Chương 1 : [Kny] Chuyến Tàu Định Mệnh

Đã có kẻ từng hỏi hắn - Enmu một cái mơ hồ :

"Ngươi giết người đã bao giờ nghĩ đến sau cái chết là gì!?"

Chết không phải là hết sao!? Có phải nó tựa như một cuốn phim ngắn hạn, cứ đều đặn chiếu trên cái thứ gọi là trần thế. Đến khi kết thúc, mọi thứ cũng dừng chạy, để lại mỗi không gian lạnh lẽo của màn đêm vô tận là bao trùm. Vậy chung quy tất cả đều trở về với bóng tối, về với cát bụi sao!? Sinh mệnh phải chăng chỉ có thế!

Đó là định nghĩa của hắn về cái chết. Vốn ranh giới sinh tử một khi bước qua thì chẳng thể quay đầu, tựa giấc chiêm bao vĩnh viễn không thể với tới hiện thực.

Nhưng hắn đã bao giờ có cái ý niệm ấy, thứ dường như chẳng thể xác định được thực hư rõ ràng. Bởi hắn sẽ không chết. Nếu như không có ánh sáng, không có hoa từ đẳng, không có Nhật Luân kiếm, không có bọn thợ săn quỷ phiền toái thì hắn là bất tử. Như thế, cái bản tính khát máu của hắn sẽ được tung hoành thay vì lẩn trốn trong sợ hãi, trong sự cô đơn xám xịt lúc này.

"Có phải là cơn ác mộng chăng!?"

Lời bông đùa vừa nãy của Enmu cũng chính là câu đáp trả người kia.

Ngay khi nghe được suy nghĩ của hắn, kẻ đứng kề cạnh ngơ ngác nhìn liền mỉm cười nhẹ, điều đó thật khó chịu, hắn liền bật lại một câu.

"Không đúng sao!?"

"Chẳng có gì đáng sợ hay đau khổ hết Enmu. Cái chết mang ý nghĩa giải thoát, một mở đầu mới! Đó được gọi là luân hồi."

Từng chữ, từng thanh âm kẻ đó phát ra ánh lên sự chân thật, dịu dàng hiếm thấy. Thường ngày con quỷ đó lạnh lùng lắm, chẳng quan tâm đến bất kỳ thứ gì, quyền lực, tham vọng, sức mạnh, cả mệnh lệnh của ngài hay tính mạng sau hóa quỷ cũng không màng. Hắn luôn bước đi với dáng vẻ thơ thẩn, đầu ngẩng lên bầu trời đen ngòm âm u, chẳng biết có thứ gì thu hút ánh mắt ấy. Enmu tự hỏi hắn rốt cuộc đang kiếm tìm điều gì!?

Hắn chợt sửng người và thì thầm.

"Tôi đang tìm lại thứ đã mất, ký ức của tôi."

Lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự tồn tại của kẻ đó - Một con quỷ kì lạ sống tách biệt hoàn toàn với chúng, mang màu bạc ánh kim đơn độc.

Bấy giờ, ý nghĩ của kẻ đó vẫn thật khó hiểu với hắn.

Thầm chôn sâu cuộc trò chuyện này mà từ biệt. Cả 2 ngược hướng rời khỏi ngôi nhà trống vắng, đã bám bụi vì thiếu bóng người ở.

Vài ngày, vài tháng, vài năm, hắn chưa hề để ý là bao lâu hay tự bao giờ, kẻ gần gũi với hắn nhất đã chết, để lại hắn đơn độc vài hàng chữ ngắn.

"Đã bao giờ ngươi dừng bước để nghĩ về tội lỗi của mình chưa Enmu?"

Đáp lại lời nhắn thân tình ấy, hắn hời hợt biểu cảm.

"Không! Tất cả những gì xảy đến hôm nay, ta chưa một lần nhìn lại."

"Ngươi biết tại sao không? Bởi vì đó là điều ta thích."

Lá thư được vứt trên nền đất phẳng lặng, hắn tâm tư yên tĩnh bước đi nhẹ tựa lông hồng, rời khỏi chốn mái tranh đầy kí ức phai nhạt, tiếp tục công việc giết người hằng ngày của mình. Chẳng phải vì đói khát hay hận thù, Enmu đơn giản là thích thú biểu cảm đau khổ của nhân loại.

Ăn nhiều người hơn, ngắm nhìn những gương mặt đau đớn, van xin của từng kẻ sắp bước qua cửa tử là nỗi niềm thích thú hiện hữu.

Giành lấy vị trí Hạ Nhất nhưng chưa lần nào hắn hài lòng, hắn mong muốn sức mạnh hơn bất kỳ ai khác, nhiều máu hơn để có thể chiếm giữ một vị trí trong Thượng Huyền.

Thời gian quả chẳng phụ lòng kẻ kiên trì, cuối cùng cơ hội đến tay, hắn đâu thể vụt mất. Toàn bộ những con quỷ vô dụng dưới Hạ Nhất - Enmu một tay ngài giết sạch sẽ. Có lẽ định mệnh cũng sẽ quyết cho hắn một cái chết viên mãn, nhưng ngài đã tha thứ, một tấm lòng vị tha bao dung khi cho hắn thêm máu.

"Đi đi, ta chờ tin tốt lành từ ngươi. Đừng để ta thất vọng."

