Chương 3 : [AOT] Chiến Binh Mạnh Nhất Của Nhân Loại - Levi Ackerman

"Heicho Levi! Ngài tới gặp chỉ huy sao!?" - Chất giọng ngây ngô phát ra từ thiếu nữ vóc dáng nhỏ nhắn đang trong tư thế nghiêm người, chào theo kiểu đặc trưng của quân binh.

Levi!? Một cái tên thật khó quên trong kí ức của Phelan, vừa nhắc thì hắn chỉ nghĩ ngay tới kẻ đó thôi. Đừng nói là cái tên Levi Ackerman, nổi tiếng mang danh chiến binh mạnh nhất của nhân loại!? Mà huy hiệu đôi cánh tự do rõ rành rành ở sau lưng còn có thể chối cãi gì nữa. Nếu thế, đây chẳng phải phiền toái bình thường mà dứt khoát giải quyết nữa, sẽ khá dong dài a.

"Còn kia là ai!? Người trên vai ngài!?" - Nam nhân kế bên ngạc nhiên hỏi, tay phải chỉ đến hắn.

"Tân binh." - Chẳng thèm cho ai một cái nhìn, anh trả lời rồi lướt qua như một vị thần, vào thẳng đồn trú.

"Hể!? Tôi có đang nghe lầm không!?" -Petra khinh suất nói.

Cô và Eld mấy năm nay đồng hành cùng đội trưởng sao chẳng hiểu rõ tính tình khó ở của Levi, tùy tiện, nghiêm túc, ưa sạch sẽ, đôi lúc còn thô bạo và sẵn sàng động tay chân để người khác nghe theo. Thế mà hôm nay lại mang đến một bắt ngờ lớn nha.

"Không lầm đâu, binh trưởng đã nói là tân binh." - Eld quay người hướng theo bóng lưng cao ngạo kia, chính anh cũng chỉ biết thần người nhấn mạnh cho cô.

Cả 2 cùng chung suy nghĩ chuyện này phía sau tiếp diễn còn dài và kịch tính, đồng thời bản thân hơi hụt hẫng vì không được tham gia.

.

RẦM...

Nhẹ nhàng đạp tung cửa phòng, khung cảnh giản dị bên trong hiện ra gồm một chiếc bàn lớn với sấp giấy tờ, 1 cửa sổ đối diện mở rộng kèm màn treo xanh lục, 1 kệ tủ chất đầy sách và 2 người đang sửng sờ.

Levi cứ thế ngang nhiên bước vào như đúng rồi.

Bịch...

Anh không nói không rằng thả rơi hắn một tiếng rõ đau điếng. Tông giọng trầm thấp không thiếu phần bất cần đời ra lệnh. - "Erwin! Cho thằng nhóc này vào đội của tôi ngay."

Ngồi vắt chân trên ghế, Levi chuyển ánh mắt xuống thiếu niên hắc sắc đang từ tốn đứng dậy, nho nhã phủi bụi giữa trung tâm căn phòng.

"Cậu có biết mình đang nói gì không Levi. Đưa một người chưa qua huấn luyện hay đào tạo ở bất kỳ trường lớp nào vào đoàn trinh soát!? Mà còn chung đội với cậu nữa chứ!?" - Hanji vừa nghe liền hoảng hồn phản ứng.

"Cho tôi nghe lý do đi." - Erwin giơ tay chắn ngang, giọng nhẹ bẫng như không có, mỉm cười hỏi anh.

"Nói ngắn gọn là nó có tiềm năng trong việc giết titan, tôi sẽ tự tay huấn luyện thằng nhóc qua tất cả các khóa từ cơ bản đến thực chiến. Và khi đó hãy cho nó vào đội của tôi." - Anh đảo mắt vài lần rồi chỉ tay vào Enmu.

"Hm! Tôi tin cậu Levi, vì thế tôi sẽ chấp thuận điều này." - Erwin ban đầu vốn không có định kiến gì, liền gật gù đồng ý.

"Khoan đã, đáng lý ra tôi là người nên có quyền quyết định chuyện này mới phải, dù sao cũng là ngươi trong cuộc mà." - Enmu bất chợt lên tiếng nhằm đánh thức sự tồn tại của mình.

Hắn đang khá bực bội vì bị mang vác dễ dàng như một món đồ, càng tức hơn khi được cho ăn bơ miễn phí dài dài, đồng thời ghét bỏ luôn những ai tự tiện quyết định hướng đi của hắn.

"Ah! Thật thiếu sót khi chúng tôi chưa giới thiệu mình." - Erwin đứng dậy hành vi nghiêm trang, tay phải đặt trước ngực, tay trái sau lưng, nói. "Tôi là Erwin Smith - chỉ huy thứ 13 của Đội Trinh sát."

"Còn đây là Hanji Zoe - Thiếu tá của quân Trinh sát."

"Levi Ackerman - chiến binh mạnh nhất của nhân loại, đội trưởng của đội đặc nhiệm đặc biệt thuộc Trinh sát binh đoàn, chắc cậu đã nghe danh."

"Tôi là Phelan Heulwen, hiện tại đang sống trong quận Trost." - Enmu lịch sự giới thiệu.

"Tôi thành thật xin lỗi trước hành động lỗ mãnh của Levi." - Anh cúi đầu thể hiện thành ý rồi mời hắn ngồi.

"Tôi ít nhiều cũng không để ý tiểu tiết." - Enmu ôn hòa đối đáp.

"Nếu chẳng để ý, vậy thì gia nhập quân trinh sát đi nhóc con." - Levi ngã đầu, đôi mắt đen hẹp dưới chiếc mái đen dường như chưa có ý định rời khỏi người hắn.

Một lời là nhóc, hai lời cũng là nhóc, Enmu hắn sống hàng trăm năm không nghĩ mình sẽ bị sỉ nhục thậm tệ bởi một tên lùn mã tử chưa đáng 1/10 tuổi đời của hắn, đáng bị phanh thây trăm mảnh.

"Tôi rất vui khi được ngài Levi nhìn nhận như thế." - Hắn tươi cười vui mừng tương tự nhân loại khi được khen ngợi. Bỗng gương mặt mấy chốc lại xịu xuống, giọng chia buồn nói tiếp. - "Nhưng thật đáng tiếc khi không thể chấp nhận lời mời, tôi muốn có một cuộc sống yên bình sau tất cả."

Tất nhiên sau tất cả ở đây không chỉ riêng vụ titan tràn vào tại wall Maria, đó là cả quãng đời ở vô số dị giới tiếp theo, khó khăn lắm mới có cơ hội sống lại, hắn chưa muốn vì vướng mắc mà chậm trễ tiến độ làm việc của Arian.

