『Chương 1』Mở đầu

_____________oOo_____________

"Báo cáo đội 1 đã đột nhập thành công đang chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo."

Một nhóm người lẩn trong bóng tối cẩn thận tiếp cận căn phòng,tất cả đều chăm chú quan sát không để lọt khỏi tầm mắt dù chỉ là một chuyển động nhỏ.

"Báo cáo đội 2 đã đến được nơi chỉ định.Xin hãy cho mệnh lệnh."

"Tốt.Đội 1 tiếp tục tiếp cận đối tượng đừng để bị phát hiện.Đội 2 nhanh chóng giải cứu con tin."

"Đã rõ!"

Nhận được lệnh 2 đội nhanh chóng tiến hành.Các thành viên đội 1 nhìn nhau gật đầu sau đó nhẹ nhàng mở cửa ra.Tiếng cửa cọt kẹt vang lên trong gian phòng,từng thân ảnh một di chuyển chậm rãi tránh tạo ra những âm thanh dư thừa.Ai ai cũng giữ chặt thanh kiếm của bản thân để khi có sự cố xảy ra liền ngay lập tức vào trạng thái chiến đấu.

Người đi cuối có trách nhiệm sẽ báo cáo ngay lập tức nếu có kẻ tấn công từ phía sau.Ngay khi chắc chắc không có gì phía sau người đó liền tập trung quan sát phía trước và chính lúc đó có một bóng đen nhẹ nhàng tiến tới.

Nhanh chóng bóng đen đó rút ra thanh kiếm kề sát cổ cậu trai,một âm thanh lớn phát ra khiến các thành viên đội 1 ngay lập tức vào trạng thái phòng thủ.

"Dừng lại được rồi."

Sau câu nói đấy,căn phòng liền được bật sáng lên.Trước sự thay đổi đột ngột từ tối qua sáng,ai cũng nhanh chóng lấy tay che đi một phần ánh sáng để mắt dần thích nghi lại.Khi dần nhìn rõ lại mọi thứ,họ liền nhìn rõ được người đang đứng trước mắt.

"Mọi người làm tốt lắm."

Vị trụ cột thả cậu trai trong tay ra,mỉm cười nói với các tân binh.Trông thì giống một câu khen nhẹ nhàng nhưng các tân binh đội 1 ai nấy đều đổ mồ hôi hột nhìn vị Thiên trụ trước mắt.Cả bọn còn chưa thấy được cô ở đâu mà đã bị kêu dừng lại rồi.Chắc không phải là sẽ bị bắt đi huấn luyện nữa đấy chứ!?

Trái ngược với họ vị trụ cột này vẫn nhìn họ cười híp mắt.

"Đừng lo lắng như vậy chứ,tất cả đã làm rất tốt.Tôi sẽ không phạt ai đâu."

Nghe câu không phạt,ai ai cũng thở phào nhẹ nhõm trong thâm tâm.Tối nay chắc là được ngủ ngon rồi!

"Tuy nhiên...lần sau phải làm tốt hơn đấy.Nếu là Sanemi-san thì anh ấy sẽ không dễ bỏ qua đâu."

"ĐÃ RÕ!"

Đội 1 ngay lập tức đứng nghiêm trả lời.Đừng đùa chứ nếu là vị Phong trụ khó tính thì dù họ làm tốt hay không thì cũng được tẩm quất cả thôi.Nhưng khác một cái là người khác thì đấm bóp,xoa bóp cơ bắp còn Phong trụ đây thì đấm mặt,xoa từng khớp xương khiến bạn nằm la liệt một chỗ.Người ta thì giúp thư giãn,thả lỏng cơ thể còn ngài trụ cột đó thì giúp bạn thả hồn về nơi chính suối luôn đấy chứ.

"Được rồi,tất cả mau trở về nghỉ ngơi đi.Ngày mai chúng ta sẽ có nhiều việc phải làm lắm đấy."

"Đã rõ!"

Các tân binh ngay khi được cho phép nghỉ ngơi liền thả lỏng cơ thể,cúi chào cô rồi nhanh chóng trở về kí túc xá.

Cô liền nhấc máy gọi cho người đang quản lí 2 đội còn lại.

"Makomo mọi chuyện bên đó sao rồi?"

"Yên tâm,bên đây rất ổn Sabito cũng vừa gửi tin xác nhận với tớ rồi.Lát nữa tớ sẽ gửi qua cho cậu xem!"

Makomo ở bên kia vui vẻ trả lời cô,cũng không quên đính kèm một câu nhắc nhở nhẹ nhàng.

"À mà việc hôm nay đã xong rồi,Fukkatsu cậu nhanh chóng về ngủ cho tớ.Nếu mà tớ còn nghe được chuyện cậu thức khuya làm việc là không xong đâu!"

"Aha...tớ biết rồi mà."

Cô chỉ biết cười gượng trả lời cô bạn của mình.Thật là không biết ai tuồn tin của cô cho cậu ấy biết vậy chứ.

Tối nay chắc phải đi ngủ thôi haiz.

