Chương 7

"Tống đạo trưởng, khuya thế này còn đến tìm ta là có chuyện gì?" Hắn tươi cười nhìn Tống Lam, trưng ra gương mặt thiếu đòn như mọi ngày, thực ra trong lòng có chút chờ mong.

"Thương thế của ngươi phải xử lý tốt, một ngày hai lần. Còn nữa, đây vốn là phòng của ta. Cởi áo ra." Tống Lam tiến lại gần giường, ngồi xuống.

"Ta có thể tự làm. Ngươi ra ngoài đi." Đây là phòng của y mà? "Không đúng, để ta ra ngoài."

"Ở lại đây đi." Tống Lam cầm tay kéo hắn lại, tự mình bước ra ngoài, đóng cửa phòng cẩn thận. Tiết Dương ngơ ngân nhìn theo y, nhanh chóng xử lý vết thương của mình. Hắn khước từ y, khi nghĩ đến xúc cảm mềm mại mơn man khắp da thịt. Còn chưa tới một ngày, có phải hắn dễ dãi quá không? Sau đó vẫn quyết định ra ngoài tìm y.

Tống Lam vẫn chưa rời đi, y đứng dựa vào tường, ánh mắt hướng về nơi xa. Ánh trăng sáng rọi vào gương mặt tuấn tú phi thường, biểu tình phức tạp không rõ tâm tư. Không biết lúc nào hắn đến trước mặt y, ánh mắt long lanh chiếu thẳng vào đôi mắt y, bỗng trở nên nhu hòa kì lạ.

"Hay là... đừng đi nữa. Ta không muốn ở một mình." Hắn nhìn thẳng vào sâu trong mắt y, giọng nói vang lên đầy hi vọng. Tống Lam không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Y sao lại không biết, từ rất lâu, hắn chẳng có một ngày an giấc. Tất cả giấc mơ của hắn đều xoay quanh bạch y đạo trưởng ôn hòa, vừa ấm áp lại thê lương. Y có từng thử, ôm chặt hắn trong lòng, nhưng một cơ thể không có nhiệt độ chẳng thể sưởi ấm trái tim lạnh giá cô độc của hắn. Hắn vẫn không thể an giấc, chìm sâu vào trong bóng đêm cô quạnh, không thể thoát ra.

Cùng một giường, nhưng mỗi người một góc, họ mắc kẹt trong cảm xúc của mình, đang tìm cho chính mình một lối thoát. Chấp nhận hay từ bỏ? Hắn không biết, cũng không muốn suy nghĩ, rất mau liền chìm trong giấc ngủ.

"Ngươi bắt nạt y mù, lừa y thật khổ."
Lời này, sao lại quen thuộc đến thế?
"Y mù? Y mù là vì móc mắt ra cho ai thế?" Nghe xong lời này, sắc mặt và động tác của Tống Lam thoáng chốc cứng đờ.
"Ngươi lấy tư cách gì mà lên án ta? Bằng hữu? Ngươi không biết thẹn khi nói mình là bằng hữu của Hiểu Tinh Trần sao? Có cần ta nhắc lại không Tống đạo trưởng, sau khi ta tàn sát đạo quán của ngươi, ngươi nói gì với Hiểu Tinh Trần? Y lúc đó lo lắng cho ngươi nên mới tới giúp, ngươi lại nhìn y bằng vẻ mặt gì?"
Tâm trạng Tống Lam ngày càng rối bời: "Ta! Lúc đó ta..."
Hắn thấy mình được nước lấn tới: "Ngươi lúc đó đang bi phẫn? Đang thương tâm? Đang lo không nơi trút bực? Bởi vậy nên giận chó đánh mèo? Nói cho công bằng, ta tàn sát đạo quán của ngươi, đúng là vì y. Ngươi trút giận sang y, cũng là có thể hiểu được, hơn nữa còn vừa đúng ý ta."
Lưỡi kiếm và thanh âm ngày càng áp sát y, y không nhận ra đường kiếm của mình dần mất đi ưu thế.
"Tống đạo trưởng, rõ ràng ngươi đã nói "từ bây giờ đừng gặp nhau nữa", sao giờ lại chạy tới đây? Ngươi nói có phải không, đạo trưởng Hiểu Tinh Trần?"
Y không kịp trở tay, phấn thi độc rắc đầy mặt. Y ho khan liên tục, Giáng Tai chui vào miệng y, cắt đứt đầu lưỡi, máu tuôn ra ồ ạt.
Đủ rồi! Dừng lại!
Nhưng bây giờ hắn la hét, còn có tác dụng gì? Hắn thấy mình lách người tránh đường kiếm của y, miệng nở nụ cười xảo quyết. Sau đó, ánh bạc của Sương Hoa lóe lên, xuyên thẳng vào tim y.
Không muốn...