"Chúng tôi không hay làm khó người khác, chí ít hi vọng cậu hãy nán lại lắng nghe lợi ích của việc tham gia."- Erwin cười hiền, động tác kéo tay ngăn cản khi thấy cậu định xoay người rời đi. - "Tôi hứa sẽ không tốn nhiều thời gian."

Hanji mắt lấp lánh đầy mong chờ, tách trà vừa pha trên tay không uống thì phí lắm.

"...."

Hắn thừa biết có muốn đi cũng không được, tên lùn kia cứ phóng sát khí y như rằng sẽ đánh què giò hắn nếu dám bước thêm bước nữa.

Đành dành chút thời gian ở lại, ngồi xuống chỗ trống trên ghế sofa, cách xa Levi nhất có thể, hắn bình bình an an lắng nghe, động tác thưởng trà cũng thật ra dáng quý tộc.

Mặc Ewrin cứ hăng say giảng đạo về thế nào là vinh quang, tự do của loài người, nghĩa khí tiến lên thay vì chôn chân trong những bức tường thành mục rỗng, hi sinh không phải là điều mất mát lớn nhất, quan trọng là bạn đã đánh đổi được điều lớn lao hơn. Kế đến mới là những đặc quyền chính thức, đáng để quan tâm gấp vạn lần khi dũng cảm đâm đầu vào cái chết. Tiền tài, công danh, ngưỡng vọng,...hắn đếch cần mấy thứ bèo bọt ấy, với một kẻ đã trải qua sinh tử thì vật chất vĩnh viễn như cát bụi thôi.

Tĩnh tâm hưởng thụ chưa được bao lâu thì hắn đánh hơi được mùi hôi thối của địa ngục. Trong quân đội liền có oán linh!? Enmu cảm nhận sơ sơ tầm 3 kẻ, không rõ vị trí hay danh tánh, chưa nói nơi này rất kiên cố, canh gác dày đặc, muốn đột nhập nói không khó nhưng việc giết người phi tang xác và thu dọn chứng cứ trong im lặng, e rằng hắn hết cách. Đặc biệt có thêm sự hiện diện của tên Levi lại càng không thể lộng hành. Chi bằng tạm thời tham gia, diệt sạch sẽ chúng lúc ra ngoài tường thành, xong chuyện liền viện lý do nào đó an toàn rời đi.

"T-Tôi nghĩ mình sẽ tham gia." - Bày ra bộ dạng rụt rè, Enmu chấp thuận.

"Vậy thì tốt quá." - Erwin nghe được lời thuận ý liền hân hoan bắt tay.

Nhìn vị đoàn trưởng ít sắc thái chỉ sau Levi cứ tưởng hiền hòa lắm, nhưng Enmu tự khắc rõ người này chẳng khác hắn là bao, biểu cảm vui vẻ thế kia phần lớn là nhằm lừa dối, che mắt thiên hạ. Đằng sau phải chăng rất lạnh lùng đi, hiếm ai biết được sự thật sau lưng kẻ khoát tấm áo đôi cánh tự do, người đứng đầu quân trinh soát - Erwin Smith. Enmu sẽ lưu ý hắn và cả tên Levi kia, chúng đều khó hiểu như nhau cả.

"Nếu tôi không cầm cự được trên chiến trường liền có thể thoái lui không!? Tôi sẽ không gây rắc rối cho mọi người." - Hắn diễn xuất u buồn nói.

"Về chuyện này thì cậu cứ theo lệnh của Levi mà làm, cậu ấy sẽ đảm bảo an toàn cho mọi người." - Erwin nở nụ cười thương hiệu vỗ vai cậu và Levi một cách thân thiết.

Cuộc trò chuyện kết thúc, cậu sau khi từ biệt mới quay lưng đi đều ra khỏi đồn trú.

Vừa bước qua cổng, Enmu chậc lưỡi khó chịu, lâu ngày đóng vai người tốt thật khiến hắn muốn nôn tháo cả ra. Cái suy nghĩ phải học tập, ăn uống, đối đãi thân thiện với 'thức ăn' vĩnh viễn quả nhiên là đang thử thách sức chịu đựng của hắn, dù Enmu không còn là con quỷ khát máu của trước kia nhưng sở thích ghê rợn của hắn có chết đi trăm lần cũng không chối bỏ được. Bởi đó là bản chất thật của Enmu, khi nào con mắt mang 2 chữ hạ nhất này còn tồn tại thì khi đó hắn sẽ không bao giờ quên mình từng là ai.

Chiếc xe ngựa khang trang tối màu có huy hiệu của quý tộc vừa dừng trước nam nhân hắc y, lái xe kính cẩn bước xuống mở cửa, hắn ung dung bước lên chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, ngược hướng đồn trú, tự nhiên nở nụ cười rạng rỡ không kém phần hài lòng.

'Ngày tháng sau này lại vui hơn trước a, càng hạnh phúc hơn nếu những kẻ cản đường chết đi. Levi, Erwin!? Ta thật mong mỏi từng ngày để ngắm nhìn sự thống khổ của các ngươi ngay khi ra ngoài, chắc sẽ đẹp đẽ lắm.'

Chiếc xe được đôi hắc mã kéo lộc cộc trên con đường gạch ghồ ghề, mang theo nào là vẻ u ám trong không khí cùng nỗi ám ảnh.

Mây mù dần loan tỏa trên nền trời trong vắt, nó lao đến nhanh như vũ bão, đơn thuần là vì thiên nhiên dễ thay đổi hay là một điềm báo không lành đến thế gian?

RẦM...

Hôm nay trời đổ lệ lên 3 tòa thành, trút sạch mọi cát bụi còn vướng lại....

.

Nhìn dòng người mấy phút trước còn nhộn nhịp, tấp nập tại khu chợ, đón chào lại một ngày hòa bình trên mảnh đất tù túng, chưa bao lâu khắp nơi lại vồn vã bất ngờ, người dân chạy rối riết tránh mưa, đến đường phố cũng vắng tanh cô quạnh.

"Hôm nay cậu lạ lắm Levi!?" - Hanji vội đóng cửa số không cho mưa tạt vào phòng, tránh làm ướt sấp hết báo cáo cô cất công viết mấy tuần qua, giọng bắt đầu than thở. - "Ngày thường cậu đủ khó hiểu rồi, bỗng đang yên ổn liền kéo một người không liên quan vào quân binh như thế, chắc là được cậu đánh giá cao lắm."

Erwin ngồi vào bàn làm việc cũng gật gù.

"Ờ! Thằng nhãi đó đã từng giết titan." - Levi đang tập trung xem sấp báo cáo, dựa ghế lạnh nhạt phát ngôn như chẳng có gì đặc biệt.

"HẢ! C-cậu đùa sao Levi." - Hanji bất ngờ hét lớn. Cô đi nhanh đến chỗ anh thì trượt chân vũng nước mưa xuất hiện từ khi nào, thành công ngã sấp mặt .

