Chương 1:
• 1:35 AM - Sáng ngày 30/12
"Sao nào, không ngủ được à?"
Vanda rời giường, chân trần đi về phía người đang đứng ở ban công. Làn gió lạnh lẽo thổi tung mái tóc của ả, lay động cả vạt váy ngủ mỏng manh, phác họa lên thân hình nở nang, đầy quyến rũ.
Người kia không nói gì, cả người dựa vào ban công, tư thế vẫn như cũ không hề thay đổi. Trong bóng đêm, mái tóc màu trắng nổi bật hơn bao giờ hết. Tựa như một điểm sáng nhỏ giữa bầu trời đen nghịt không lấy nổi ánh sao.
Vanda nhẹ nhàng bước đến người kia, ôm gọn lấy hắn vào lòng. Cằm ả đặt lên đầu hắn, tay thì vòng lấy eo khẽ siết chặt.
"Mikey, nói với tôi xem, anh đã mơ thấy những gì?" Vanda thì thầm nói. Có lẽ do vừa mới thức dậy, giọng ả trầm hơn mọi hôm, mơ hồ nghe được tia mê hoặc, quyến rũ.
Mikey không đáp lại, ánh mắt hắn nhìn xuống quang cảnh bên dưới, nơi chỉ có bóng đèn hắt xuống đường nhựa, còn người thì chẳng thấy đâu.
Thấy hắn ta chẳng nói gì, Vanda cũng không hỏi thêm, ả quá hiểu rõ Mikey, cho dù hắn không trả lời, ả vẫn biết rõ đáp án.
"Có những thứ chỉ nên đứng từ xa chiêm ngưỡng....làm một hơi không Mikey?"
Vanda rút ra một điếu thuốc ghé cạnh miệng hắn ta, mời gọi nói.
"Nó sẽ khiến anh tốt hơn đấy."
Mikey liếc nhìn thứ trước mặt mình, lần này hắn lên tiếng.
"Ừ."
Trong màn đêm hiu quạnh, giọng nói trầm khàn đấy phá lệ rõ ràng, khóe môi Vanda nhếch lên thành một đường cong nhỏ. Ả cầm thuốc đặt lên miệng Mikey, sau đó châm thuốc hộ hắn.
Tay của Mikey cầm lấy điếu thuốc, hắn rít một hơn sâu rồi thả từng làn khói trắng. Thuốc lá vốn không dễ gửi nhưng Vanda lại cảm thấy mình bị mê hoặc bởi mùi hương này. Nó khiến ả không dứt ra được, cả ngày đắm chìm trong làn khói mờ ảo, phiêu dật. Nói thẳng ra Vanda là một con nghiện, một con nghiện thuốc lá nặng.
"Làm thử một hơi không?"
Mikey đưa điếu thuốc của mình sang, Vanda đương nhiên vui vẻ cầm lấy, ả cũng chẳng ngại gì mà rít một điếu thuốc đã qua sử dụng. Thật ra nếu người đó không phải Mikey thì có chết Vanda cũng không làm vậy.
Ả điêu luyện nhả từng làn khói trắng, khuôn mặt yêu nghiệt lộ rõ vẻ thỏa mãn. Hẳn là bây giờ ả đang trong cơn phê rồi.
"Tiếp không?"
Vanda đưa điếu thuốc cho Mikey nhưng hắn đã từ chối. Mikey vốn không phải người hay dùng thuốc lá, chỉ là khi nào tâm trạng không ổn hắn mới dùng.
"Cô nhóc bé bỏng của anh sao rồi?"
Thấy hắn ta từ chối, Vanda cũng không cưỡng cầu, ả đặt lại điếu thuốc lên môi đỏ mọng, tiếp tục rít.
"Không biết."
"Nói phét." Vanda bật cười. Mikey mà không biết tình trạng của cô ta sao? Đó là điều không thể, hắn còn không hận điều tra, theo dõi cô ta 24/7 chứ nói gì là không để tâm nữa.
"Anh nói dối tệ thật đấy. Tổ chức kia bị lật đổ rồi, hẳn là cô nhóc đó đã trở lại cuộc sống bình thường."
"Có muốn hôn tôi không?" Vanda bỗng dưng đổi chủ đề.
Mikey xoay người, đôi mắt thâm đen của hắn nhìn vào khuôn mặt tinh xảo đầy mê hoặc một cách lạnh lùng. Chỉ là một lúc sau, hắn tiến lên nhấc Vanda ngồi lên chiếc bàn gần đó. Từng nụ hôn nóng bỏng mãnh liệt rơi xuống, từ môi rồi dần dần di chuyển, trải dài khắp cơ thể quyến rũ.