_____________oOo_____________

Từng tiếng nói chuyện rôm rả phát ra giữa các học sinh,những học sinh cũ người thì vui vì được đi học lại,người thì mệt mỏi than thở về buổi tập huấn tối qua nhưng chung quy thì không ai ghét việc phải trở lại trường học cả.Riêng các học sinh mới thì vẫn chưa quen được với trường,ai cũng mang tâm trạng bồn chồn và háo hức cho năm học này của bản thân.

Chuông trường reo lên thông báo đã đến thời gian cho lễ khai giảng.Bác bảo vệ chờ một lát rồi cũng nhanh chóng ra kéo cổng trường lại.Chắc không có học sinh cũ nào nhảy qua cổng vào trường đâu nhỉ?Mà nếu có chắc cũng chẳng ai lọt khỏi tay của người đàn ông cơ thể đầy những vết sẹo ngầu lòi trên người đang đứng canh cổng đâu.

Nghe tiếng chuông,học sinh cũng nhanh chóng đến vị trí ngồi của bản thân được chỉ định trước đó mà an phận ngồi xuống.

"Chỗ chúng ta ở bên nào vậy?"Cô gái với mái tóc ngắn màu xanh dương,sau đầu được búi lên hình một chiếc nơ cùng một sợi ruy băng đỏ được tạo hình đẹp mắt lên tiếng hỏi.

"Amber cậu thấy chưa?"Cô nàng có chiếc bờm đỏ với 2 đôi tai lớn trông như tai thỏ trên đầu đứng trên bục cao cố tìm vị trí ngồi của mọi người.Nếu như lúc đầu cả bọn đi đến nơi được chỉ định từ sớm thì bây giờ không phải lật đật đi tìm chỗ rồi.Tất cả là tại cái tên đội cái mũ to tổ chảng kia hết!! Một lời thầm mắng của vị tiền bối hơn trăm tuổi nào đó.

"Tớ thấy rồi! Chỗ chúng ta ở phía bên phải gần bục sân khấu." Amber ngay khi tìm được liền báo cho mọi người rồi nhảy xuống đất dẫn họ đến nơi.

"Nơi này quả thật rất khác Teyvat." Thiếu nữ với mái tóc trắng được buộc theo kiểu đuôi ngựa bằng chiếc kẹp tóc đen có viền vàng nói lên suy nghĩ bản thân.

"Nơi này không có slime, hilichurl hay thủ vệ di tích tấn công, người ở đây sống có vẻ rất bình yên."Lumine nói "Đây là thời gian tốt để tớ nghỉ ngơi!"

Amber phụt cười trước lời nói của nhà lữ hành nổi tiếng "tớ thấy cậu với Aether ngày nào cũng phải chạy ngược chạy xuôi đi làm ủy thác để lo cho cái bụng không đáy của Paimon cả.Qua đây rồi thì không phải làm ủy thác nữa nhỉ."

Bị nhắc tên Aether đang cố lôi Venti đi theo cũng ngước đầu nhìn đám con gái mà thắc mắc.

Được làm một học sinh bình thường,không sở hữu bất kì sức mạnh nào là một trải nghiệm chưa từng có của họ.Ở Teyvat bất cứ lúc nào cũng có thể bị một thứ gì đó tấn công,hái hoa cũng có khả năng gặp hoa lừa dối,đi dạo thì gặp đạo bảo đoàn,không thể thả lỏng được một giây phút nào.

Đây là lần đầu tiên họ được tham dự một buỗi lễ khai giảng và cũng là lần đầu họ rời khỏi vùng đất Teyvat đến một nơi được gọi là Trái Đất để học.Rất nhiều thứ mới lạ khiến cho họ phải ngạc nhiên từ xe cộ cho đến nhà cửa.

Trong lúc đám con gái đang trò chuyện với nhau thì một tiếng la thất thanh phát ra làm ai cũng giật mình.

"YAHHHHHH!!" Một người chạy ngang qua mặt Bennett nhanh như tia chớp khiến cho cậu chưa kịp hiểu chuyện gì.

"NEZUKO-CHAN LÂU RỒI KHÔNG GẶP!!"

Chàng trai với mái tóc màu vàng phóng tới ôm cô bé có tên Nezuko.Nhưng chưa kịp chạm vào thì cậu bạn tóc vàng nhanh chóng bị chặn lại bởi người anh trai họ Kamado tên Tanjiro.

"Cậu vừa gặp em ấy hôm qua đấy Zenitsu."

"Không gặp Nezuko-chan 1 phút thôi là tớ đã thấy dài như một thập kỉ rồi đấy anh rể à! Nên hãy gả em ấy cho tớ nhé! Tớ sẽ lo cho em ấy cả đời!!!"

Zenitsu không nhanh không chậm cầm tay Tanjiro ngỏ lời muốn rước cô em gái vàng bạc của cậu về làm vợ.Cậu thật sự muốn đấm Zenitsu một cái thật đấy!

Tất cả những người nghe được một màn vừa rồi đều đồng loạt nghĩ.

*Thật là mất hết liêm sỉ mà!*

____________________________________________

[4/9/2023]


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top