Rầm...

Xoảng...

Cái tính hậu đậu ấy còn vô tình hất đổ cả 3 ly coffee mất công pha, chưa kịp uống xuống đất, đồng thời làm toang cái cốc mà binh trưởng Levi ta yêu thích, anh đã mất công chọn rất lâu trong một cửa tiệm cổ điển ở wall Rose, và chỉ ưng ý nhất mỗi cái ly sứ trắng có huy hiệu đôi cánh tự do này (vì một phần nó sạch sẽ nhất), chưa kể đến nó là hàng giới hạn, chắc đã bán hết trong đợt trước rồi.

"Bộ mặt tôi giống như đang đùa lắm sao con khốn!?" - Levi nhăn nhó nhìn đống mảnh vỡ hỗn tạp dưới đất, không nhân nhượng thiếu nữ, anh nhanh chân đá Hanji một cái rồi nhấn mạnh. - "Lo mà dọn dẹp cái đống cô làm vương vãi ra, tiện thể mua trả tôi cái ly, ngày mai không có thì chuẩn bị luyện tập dài hạn với Levi Ackerman này đi."

"Đoàn trưởnggg..." - Cô khóc thét như đứa trẻ kéo chân Erwin.

Erwin đành cười trừ lắc đầu, ai làm người ấy chịu chứ kêu ca anh, đều bất lực như nhau thôi.

"Đừng nghĩ đến chuyện cầu cứu Erwin." - Levi cảnh báo.

"Tôi làm mà, cau có thế không biết. Chỉ vì một chiếc ly thôi mà..." - Hanji vừa lau sàn vừa càm ràm chuyện Levi không xem trọng cô.

"Cái ly đó đáng giá hơn cô đấy, Hanji. Nó giờ chắc không còn bày bán đâu." - Levi thẳng thừng phũ phàng.

"Na ní!?" - Cô nghe cứ như sét đánh ngang tai, bỏ dở công việc đang làm, cả người tức tốc chạy đến cửa tiệm họ từng vô tình ghé qua. Bởi vì trời đang mưa to gió lớn, mang ô theo thì cũng vô dụng như thường.

Căn phòng nhanh chóng trả lại sự yên lặng bình thường sau khi người ồn ào nhất đám đi mất.

"Thân thế thế nào!?" - Levi một hồi mới ảm đạm lên tiếng.

"Xuất thân từ ngoại ô Maria, con trai trưởng của một gia đình thương gia trung lưu, nhưng chỉ sống sót một mình chạy vào thành Rose. Theo luật tị nạn thì được gửi vào cô nhi viện, sau đó nhận nuôi bởi gia tộc Heulwen. Toàn bộ là những thông tin cơ bản tôi có được." - Đưa sấp hồ sơ vừa tìm thấy trên kệ cho Levi, Erwin nhìn khung cảnh bên ngoài qua khung kính, hỏi. - "Khả năng!?"

"Vũ khí không phải kiếm chuyên dụng mà là một lưỡi hái lớn kì dị, rất sắc bén, chưa thấy có ai sử dụng nó bao giờ. Di chuyển không tồi, có thể dễ dàng cho một đao chém bay đầu con titan cao 15m thì hơn hẳn bọn quân binh cao cấp rồi." - Levi nhớ lại tường thuật.

"Vậy có hơn cậu không!?" - Erwin là lần đầu lời bông đùa với anh, dù biết nó không khiến Levi có thêm tí cảm xúc nào.

"Hỏi thừa, anh biết rõ mà." - Levi nhắm mắt, quăng xấp hồ sơ lên bàn.

"Nhớ nhẹ tay với người ta, dù gì nó cũng chỉ là một đứa trẻ." - Erwin dịu dàng dặn dò khi nhìn vào tấm ảnh sắc nét trong tập hồ sơ.

"Không chết được đâu, gãy tầm vài cái xương sườn thôi." - Levi phủ bỏ trách nhiệm.

"Thế là nặng rồi." - Hanji vào phòng từ khi nào, thân thể tàn tạ ướt sũng như con chuột lột, khó khăn lắm mới nhẹ nhàng đặt chiếc cốc giống y của Levi lên bàn rồi gục xuống.

"Hên nhỉ! Làm tốt lắm đồ dở hơi." - Levi bước đến săm soi chiếc ly kĩ càng, chân dưới đạp lên người nào đó đang kêu ai oán xong ngủm luôn.

.

Sáng sớm....

Enmu được xe ngựa thẳng đưa thẳng đến đồn trú rồi được quân binh dưới quyền hướng dẫn đường vào sân tập.

"Ngày đầu tiên, Hanji sẽ dạy cậu lý thuyết cơ bản về titan." - Levi nói rồi chỉ sang nữ nhân mặc quân phục, vẻ mặt hứng khởi như một đứa trẻ thấy kẹp.

Cô ấy thuận tay đưa cho Enmu vài ba cuốn từ điển tổng hợp về titan, nó khá dày và ghi chú rất chi tiết.

"Tôi biết hết rồi, chúng ta tới bước tập luyện luôn đi." - Enmu bất chợt nói trong lúc lướt mắt qua những trang sách hoen ố đến đóng lại.

"Cậu có học qua!?" - Hanji ngạc nhiên giữ lấy mấy cuốn sách từ hắn.

"Rảnh rỗi đọc nên thuận tiện tìm hiểu thêm thôi." - Hắn trả lời.

Từ lúc còn là một đứa trẻ ngây thơ bằng tuổi nhóm Eren, hắn gần như tinh thông toàn bộ sử sách trong thư viện thành Maria, đáng buồn sự cố vỡ thành đến sớm hơn dự kiến. Sau khi vào thành Rose, hắn cũng thường xuyên đến khu trung tâm đọc sách, từ chiêm tinh, toán học, tư tưởng...đến cả chính trị, hắn cũng tìm hiểu qua.

"Vậy không cần dong dài nữa, chúng ta ra sân ngay bây giờ." - Levi biểu cảm khá hài lòng đi trước.

Enmu theo sau ra khoảng sân tập rộng lớn không bóng người.

"Vận động cơ thể cho một buổi sáng, đầu tiên cậu hãy chạy bộ 100 vòng sân đi." - Anh chỉ tay ra ngoài, lạnh lùng ra lệnh.

"Cái gì!?"

Tính toán sơ thôi thì một vòng sân này trung bình tầm 400m, chạy nhanh lắm cũng mất mấy phút, nhân lên chẳng khác nào phải chạy 40.000 m.

Cú chém trước đó hắn đã dồn hơn 80% sức lực mới làm được, về sau là uể oải không ngừng, thể lực quả nhiên không được tốt, muốn cải thiện nhưng rất chi là lười. Và bây giờ là cơ hội xuất sắc cho việc luyện tập, dù nó hơi quá đáng.