"Lin...."
Tiếng thì thầm của Mikey vang lên trong không gian yên tĩnh, Vanda mỉm cười, đáp lại:"Có tôi đây."
_
• 3:12 AM - Sáng ngày 22/9
"Mikey chết rồi?"
Vanda khựng người lại khi nghe thông báo từ phía bên kia.
Sau khi xác định thông tin đấy là chính xác, Vanda tắt máy. Ả ném điện thoại lên bàn, sau đó như thói quen lấy bao thuốc luôn đem trong người, rút ra một điếu rồi châm lửa.
Vanda ngồi trên ghế sofa, trầm mặc nhìn khoảng không.
Mikey chết cùng với một người nữa. Hai người đều bị rơi từ trên cao xuống. Tuy nhiên nếu Mikey chết vì rơi, thì người kia là do trúng viên đạn. Và người trúng ba viên đạn đó chính là Takemichi.
Takemichi ư?
Đôi lông mày của Vanda nhíu cả lại.
Ả không thích người này, anh ta là bạn của Mikey từ hồi xưa. Người lúc nào cũng tỏa ra hào quang chính nghĩa. Và với một người đã quen với bóng tối như ả, thứ ánh sáng ấy khiến ả dị ứng.
Vanda cũng đại khái hiểu được vì sao Mikey chết. Điều này chỉ khiến ả chỉ biết bật cười.
Hắn ta vẫn luôn như vậy, cả người chìm trong bóng tối nhưng sâu trong tâm vẫn mong muốn có một tia sáng chiếu vào, kéo hắn ra khỏi đầm lầy dơ bẩn, thối nát.
Vanda thì khác hoàn toàn, ả không muốn có ai cứu vớt mình, cuộc sống như thế này làm ả vô cùng hài lòng. Một con người thích chìm đắm trong những thứ nhơ nhuốc, bẩn thỉu.
"Phạm Thiên sao rồi?"
Chiếc điện thoại vốn được vứt lăn lóc trên bàn nay lại nằm trong tay ả.
Rất nhanh viên kia trả lời lại: "Thưa tiểu thư, bên đấy đang chọn một người lên dẫn đầu, tình hình vô cùng hỗn loạn, rất nhiều thế lực khác đang nhăm nhe. Tôi e rằng khó mà trụ được."
"Phạm Thiên yếu đến mức đấy à? Mikey chết là như rắn mất đầu."
"Cho người giúp đỡ đi."
"Nhưng...."
"Bên đấy cũng giúp ta nhiều như vậy, đã đến lúc đáp trả rồi."
"Vâng."
"Ngoài ra liên hệ với Sanzu hộ tôi."
"Vâng, tiểu thư."
Vanda gập máy rít một hơi thuốc. Sắc mặt ả vô cùng bình thường, không lấy nổi một tia đau buồn, cho dù mới trước đó ả vừa biết tin người mình luôn gắn bó đã chết.
_
• 2:26 PM - Chiều ngày 24/9
Vanda đặt bó hoa xuống, nhìn bia mộ của người bạn mình, người đàn ông vốn hay nằm cạnh ả nay lại nằm dưới nền đất lạnh lẽo.
"Bên đấy sao rồi?" Vanda hỏi người bên cạnh.
"Hiện tại đã tạm ổn."
Người kia đáp lại bằng giọng nói khàn đặc. Vanda liếc nhìn hắn. Sắc mặt người kia không tốt như nào, cả người lộ rõ vẻ chật vật, cuồng mắt thâm đen cho thấy đã không ngủ mấy ngày, đến cả đầu tóc cũng không bóng mượt chỉn chu như trước nữa.
"Anh có vẻ mệt mỏi lắm nhỉ, Sanzu?"
Sanzu lạnh lẽo nhìn người phụ nữ lộ một thân váy đỏ rực trước mắt. Mái tóc đen xoăn nhẹ được buông xuống, vén sau tai. Cả người tỏa ra hơi thở quyến rũ, trưởng thành đầy mê hoặc. Tựa như bông hồng đỏ, đẹp mà có gai.
"Còn cô có vẻ tốt lắm." Sanzu khó chịu nói, đôi lông mày nhíu cả lại, đôi mắt lộ rõ vẻ tàn bạo.
"Cái gì phải làm thì vẫn phải làm thôi."
"Cô không hề yêu vua." Không phải hỏi mà là khẳng định. Trước đó hắn có thể không chắc nhưng nhìn biểu hiện này hắn đã có rõ đáp án.
