Chương 2: Vô Đề

Koari và Makarow đi vòng quanh hòn đảo Tenrou Jima -thánh địa của Fairy Tail. Nhưng không hề tìm thấy cha của Koari.

Hơn nữa...

Thế quái nào ông đi đằng trước mà Koari vẫn có thể quẹo lung tung và lạc khắp nơi.

Cứ đi khoảng 3 bước là quẹo một hướng khác. Ông tỏ vẻ căn bệnh mù đường của con bé...

Bất trị rồi ┐('д')┌

Vì cảm thấy lạ kì vì căn bệnh mù đường quá mức phi logic(Loren: Sử dụng ma thuật ,không phi logic sao?) của Koari từ đâu ra nên ông liền hỏi thử.

'' Koari à ,tại sao cháu lại bị chứng mù đường vậy hả? Thường thì căn bệnh này không phổ biến cho lắm. ''

'' Hm...''

Koari đi theo ông lão trước mặt ,nghe hỏi liền xoa cằm nghĩ ngợi. Khoảng một lúc sau ,Koari cười hì hì ,nói:

'' Hì hì ,căn bệnh mù đường của con là do papa di truyền đó ạ! Haha...a...a''

Koari nói xong sau đó cười cười đáng yêu. Tiếng cười dần nhỏ lại rồi nhìn xung quanh ngơ ngác. 

'' Đây...là đâu?''

Vù vù...

Cơn gió hiu quạnh thổi qua...

''...'' Đm ,lạc nữa rồi T^T

.

.

.

.

Ở phía Makarow.

Ông vòng tay để ra sau ,nhắm mắt. Một bộ dáng thư thái ,thoải mái. Thấy 'người' bên dưới không trả lời ,ông liền nói:

''Nếu cháu không muốn trả lời cũng không sao.''

''...''

'' Chúng ta đi khá lâu rồi ,cháu có muốn ngồi nghĩ một chút không? ''

''...''

'' Cháu khó chịu chỗ nào sao? ''

Tĩnh lặng~

''...''

Thấy không gian im lặng quá mức. Chỉ còn tiếng gió vi vu ,tiếng lá cây xào xạc và tiếng sóng biển ào ào...

Hình như ông quên gì đó...

Quay đầu nhìn ra đằng sau ,mặt ông dại ra. Đồng tử mở rộng ,hàm râu giật giật.

''...'' 

Vù vù~ 

Ào ào~  

Xào xạc~

Makarow: Bỏ dấu ''~'' đi!!(┛◉Д◉)┛彡┻━┻

Ông vô lực quỳ xuống hai tay chống làm chỗ dựa. Mồ hôi chảy dài và theo góc nhìn của tác giả cho biết Makarow đang dần bay màu...

Thế nhưng ông lại quên đi chuyện KOARI BỊ MÙ ĐƯỜNG ,CHỊU CHỨNG BA BƯỚC TẠM BIỆT!!

Băng Mũ Rơm ở đâu đó (lại) cảm nhận được một cảm giác vừa lạ kì ,vừa quen thuộc.

Zoro: ?!!

Luffy: ?!!

Sanji: ?!!

Nami: ?!!

Robin: ?!!

Brook: ?!!

Usopp: ?!!

Jimbei: ?!!

Franky: ?!!

Chopper: ?!!

Băng Mũ Rơm: Vừa có thêm một đồng loại mới ,mừng ghê!~ (*'∀`)

Makarow có quên thì băng Mũ Rơm cũng cảm thấy điều đó thật bình thường.

Bởi nếu như băng Mũ Rơm mà nhớ tới căn bệnh này của Koari thì con bé có lẽ đã chẳng lạc trôi như thế này.

Chẳng hiểu cái gì ,lúc nào họ cũng quên mất con bé bị bệnh mù đường. Lúc lâu sau ,con bé về lại tàu thì họ mới phát giác ra con bé vừa bị lạc và đã tự mò đường trở về.

Không chỉ có họ ,mà còn rất nhiều người. Cái này họ dùng mắt cá chân cũng đoán ra được ,nói gì đến cái thần kinh thô như Luffy.  

.

.

.

.

Koari thời điểm của hiện tại đã ra khỏi rừng. Thế nhưng đây là đâu? Trước mặt nó là ba tên con 'choai'.

Một tên quái dị tóc hồng mặt liệt đeo kính xanh ,trên đầu có hai cái cục tròn tròn gì gì đó.

Một tên khác có cái mặt phởn phởn đô con có cái cằm như 'số 3'.

Tên cuối cùng có cái đầu trắng? Xanh? Koari không biết phân biệt. Trên tay có mấy dải băng cuộn lại. Bị thương sau?

Roronoa Koari: Mấy tên này dị dị sau ấy nhể?

Bỗng tên tóc hồng quay đầu lại ,nhìn về phía nó.

''...'' *Sốc* Σ('・ω・Ⅲ)

''...'' *Nhìn chằm chằm* (•-•)

Cứ cảm thấy bản thân vừa làm chuyện xấu và bị phát hiện...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top