"Không nói nhiều, mau thực hiện." - Levi gay gắt lời, nắm cổ áo hắn quăng ra ngoài.

Bây giờ quay đầu còn kịp không ta!? Hắn hối hận vì ý định của mình rồi, nó rất thuận lợi đồng thời cũng rất bất lợi a.

Mỗi khi Enmu chạy chậm đi giây lát hay chỉ dừng chân một lần, Levi buộc hắn phải chạy lại toàn bộ và mở đầu tất cả bằng con số không. Việc điều khiển hơi thở nhằm giữ tốc độ chạy đều đặn là rất quan trọng, hành động này khiến hắn nhớ tới các thức đặc biệt của bọn thợ săn quỷ, biết thế lúc trước tìm bắt vài đứa tra hỏi để học chúng cho rồi. Mà đơn giản là hắn không ngờ có ngày phải hạ thấp bản thân trước một con người nhỏ bé. Haizzz! Đây chắc là nhân quả mà người đời hay nói.

Vài canh giờ trôi qua, hắn cuối cùng cũng chạy xong. Chưa kịp ngồi xuống thì nghe tiếng hét của Levi mà giật mình đứng dậy.

"Chỉ chạy chút xíu mà mặt trời lên cao rồi, lần sau rút ngắn phân nửa thời gian cho tôi, đồng thời tăng số vòng lên."

Enmu cả người lấm tấm mồ hôi ầm ừ gật đầu thì bị quát tiếp. Đến khi hắn đứng nghiêm kiểu quân binh, giọng dạ vâng rõ ràng thì Levi mới nhỏ tiếng lại.

"Tiếp theo là nâng tạ 200 lần, bắt đầu từ 50kg."

Hắn tiếp tục ra sức luyện tập bất chấp cơ bắp đang kêu gào được nghỉ ngơi, dần dần nâng cao đến đến 100kg và số lần cũng tăng lên.

.

"Ngài Ewrin, tội nghiệp cho Phelan quá." - Hanji đứng ôm bảng danh sách quan sát từ phòng làm việc của Erwin, mang tấm lòng chia buồn chửi xéo người huấn luyện. - "Levi đúng là con quỷ mà."

"Chịu thôi, đó là tác phong làm việc của cậu ta. Khắc nghiệt nhưng mau có kết quả." - Erwin cười mỉm, ánh mắt khá trông chờ vào biểu hiện của tân binh do Levi tự tay tập huấn.

"Tôi nghĩ mình nên kêu mấy bác sĩ điều trị đến đây, chỉ để phòng hờ thôi, nhưng tôi nghĩ nó sẽ có dụng ngay." - Nhìn cảnh cậu ngã xuống đầy bất lực, cô lo lắng.

"Vậy mọi việc giao lại cho cô nhé, nhớ cản Levi khi cậu ta có ý định giết học sinh của mình. Tôi đi trước đây." - Anh căn dặn rồi rời phòng, chẳng ai biết anh sẽ đi đâu hay làm gì, bí ẩn và lạnh lùng có lẽ là vẻ chân thật nhất của anh.

"Vâng." - Cô chào xong cũng xuống lầu đánh giá.

.

Giờ nghỉ trưa đến...

Enmu đã làm một vài bài kiểm tra sức khỏe với bác sĩ của Hanji, họ ngạc nhiên khi thể lực hắn đang dần phục hồi hoàn toàn, vết thương hay trầy xướt đều không có, thay vào là chút bụi bặm và đất cát.

Ngồi vào bàn, nơi góc khuất nhất trong phòng ăn dành cho quân binh, hắn trên khay có một ổ bánh mì khô khốc, 1 củ khoai tây hầm chưa gọt vỏ, rau củ luộc, cơm trắng và một miếng trứng chiên hiếm hoi, không thịt thà hay thứ gì đặc sắc. Chẳng phải là bữa ăn dinh dưỡng lắm cho quân nhân sau một ngày luyện tập mệt mỏi, và dưới sự hà khắc của huấn luyện viên nào đó, nhưng ít nhất chúng còn thịnh soạn hơn hẳn các chỗ huấn luyện khác, hắn biết vì Eren đã gửi thư kể lể chuyện ấy suốt mấy năm trời.

Nhìn những hàng ghế gỗ xung quanh được xếp gọn gàng nhưng không có ai ngồi, vắng vẻ như thế là do hắn đến sớm hơn dự kiến hay quá trễ so với quy định!? Không khí yên tĩnh luôn làm hắn tâm tư thoải mái, chẳng để ý mọi thứ nữa, gắp cho bản thân một miếng khoai tây, hắn thưởng thức mùi vị nhàm chán đang lan tỏa trong khoang miệng, nó lạnh và nhạt nhẽo như cuộc sống hiện tại này.

Hắn ngày qua ngày bị gò bó trong chiếc mặt nạ người tốt, bao giờ gỡ xuống chỉ có thể xem ở biểu hiện, chăm chỉ làm việc nhưng vẫn chưa thỏa mãn được bản tính khát máu một sớm một chiều ngủ yên trong hắn. Bản tính mang tên hạ nhất của quá khứ dần trỗi dậy, nó mà mất kiểm soát thì sao!? Thì có lỗi với Arian chứ sao, hỏi thừa thật.

Nhắc đến vị tử thần này, hắn bên cạnh cảm thấy quen thuộc không ít, cứ như kẻ đó rất hiểu bản chất đen tối trong hắn, mà có lẽ là do hắn đa nghi quá đi. Enmu vốn dĩ đặc thù như thế, khái niệm 2 chữ tin tưởng không tồn tại trong đầu hắn, vĩnh viễn hiện hữu rõ sự tôn sùng với chúa quỷ, đau đớn tột cùng nhân loại, và....

Con quỷ thân thiết nhất.

Là gì nhỉ!?

Hắn quên tên rồi.

Lộp cộp...

Tiếng vô số bước chân đi đến cùng thanh âm trò chuyện, chắc họ thuộc quân binh cấp cao hoặc dưới trướng chỉ huy nào đó, mới được cho dừng tập và bắt đầu buổi nghỉ trưa.

Họ náo nhiệt đi vào với những chiếc khay lớn, bản thân tự động vào chỗ cùng vài người bạn, chừa lại duy nhất chỗ của Enmu.

Hắn quan sát thấy vài gương mặt từng gặp lúc được Levi vác về đồn trú, đọc sơ qua danh sách thành viên một lượt liền nhớ hết tất cả, không nhầm là Petra Rall và Eld Gin, đều dưới trướng đội trưởng Levi Ackerman.

Haizzz! Nhắc đến chuyện đó làm hắn thực sự muốn chui xuống cái lỗ nào đó, sao có thể mặt dày đối diện được chứ, đành đi khỏi cho rồi.