Tống Lam nghe thấy tiếng rên rỉ vụn vặt của hắn, không tránh khỏi đau lòng. Hắn đã tự dày vò bản thân mình trong bao lâu? Chắc hẳn cũng chẳng biết. Hắn muốn chìm đắm mãi trong giấc mơ chẳng thành thật kia, một mực tin rằng Hiểu Tinh Trần còn tồn tại. Hắn không bao giờ chấp nhận thực tại, tự biến mình thành Minh Nguyệt Thanh Phong suốt 8 năm. Không chấp nhận nổi hiện thực, nên tự chôn mình trong mộng tưởng giả dối. Nhưng giấc mộng nào không phải tỉnh lại? Ảo tưởng vỡ vụn khi đối mặt hiện thực tàn khốc. Tiết Dương không thể biết được, hắn tự làm đau bản thân mình, còn có người khác đau hơn hắn gấp bội. Y không tự chủ được hành động của mình, xót xa kéo hắn vào trong lòng, ôm lấy bờ vai khẽ run rẩy. Ác nhân trong miệng lưỡi người đời, giờ phút này chỉ yếu đuối thế thôi...

Hắn được hơi ấm an ủi, thanh tỉnh đôi chút. Cả người hắn nằm gọn trong thân thể vững chắc của y, bờ vai run rẩy được ôn nhu vỗ về. Hắn vùi sâu vào lồng ngực y, tham luyến từng cảm giác ấm áp dần tràn ngập trong thân thể, trong trái tim lạnh lẽo từ lâu. Tống Lam cảm nhận được cơ thể hắn xích lại gần, khóe môi như có như không xuất hiện mạt cười cực nhỏ cực nhẹ, lướt qua trên khuôn mặt tuấn mỹ. Bàn tay y nhẹ nhàng chạm lên mặt hắn, gạt lấy sợi tóc còn vương lại trên gương mặt người thiếu niên. Hắn ngây ngẩn cả người, chỉ kịp cảm nhận hơi thở ấm nóng của y phảng phất trên gương mặt, một xúc cảm mềm mại dịu dàng từ môi y đọng lại trên vầng trán.

Hô hấp thoáng chốc ngưng trọng, hắn cố gắng kìm nén trái tim đập loạn trong lồng ngực. Tư vị tốt đẹp không chân thực, hắn sợ hãi, sợ hãi tất cả chỉ là ảo tưởng. Giống như khi mở mắt ra, mơ mộng tốt đẹp chỉ còn là hiện thực tối tăm. Dù là mơ, cũng không muốn tỉnh lại. Dù chỉ một lần thôi, hắn muốn được cảm nhận hương vị ngọt ngào, như viên kẹo đường đặt trên bàn lặng lẽ. Ngọt ngào, hạnh phúc của hắn trước giờ chỉ toàn là giả dối, hai năm bình yên nơi Nghĩa Thành cũng là hắn cướp được. Vì là dối trá, nên đều qua đi quá nhanh... Hắn không biết ấm áp hiện tại mà hắn nhận được có thể duy trì trong bao lâu? Không còn chỉ xoa dịu tâm hồn chịu thương tổn, lần này còn rung động cả con tim. Cảm xúc nghẹn ngào chưa một lần nếm trải, liệu có thể giữ lại được không?

Tống Lam, ngươi không nhớ gì cả, thật tốt...

OOC nặng! Dê nhỏ sao có thể yếu đuối đến mức này? Cầu cao nhân giúp đỡ quay về quỹ đạo!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top