"Vậy sao? Tôi không rõ nữa..."
Vanda cũng không biết tình cảm cũng mình dành cho Mikey là như thế nào, ả có thể chắc chắn rằng đây không phải yêu nhưng cũng có thể chắc chắn đây không phải là tình bạn.
Hai người bọn họ đã quen biết nhau từ lâu, hiểu rõ tính cách của đối phương, biết rõ nhất cử nhất động. Đối với Mikey mà nói, Vanda giống như một "nơi" để hắn trở về sau những ngày mệt mỏi bên ngoài. Ả như một liều thuốc an thần khiến hắn bình tĩnh, nhưng cũng như liều thuốc phiện khiến hắn mê đắm. Đương nhiên không hề có tình yêu trong đó.
Mikey đã giúp Vanda rất nhiều trong cuộc chiến gia tộc của ả. Vanda cũng giúp đỡ Mikey rất nhiều trong việc xây dựng băng đảng. Họ cũng thường giúp nhau giải quyết nhu cầu xác thịt. Trong mối quan hệ tưởng chừng như bạn thân, người yêu lại luôn tồn tại lợi ích đi kèm. Mối quan hệ của họ cũng chỉ công khai khi Vanda đã gần ở thế thắng và Mikey đã có củng cố được chỗ đứng của băng đảng.
Nhìn khuôn mặt không lấy cảm xúc trên mộ, Vanda nhếch môi. Ả quỳ xuống đặt nhẹ lên bức ảnh một nụ hôn ngọt ngào.
"Tạm biệt ...người bạn yêu dấu của tôi.." Lời thì thầm được gió cuốn bay rồi biến mất trong không gian rộng lớn.
Vanda đứng dậy rồi đi, ả bỏ lại một mình Sanzu ở đây.
Từ đầu cho đến cuối Vanda chưa từng rơi một giọt nước mắt nào cả, đến cả vẻ mặt đau khổ cũng chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt diễm lệ của ả.
Vanda có buồn khi biết tin Mikey rời bỏ thế gian không? Không! Ả không hề buồn, thứ cảm xúc duy nhất tồn tại khi biết tin chỉ là sự tiếc nuối mà thôi.
Trước giờ Vanda vẫn luôn như vậy, cả người thì như ngọn lửa rực cháy đầy nóng bỏng nhưng trái tim thì lại không có nhịp đập.
_
• 12:03 PM - Tối ngày 25/9
Vanda thoi thóp dựa vào tường, cho dù một thân váy đỏ nhưng vẫn thấy rõ vết máu loang lổ trên trang phục.
"Anh giỏi thật đấy."
Ả khen gợi nói.
Đối với lời này, người đàn ông đang cầm súng không lộ bất kỳ cảm xúc nào. Khuôn mặt lạnh tanh, cùng với đôi mắt trầm lặng như biển sâu. Khiến người ta không nhịn được rét run.
Tuy nhiên cho dù bị ánh mắt chết người ấy nhìn, cho dù súng đang chĩa thẳng vào đầu, cho dù cả người đau đớn bởi nhiều vết thương Vanda vẫn không có chút nào là sợ hãi. Ả thậm chí còn không nhăn mày mà vẫn thản nhiên nở một nụ cười quyến rũ như mọi hôm.
"Anh trai vẫn lạnh lùng như vậy nhỉ, em đau lòng lắm."
Vanda giả vờ biểu lộ vẻ mặt đau lòng nhưng ánh mắt vẫn nghênh ngang nhìn thẳng vào người đàn ông kia.
Đó là Pavot - anh trai ruột , người cùng cha khác mẹ với ả.
"Anh trai, em yêu anh nhiều lắm."
Đôi mắt đa tình đậm ý lẳng lơ liếc nhìn Pavot, tựa như mời gọi, cũng tựa như đang mê hoặc.
"Đoàng!"
Viên đạn bay sượt qua mặt mặt Vanda, để lại một vết thương dài kéo từ má đến mang tai. Máu cứ thế mà chảy xuống nhuộm đỏ một phần khuôn mặt.
Nhưng Vanda lại chẳng có gì gọi là hoảng sợ, ả khẽ liếm viết máu đang chảy xuống, đôi mắt đầy khiêu gợi chăm chú nhìn Pavot.
"Ngay cả kĩ thuật bắn súng cũng tiến bộ rõ rệt, anh khiến em phải ngưỡng mộ đấy."
"Câm miệng."
Cuối cùng người đàn ông kia cũng mở lời, cả người tỏa ra sát khí, lạnh lẽo vô cùng.
"Đã đến lúc kết thúc mọi thứ rồi."