Nghĩ là làm, hắn nhanh chóng ăn hết thức ăn rồi lén lẩn vào dòng người, thành công ra ngoài mà không gây chú ý.

Bất quá, thiếu nữ tóc vàng ấy từ lúc bước vào đã nhìn trúng thiếu niên ngồi một mình trong góc kia, tinh mắt nhận ra, cô định tới bắt chuyện thì người đã mất bóng, đi nhanh thật.

"Sao thế Petra!?" - Eld hỏi khi thấy hành động tìm kiếm của cô.

"Không có gì." - Petra lắc đầu bỏ qua song yên vị với bữa ăn trên bàn.

"Chắc đã để ý chàng đẹp mã nào rồi chứ gì!" - Oruo mở lời châm chọc.

"Không có." - Cô thúc mạnh vào eo hắn một cái rồi phồng má dùng bữa.

Vết thương nhanh hồi phục thế này, hắn tâm thế vừa vui mừng lại vừa lo lắng. Hân hoan vì có trọng thương nặng cũng nhanh chóng trở lành lặn. Buồn phiền vì nó khá lộ liễu, sẽ bị phát hiện nếu được kiểm tra kĩ càng. Cho nên Enmu đành hạn chế tối đa những vết thương ngoài da, đặc biệt ở những bộ phận dễ nhận thấy như mặt, cánh tay, cẳng chân,...Còn về nội tạng thì thế nào cũng được hết, hắn cư nhiên có thể an tâm.

Về phòng chợp mắt được một chút thì hắn bị gọi ra ngoài bằng còi hiệu.

Tập huấn buổi chiều vẫn hoàn toàn do Levi chỉ dạy cách sử dụng và kiểm soát bộ cơ động 3D chuyên dụng. Nhìn có vẻ easy nhưng để làm được thì ai cũng phải miệt mài tập luyện.

Mới đầu việc giữ vững thăng bằng trên không với mấy sợi dây khá khó nhằn, hắn không muốn chính mình bị treo ngược hay chậm chí là té đâu, mất mặt lắm.

Binh trưởng Levi hướng dẫn tuy dễ hiểu nhưng thô bạo quá. Cái bản mặt suốt ngày nhăn nhó làm người ta chẳng dám nhìn thẳng, Enmu vô tình làm sai ở vị trí nào thì anh sửa chỗ đó, chỉnh đến hình như trật khớp người ta a. Đau thật!

Kim dài ngắn của đồng hồ chỗ sân tập điểm đúng 5h cũng là lúc hắn thực hiện hoàn chỉnh các thao tác sử dụng bộ động cơ. Levi nhìn qua âm thầm gật đầu, tiếp đến cho cậu thực chiến trong khu rừng rậm phía sau, nơi có những mô hình lớn tương đương titan thật, nhằm làm quen sự di chuyển không trung và tính toán lực chém gáy sao cho hợp lý mà phân phối sức.

"Di chuyển nhanh lên, chán sống rồi sao."

"Tự biết ứng phó khi bị hư bộ động cơ đi."

"Chém chuẩn vào, cơ hội thứ hai muốn tiếp cận không có nhiều đâu."

"Dùng lực đi, những bài học lúc sáng ngươi quên rồi à!?"

"Nếu ra thực chiến, nhóc chết chắc."

Bla...bla...

Nghe vị trí binh trưởng đây di chuyển kế bên giám sát, tiện thể 'góp ý' mà hắn muốn lùng bùng cả lỗ tai. Thiện ý bù đắp chưa cảm thụ được bao nhiêu thì ác ý đâm chọt chính là nhận thức rõ ràng nhất.

Đầu Enmu nổi chữ thập hơi bị nhiều, tay cũng siết chặt thanh kiếm, bao nhiêu tức giận, phẫn nộ, uất ức đều đem dồn hết vào mấy con hình nhân mà xả.

Hạ gục xong toàn bộ mục tiêu, hắn nằm bệt xuống nền đất phẳng lạnh lẽo, cả người thở dốc, mồ hôi tràn trề, từng tế bào như mỏi nhừ đến không cử động nổi nữa.

Về phía Levi, anh chỉ tốn chút mồ hôi và khát khô cả họng khi phải gào thét như thú vật để dạy bảo tên nhóc này. Nhưng chẳng thể phũ nhận nó để lại một ấn tượng tốt trong mắt anh. Ngoan ngoãn vâng lời, không kêu ca mỗi khi yêu cầu nặng nề, có năng khiếu trong việc điều khiển bộ động cơ 3D, sức chịu đựng tuyệt vời, ít ai liền cùng anh vận động lâu như hôm nay mà chỉ mệt mỏi chờ hồi sức.

Đồng thời khiến anh khá nghi ngờ thân thế của hắn. Một đứa trẻ đặc biệt có tiềm năng quá lớn cùng suy nghĩ trưởng thành trước tuổi, việc tồn tại của nó có phải chăng là mối nguy hại hay sự cứu thế đối với nhân loại!? Levi sẽ tìm được câu trả lời trong nay mai thôi, vào cái ngày cách cửa mở rộng chờ họ khám phá thế giới bên ngoài tường thành.

"Kết màn tập luyện hôm nay, chúng ta làm một trận đối kháng." - Cởi bỏ quân phục bên ngoài, Levi bước đến thủ thế trước Enmu.

"Tôi không giỏi về khoảng đấu tay đôi cho lắm, xin hãy nhẹ tay." - Enmu e ngại nói, tư thế cũng nhanh chóng thay đổi. Hắn bỗng lạnh gãy, suy nghĩ sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra, hi vọng đều là giả.

"Ờ, ta sẽ nhẹ tay." - Anh thản nhiên đáp và lao vào tấn công ngay.

Đầu tiên là một cú chính diện khiến Enmu nhanh nhẹn né tránh, đôi mắt thận trọng lướt qua từng cử chỉ và dự đoán trước hướng đi của đối phương. Đáng tiếc nó còn hữu dụng với vài người bình thường nhưng Levi thì ở một đẳng cấp hoàn toàn khác, chưa kịp nghĩ xong thì bị một đấm bất ngờ vào bụng rồi hộc máu tựa phim ảnh luôn.

"Hự!" - Phát một tiếng rên nhỏ, hắn ôm vết thương lùi lại ngay.

Nhưng Levi vẫn chưa có ý định dừng cuộc chiến, tức tốc lao đến như vũ bão, túm lấy áo hắn quăng đi.

Enmu bị ném văng một khoảng khá xa đành rên rỉ nằm sắp, hắn cố gắng gượng dậy nhưng có vẻ bên trong tổn thương cũng không ít.

"Đứng lên mau." - Anh hét lớn rồi từ tốn đi tới, bàn tay còn định cho hắn một đấm ngay giữa mặt.

