầy hi vọng cho nó.
Câu nói ấy khiến nó ngẩn ngơ mà gật đầu.
“Ha~ đáng yêu đấy chứ”
Đôi bàn tay như bạch ngọc nhẹ chạm vào trán nó, cái chạm đầy sự dịu dàng và ân cần, đó là điều đầu tiên mà nó cảm nhận được.
Một sự ấm áp không tên xuất hiện khiến nó cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết.
Mọi mệt mỏi tích tụ lâu nay đột nhiên không thể kiềm nén được nữa, nó nhắm mắt ngất đi trong lòng của người phụ nữ tinh quái và bí ẩn kia.
Đôi mắt nhắm lại đột nhiên chảy ra hai hàng nước mắt, người phụ nữ cười nhẹ, đưa đôi tay khẽ xoa đầu nó.
“Nhóc con đáng thương, bây giờ an tâm nghỉ ngơi được rồi, mọi chuyện còn lại đã có ta lo”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top