Nghe câu này Vanda thở dài một hơi, việc Mikey chết khiến ả thiếu đi một chỗ dựa, thêm việc phái người sang bên đấy giúp đỡ làm ả bị thiếu hụt người. Cơ hội tốt như vậy Pavot mà không tận dụng thì đúng là có vấn đề. Nên khi rơi vào hoàn cảnh này ả cũng không lấy gì làm lạ, chỉ là không ngờ hắn ta lại ra tay gấp như vậy.
"Có gì thì nhẹ nhàng với mẹ em thôi nhé, đừng làm bà ta chết đau đớn quá."
"Bà ta chết rồi."
Vanda khựng người mấy giây nhưng sau đó rất nhanh liền trở lại bình thường.
"Khi nào vậy?" Ả có chút tò mò hỏi.
Nhìn vẻ mặt bình thản của Vanda, Pavot châm chọc.
"Hôm qua."
"Chết như thế nào?"
"Một viên xuyên đầu, chết ngay tức khắc."
"Ồ, thế cũng tốt, như thế bà ta cũng không cảm thấy quá đau đớn."
Đối với tính cách của người này Vanda cảm thấy thế là ổn lắm rồi. So với thói quen tra tấn của hắn ta rồi mới giết thì cái chết ngay tức khắc lại giống như ban ơn vậy.
"Nếu anh có thể ban cho em cái chết ngay từ đầu thì tốt quá, sao cứ phải giữ lại để hành em thế này nhỉ? Em là em gái anh đó, anh đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc."
Vanda thở một hơi, tỏ vẻ buồn bã.
"Ta chưa bao giờ coi ngươi là em gái."
"Anh trai à, dù anh có chối bỏ em thì chúng ta vẫn có chung ADN mà thôi, trên huyết thống mà nói chúng ta là anh em."
"Anh trai, có kiếp sau, mong rằng chúng ta vẫn sẽ giữ mối quan hệ như vậy."
Nói đến đây môi đỏ của Vanda khẽ nhếch lên, quyến rũ cười.
"Đoàng!"
Tiếng súng lại lần nữa vang lên nhưng không phải của Pavot mà là của ả ta.
Đúng vậy trong người Vanda có súng và ả ta đã giấu nó thật kỹ đến nỗi người của Pavot cũng không tìm được.
Vanda biết mình sẽ không thể thoát khỏi, vì vậy trong mấy ngày đầu khi bị bắt đến đây hành hạ, ả cũng không rút súng ra bắn chết thuộc hạ của hắn ta rồi chạy trốn. Ngược lại Vanda để dành, ả muốn dùng những viên đạn cuối cùng làm món quà cho anh trai thân yêu của mình trước khi lìa đời.
Có ba viên, hai viên thì trúng người của Pavot và 1 viên thì chỉ sượt qua người hắn ta. Phải khen ngợi hắn ta nhanh nhẹn và đề phòng quá tốt, cho dùng trúng hai viên nhưng cũng chỉ là những chỗ bình thường, sẽ không chết được.
"Ngươi đúng là con chó cái đáng ghét."
Pavot gằn giọng, khuôn mặt lạnh lùng nay đã có vết nứt, phẫn nộ cùng tàn bạo khiến cho người hắn ta muốn bùng nổ.
Hắn bắn liên tiếp vào người Vanda. Tay, chân, người chỗ nào cũng có. Có lẽ hắn muốn ả phải chết từ từ một cách đau đớn.
Đôi lông mày của Vanda khẽ nhíu lại nhưng dù đau đớn như thế ả vẫn cố gượng cười, chỉ là nụ cười này đã không còn mê hoặc như trước nữa.
"Dù sao con chó cái này cũng cùng dòng máu với anh."
Lần này Pavot làm một phát xuyên đầu, có lẽ hắn ta không chịu được giọng điệu khiêu khích đáng ghét của ả nữa.
Bóng tối dần bao trùm lấy ả. Trước khi chết ả để lại một câu.
"Pavot, chúng ta sẽ không kết thúc dễ dàng vậy đâu. Hẹn gặp lại, anh trai đáng kính."
Hơi thở của Vanda yếu dần, mắt cũng không chống cự lại được mà cụp xuống, cả người chỉ trong bóng đêm.
Mikey.....tôi đến với anh đây.
_
• 7:00 - Sáng ngày 26/9 lễ tang của tiểu thư của gia tộc Merlin chính thức cử hành.
• 8:00 - Sáng ngày 30/9 thiếu gia Pavot chính thức được quyền thừa kế tài sản của gia tộc Merlin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top