Hắn vừa đứng liền lùi bước tránh, 2 tay giữ chặt Levi, thuận thế định vật ngã vị đại nhân này, nhưng không ngờ anh sức lực mạnh tới mức lộn người vật ngược lại, đạp lên người hắn, toàn bộ sức nặng đổ dồn xuống tấm lưng gầy để Enmu không thể vực dậy nữa.

"Yếu đuối." - Levi lạnh nhạt buông lời, chân phải không thương tiếc đá văng nạn nhân.

Enmu lăn vài vòng mới dừng lại, chính mình đều rõ bị thương trầm trọng như thế nào, có thể là gãy mấy cái xương sườn rồi, nó vẫn đang trong quá trình mọc lại.

"Còn đứng được không, chỉ mới vận động gân cốt thôi đã lười biếng nằm ườn ra rồi."

"Thật xin lỗi thưa ngài, tôi đứng dậy ngay." - Nói là làm, Enmu chống tay trở mình, đôi chân chống đỡ cơ thể còn run run vì đau, đừng nói trật khớp, là nứt xương rồi.

"Vậy mới được chứ, đến đi." - Levi ngoắc tay.

"Vâng." - Enmu cố chạy đến, ra đòn trước để chiếm thế thượng phong.

Nắm đấm đưa ra chỉ có 3 trường hợp xảy ra, một là trật, hai là bị bắt được, ba là có trúng thì cũng vô dụng, đơn thuần là vì lực tay cậu yếu quá, ăn hành hoài còn sức đâu đánh nói chi trực tiếp đối kháng. Và tất nhiên kết quả sẽ là vô vàn như ngã rẽ, nhẹ thì trật khớp, bị tổn thương tùy chỗ, nặng là xương vỡ vụn thành mảnh, tiếng răng rắc nếu sáp lại còn nghe được rõ ràng, xuất huyết nội tạng, lệch hàm...và tệ nhất là trúng hạ bộ, chơi kì vậy ai chơi, hên là còn tự lành lại được như mấy bộ phận khác, nếu không....thôi hắn không nghĩ tiếp đâu, nói ra thốn lắm.

Trận chiến kẻ đánh người ngã đầy máu mé, nó dường như không hồi kết và cứ tiếp diễn đến 9h đêm thì Levi chủ động dừng lại.

"Đến đây thôi, nhanh về phòng sớm đi. Lịch trình ngày mai cũng y như vậy." - Levi giãn cơ nói, đôi ngươi sắc sảo ánh lên tia lo âu nhìn xuống hỏi. - "Còn dậy nổi không Phelan!?"

Hiện trạng bây giờ của hắn tơi tả hơn cả tên ăn mày, huyết sắc nhuốm đỏ thẵm bộ thường phục rách rưới và nền đất đơn sắc, mái tóc đen rối bời, khuôn mặt lem luốc cát bụi, đôi khi máu còn chảy dài trên gò trán ấy, kéo tới càm và rơi xuống dưới như giọt lệ.

Mặc toàn thân bề bộn, Enmu vẫn gật đầu đứng dậy phủi áo, trông có vẻ thương thế chẳng nặng nề gì, thật sự nếu hắn là người thì ngỏm củ tỏi lâu rồi, dưới chế độ hành xác này thì vượt qua ngưỡng cửa dạy bảo hay huấn luyện rồi. Vậy người lính nào cũng bị đối đãi khắc nghiệt như hắn sao!? Thế thì thật đáng thương.

"Để đảm bảo, phòng của Hanji lúc nào cũng sáng đèn hoan nghênh cậu, cảm thấy không ổn thì đến đó đi." - Nói lời tốt đẹp chưa được bao lâu, Levi không mặn không nhạt nhắc nhở. - "Đừng có mà chết giữa đường đấy."

"Tôi sẽ cân nhắc thưa ngài." - Đặt một tay trước ngực, một tay sau lưng, Enmu nghiêm giọng chào binh trưởng.

Anh gật đầu rồi quay người, trước lúc rời đi Levi bất chợt nói. - "Hôm nay cậu vất vả không ít, nhưng ta muốn buổi tập ngày mai phải có gì tiến bộ hơn."

"Vâng thưa ngài." - Hắn mỉm cười trả lời.

Đợi Levi khuất khỏi tầm mắt, Enmu chỉ biết thở dài ưu sầu, bước đi lảo đảo về phòng riêng, hắn nghĩ mình cần một giấc ngủ dài đây.

Nhưng đời không như mơ, mới 5h sáng mỗi ngày hắn đều phải tự nắm đầu vực dậy, lết xác ra ngoài và chịu sự huấn luyện địa ngục của Levi. Gim sâu mối hận này, hắn viết nhật ký.

Vào ngày đầu tuần, không khí thật ôn hòa, thời gian trôi qua khá chậm nhưng thành thật tôi mong nó qua ngày đi cho xong chuyện. Trận đối đầu lần này chỉ để vài vết tích như gãy nhẹ 7 cái xương sườn cùng lúc. Vl!

Thứ Ba là một ngày mát mẻ để thưởng gió trên giường bệnh, nứt xương cả 2 tay và chân phải, bác sĩ buộc tôi nằm im và nói cần tĩnh dưỡng 1 tháng. Tung hoa chưa được mấy phút, Levi thẳng thừng lôi tôi ra ngoài làm bao cát, dần xong một trận rồinói tôi còn khỏe lắm, không cần nghỉ ngơi nhiều, tầm 3 ngày thôi là đủ. Đáng hận!

Sau ba ngày hòa bình, Levi đánh tôi dường như mạnh hơn bình thường, có lẽ sắp chịu không nổi rồi, nứt sọ và xéo hàm là rất nghiêm trọng a, đau đớn cứ hành hạ hắn hoài. Hôm đó trời có sấm sét!

Đến chủ nhật cũng không thể ngủ ngon, hôm đó mưa rào lại chẳng thể dừng, trật cột sống, gãy cổ và dầm mưa có hề gì. Hắn bị cảm mạo!

Mở đầu tuần sau là màn hành hạ đập hết cả nội tạng, hắn cười mà méo xẹo, cảm giác di chuyển là bất khả kháng. Lại một đêm ngủ dưới mưa!

Ngày kế tiếp, nắng đẹp, bầu trời trong vắt, không khí thoáng đãng và hắn vẫn bầm dập như cũ. Xem qua nhẹ nhàng phán là xuất huyết phổi và tổn thương dây thanh quãng. Hôm ấy hắn im lặng!

......

(Còn nhiều nhưng xin kết thúc ở đây)

.

Vài tháng sau....

Về phía của Eren, cậu đã hoàn thành khóa huấn luyện quân sự của mình và đạt hạng 5 nằm trong top 10, Mikasa với tài năng thiên bẩm tất nhiên hạng nhất phải thuộc về cô, Armin tuy không được nêu tên nhưng cậu đã không ngừng nỗ lực phấn đấu từng ngày để chờ đến ngày mai.

Và ngày mai chính là ngày đăng ký nguyện vọng của họ, quyết định của tương lai.

Trong phòng ăn, vụ gây rối của Eren với Jean nổ ra vì vấn đề chọn vào quân đội nào, nó ngày càng căng thẳng đến xảy ra xung đột. Eren dù rất giỏi về mặt cận chiến nhưng vẫn thua Mikasa, cô ấy đã ngăn cản cậu khi có ý định đấm thẳng Jean, vác lên vai rồi bình thản ra ngoài.

Bịch....

Quăng thẳng Eren xuống đất, khuôn mặt trăm năm tựa nước đá nói. - "Cậu cứ nóng lên là lại cư xử bất đồng."

"....Đau đấy." - Xoa chỗ ê ẩm, Eren phản ứng.

"Về chuyện của Jean, cậu sẽ đăng ký vào đâu!?" - Cậu âm trầm hỏi.

"Tớ sẽ gia nhập quân trinh sát." - Ngồi xuống bậc thang gỗ, cô thản nhiên trả lời.

"Cậu đứng đầu khóa nên đăng ký quân cảnh vệ đi."

Chốt lại cái màn lằng nhằng của Eren trong việc khuyên cô không nên đi theo con đường quân trinh sát là một câu phũ phàng của Mikasa.

"Nếu không có tớ ở bên cạnh, Eren rất dễ chết."

"Hơn hết...tớ không muốn mất gia đình thêm lần nào nữa." - Cô vùi đầu vào chiếc khăn choàng, giọng chậm chạp nói.

Armin trùng hợp đi qua thông báo tiệc đã tàn, tất cả đều về kí túc xá nghỉ ngơi mà không thấy 2 người.

Eren cũng hỏi và nhận được câu trả lời tương tự Mikasa.

"Tớ muốn vào quân trinh sát và giữ lời hứa của bốn đứa mình."

Phải rồi, lúc nhỏ họ đã hứa sẽ vui vẻ gặp lại nhau một ngày không xa mà gần như quên mất.

"Enmu mấy tuần nay chưa trả lời thư của chúng ta, không lẽ xảy ra chuyện gì rồi!?" - Armin cầm bức thư ngắn dòng, chữ viết được rèn nắn nót và góc dưới là tên hắn.

Đây là lá thư cuối cùng họ nhận được cho tới giờ, Enmu nói hắn rất bận rộn nên ít viết thư trả lời, toàn để họ hỏi thăm mới đáp lại và tất cả đoạn đối thoại đều khá là nghiêm túc, không bao giờ lang mang và kết thư khi trả lời xong câu hỏi của cả 3.

"Chắc cậu ấy bận hoặc không nhận được thư vì lý do gì đó." - Eren đưa ra giả thuyết của mình.

Cậu không thích hoài nghi bạn của mình, cậu tin tưởng tuyệt đối Phelan vì người đó luôn ủng hộ ước mơ của cậu, chẳng nói nó vô ích hay ngu ngốc, người bạn thân thiết ấy luôn mỉm cười.

"Enmu...khác với chúng ta." - Mikasa ngắm nghía bầu trời đêm bỗng ngỏ lời.

"Hử!?" - Cả 2 đồng thanh quay đầu về phía cô gái với mái tóc đen ngắn đang giữ chặt chẽ chiếc khăn choàng hơn, như muốn cảm nhận hết hơi ấm từ nó.

"Cậu ấy cười rất nhiều, quan tâm rất nhiều, thẳng thắn cũng rất nhiều, nhưng thật lòng thì....không có."

Một hồi ức xa xưa ùa về, Mikasa trong thầm lặng luôn chú ý đến Phelan, người bạn từ thuở ấu thơ. Vui vẻ, hồn nhiên, cảm thông và khá hướng nội. Cậu ấy lúc nào cũng theo sau cả 3, giúp đỡ và đặt niềm tin vào lý tưởng chính nghĩa Eren dù nó mơ hồ và có thể cho là viễn vong đến nhường nào.

Tò mò lẫn khát khao chiêm ngưỡng thế giới bên ngoài cùng Armin.

Ở cạnh cô, im lặng bất chấp thời gian và sự nhàm chán, chỉ cần có một cuốn sách, cậu ấy sẽ kể tất tần tật những điều thú vị về nó, thanh âm dịu dàng ấy thật khó quên và chẳng ngôn từ hoa mĩ nào hình dung được.

Bỗng một ngày, cậu bạn đáng quý ấy trở thành một con người khác. Vẫn điệu cười, chất giọng, khuôn mặt y đúc, nhưng nó không còn chút ấm áp nào tồn đọng.

"Lạ lùng như thế, dường như cậu ấy chẳng phải Phelan." - Lời trong suy nghĩ được cất lên tự do, cô nhắm mắt cảm thụ tiết trời đêm se lạnh.

"Cậu nói gì thế Mikasa!? Bệnh rồi sao!? " - Eren bất ngờ áp trán mình vào trán cô nhằm kiểm tra nhiệt độ. - "Có sốt đâu!?" - Cậu cảm nhận chẳng thấy gì khác lạ nói, bản thân liền tự động tách ra.

Mikasa ngẩn ngơ, khuôn mặt vô cảm thường tình nhưng nó đang dần ửng hồng và bắt đầu nóng lên.

Thanh niên bị cho ăn bơ còn phải chỏng mắt ra nhìn màn tình tứ đầy ngọt ngào ban nãy thật nhức mắt. Armin chống càm nói. - "Cậu ấy không là Phelan thì còn là ai!?"

"Tớ không biết." - Mikasa lắc đầu. Cô không biết cảm nhận lúc đó là đúng hay sai và bây giờ vẫn như vậy, không có câu trả lời.

.

Bộp...bộp...

"Tốt lắm Enmu, cậu học hỏi rất nhanh. Chưa gì đã theo kịp tốc độ của Levi rồi." - Erwin vỗ vai hắn sau trận đối kháng.

"Cảm ơn vì lời khen, đoàn trưởng Erwin." - Hắn mỉm cười.

"Không cần trang trọng, cứ như bình thường là được." - Anh khách sáo nói.

"Vậy...Erwin - san!" - Hắn ngập ngừng.

Ewrin gật đầu rồi đặt cách cho cậu vào làm thành viên chính thức của đội Levi. Thế là chuỗi ngày luyện tập cứ tưởng liền kết thúc êm đẹp, ai dè là phải ngược lại, binh trưởng còn sẽ tăng bài tập lên mức cao hơn khi cậu làm việc dưới trướng anh.

Quả nhiên đời là bể khổ!

.

Vào cuối tuần, Levi cho hắn nghỉ ngay duy nhất để dẫn đi gặp đồng đội, nói thẳng ra là tiền bối.

"Chào Phelan! Tôi là Petra Ral."

Thiếu nữ xinh xắn này quen mắt rồi, nhìn có lẽ không ồn ào như mấy cô gái khác hắn từng gặp.

"Eld Gin, chúng ta từng gặp nhau ở cổng trụ sở."

Tất nhiên hắn nhớ, một vết nhơ đáng ghét. Và người này cũng khá thân thiện hoạt bát đi.

"Ta là Oruo Bozad, tiền bối của nhóc. Ta đã lặp nhiều chiến công giết titan đáng ngưỡng mộ...bla...bla..."

Một lão già huênh hoang tự đắc, thích nhại theo phong cách ngầu lòi của binh trưởng Levi nhưng là phiên bản lỗi. Next!

"Anh là Gunther Schultz, cứ gọi Gunther."

Biểu cảm nhìn không hoan nghênh hắn lắm, là tuýp người sống hướng nội đây mà.

"Tôi là Phelan, rất vui được gặp mọi người." - Hắn vui vẻ giới thiệu.

"Nhân dịp có người mới vào đội, chúng ta làm một bữa lớn đi." - Eld chủ trương ra ý kiến.

"Cũng được." - Gunther khoanh tay gật đầu.

Petra tất nhiên sẽ theo chung vui nếu có một người đi cùng nữa. - "Heicho cũng đi nhé!?" - Cô cúi xuống bằng Levi cho dễ nói chuyện.

"Ờ!" - Anh biết hết hành động đó nhưng không nói gì, chỉ ầm ừ đi theo.

"Có lẽ hôm nay t----" - Enmu tính tình ghét náo nhiệt dự định từ chối thì bị Levi liếc đến câm nín.

"Đi nào lính mới, đừng làm mất hứng chứ." - Oruo vô tư khoát vài khiến hắn khó chịu liền nhích người thoát ra.

Cả nhóm vô tư cùng xuống phố, tìm đại một quán an ngon nào đó, ghé vào rồi ăn uống no say.

Cuộc chiến trên bàn ăn kéo dài tới nửa đêm đành kết thúc vì sự thúc ép của Petra, họ bấy giờ đã say khướt cũng chịu vác xác về nhà ngủ. Riêng Petra, Levi và Enmu vẫn còn tỉnh táo vì không đụng đến một giọt rượu nào, 3 người chỉ thưởng thức quanh quẩn vài món đến ly nước ép, cà phê hay trà. Người trả hóa đơn cho tất cả đống vô cớ này là Enmu, đơn giản là vì tiệc mừng cho hắn chăng?

Petra có ngỏ ý chia đôi nhưng hắn không keo kiệt bủn xỉn đến độ để phụ nữ phải chìa tay trả tiền, mà có mấy đồng bạc này cũng chẳng nhằm nhò gì với gia sản của cậu, làm ăn buôn bán kiếm lời không ít a.

Petra vác Eld run chân về vì tiện đường, Gunther thì còn tỉnh được một chút đi về hướng khác, còn ông chú Oruo dù đứng Không vững cũng mặc kệ, bởi cái tánh mồm mép vô duyên ấy nên Petra đặc biệt không ưa người.

Enmu và Levi dĩ nhiên chung đường về đồn trú. Họ đều ở phòng riêng do Ewrin cấp, ở ngoài cũng được nhưng không rãnh rỗi để đi đi về về mỗi ngày.

.

Trên con đường vắng, đèn điện tắt bớt trong những ngôi nhà cổ kính, tiếng thở đều đều của những người đã chìm vào giấc ngủ sâu mà Enmu vẫn còn nghe được rõ ràng.

"Có phiền phức không!? Bọn họ ấy." - Levi hỏi rồi liếc sang cậu.

Enmu lắc đầu. - "Sao có thể! Tất cả đã chơi rất vui mà."

"Phải, tất cả đều vui trừ cậu." - Anh mắt nhắm mắt mở quy lại.

"Ngài nói vậy là sao!?" - Hắn sửng người, khuôn miệng vẫn giữ vững nụ cười rạng rỡ. Chỉ là ánh đèn nửa chớp nủa tắt của dãy phố chẳng cho thấy rõ biểu cảm lạnh lùng trên gương mặt thân sĩ thiếu niên.

"Cậu tưởng họ ngây thơ chẳng hay điệu cười như không cười ấy thì tôi sẽ không biết à, nhầm to rồi." - Anh đi trước nói, vẻ mặt bình thản chưa hề đổi sắc.

"Hm! Heicho Levi thật tinh tường." - Hắn nghiêng đầu, tắm tắc khen như đã rất ngạc nhiên.

"Đôi mắt cậu đục ngầu, nó như muốn thể hiện cái chết luôn đi song song với chủ nhân của nó." - Levi dừng bước khiến cậu đứng lại theo.

Vì đứng cùng hướng, người trước người sau nên Enmu chẳng biết người kia cảm xúc trên mặt đang như thế nào.

"Thật ra cậu là ai vậy!?"

"...." - Nụ cười nhanh dặp tắt như một ngọn nến thổi nhẹ là xong, đôi mắt đang híp vòng bán nguyệt dần mở to.

"Cả mục đích chấp nhận gia nhập nữa, nôn ra hết cho tôi."

"...."

"Mà thôi, ngày mai tập luyện tôi sẽ nghiêm túc hành cậu đến khi nào chịu khai tất tần tật ra." - Anh quay người nhìn gương mặt vô cảm của hắn rồi ung dung đi tiếp.

Bỗng khúc khích một điệu cười ma mị. - "Fu...fu...Đây là không công bằng ngài Levi, cho tình cảm xen vào công việc là không nên a." - Hắn bước đến, cùng đi bằng với Levi mà mỉm cười ngây ngô trở lại.

"Tôi nói một là một, hai là hai, lời của tôi chính là quy tắc của cậu, hiểu chưa?" - Anh đính chính lại ra lệnh cho hắn.

"Vâng." - Hắn tươi tắn trả lời.

.

Sắp đến cổng chính của đồn trú....

"Này Levi!" - Hắn đi trước, vượt qua người và nói với khẩu hình miệng.

"Tôi là -----"

Đột nhiên có một cơn gió lớn ập đến, thổi tung cả cát bụi khiến Levi chớp mắt liên hồi không nhìn nhận rõ khẩu hình của cậu.

Đến lúc gió ngừng, Enmu đã đi mất. Để lại Levi một cái sửng sờ mà tự hỏi.

"Nó vừa nói cái quái gì thế!?"

(Đăng : 3/3/2020)

Kanon: Chúc mọi người ngủ ngon!❤️

(Link : https://pin.it/5EFEGXKJNSJ665)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top