Nhớ như in từng lời độc đoán ấy. Bị đẩy ra khỏi vô hạn thành trong bộ dạng khá tàn tạ. Hắn liền nhanh chóng thu thập thông tin và tình cờ biết được mục tiêu sắp tới.

"Một trụ cột và 3 tân binh, trong đó kẻ mang đôi bông tai hanafuda chắc chắn phải chết."

Vẽ lên nụ cười tà mị khi màn đêm vô tận buông xuống, đánh dấu cho chuỗi ác mộng kinh hoàng sau ánh bình minh cuối cùng. Hắn quyết định nhập thành một thể với đoàn tàu lửa lưu hành, dòng máu đen đặc được in thành chữ trên từng chiếc vé ố vàng cũ. Sử dụng huyết quỷ thuật vào bọn trẻ khờ dại, gián tiếp giết chết chúng trong ảo mộng vĩnh cửu.

Kế hoạch thật hoàn hảo, nó đang diễn ra theo quỹ đạo vốn có, nhưng phải chăng vì sự tự mãn mà hắn không mảy may dự liệu đến trường hợp bọn thợ săn quỷ có thể thức tỉnh!?

Huyết quỷ thuật của hắn lại không hiệu quả!? Tại sao!? Hẳn là những kẻ đó phải có trái tim mạnh mẽ lắm mới thoát khỏi vu cảnh triền miên Enmu cất công tạo ra.

Bất quá đó đâu phải là tất cả, Enmu quyết hoàn thành nhiệm vụ đã định sẵn và trở về với cái đầu của tên Viêm Trụ cùng đôi hoa tai hanafuda trên tay.

Tất cả kẻ chứng kiến đều nói qua thể lực hắn không được đánh giá cao, nhưng huyết quỷ thuật về tinh thần của hắn thì sâu khó lường được, chưa có dịp bộc lộ hết. Hắn không tin trên đời này có kẻ chưa biết đến sợ hãi, huống hồ là một con người.

Sau vài canh giờ đôi co, chưa hạ sát được ai thì hay rồi, hắn lại chính là kẻ bị chém bay đầu trước và dần tan rã.

Thất bại dưới tay bọn tân binh quả thật nhục nhã đi được. Ngẫm nghĩ lại, nhận thấy hắn là quá yếu đuối ngay cả khi được cho máu bởi ngài. Vậy thượng huyền, những kẻ ngàn năm gần như không thay đổi vị trí thì mạnh đến mức nào!?

"Ahhh! Ta không cam tâm."

"Đúng là....một cơn ác mộng tồi tệ."

Kết thúc câu nói, đôi mắt lục sắc ánh buồn cũng vô thức tan biến, thứ còn lại nơi trần thế đối với hắn chính là bộ y phục do chính tay kẻ đó làm - con quỷ mà hắn luôn khắc ghi trong kí ức. Chắc sự tồn tại của Hạ Nhất - Enmu sẽ biến mất như bao kẻ tầm thường khác, rơi vào trong quên lãng vĩnh viễn.

Có khi tại nơi đó, hắn sẽ được tương phùng cùng người bạn thân nhất!? Dưới địa ngục sao!? Thật là nhạt nhẽo a.

.

.

Trên cành cây đâu đó, có vóc dáng nhỏ nhắn thiếu niên, cái đầu ánh bạc thu hút lắc lư theo âm điệu hòa tấu từ thiên nhiên, bỗng chốc liền dừng lại. Dưới trăng tròn, y nở nụ cười rạng rỡ.

"Đền rồi!? Sớm hơn mình nghĩ."

Y nhận ra rõ ràng cái thân ảnh ma mị vừa xuất hiện nơi ranh giới âm dương, điệu cười chết chóc trăm năm không đổi của hắn rất hoài niệm. 

"Không ngờ đúng không Enmu!? Bị hạ gục bởi con người - những kẻ cậu cho là yếu đuối."

"Tôi đã chờ đợi cậu suốt mấy trăm năm qua, đồ ngốc. Chúng ta hãy ở cạnh nhau như trước đi."

Đột ngột Y liền nhảy vào lỗ hổng giữa không trung mới ẩn hiện, nhân thiếu niên thành công tan vào hư vô. Để lại sự yên tĩnh vốn có cho vùng đất chết....

....Nơi đáng lẽ không ai dám đặt chân đến hay tồn tại.

.

.

Xào xạc....xào xạc....

'Âm thanh gì thế, thật ồn ào.'

Hắn cư nhiên nghe được giọt âm thanh lắng động rót chậm vào tai. Thì ra chung quanh vốn chẳng hề hoạt náo như hắn tưởng, hoàn toàn là ngược lại, không gian trầm lặng đến mức tiếng gió thổi cũng thu được vào.

Khoan đã, hắn đã chết rồi mà!? Còn đâu cơ hội thưởng thức thứ thanh âm nơi trần thế!? Cái tiếng gọi chứng tỏ hắn vẫn còn sống sờ sờ ra đây!?

'Ta còn chưa chết!?'

Mở to đôi đồng tử dị biệt, Enmu hứng khởi cất lời trước mảng huyết sắc của những cánh hoa bỉ ngạn, rực rỡ lại dày đặc trải dài ở 2 bên tạo lối đi thẳng duy nhất. Chúng dịu dàng nương theo gió rơi lả tả, bay đến và đáp xuống lòng bàn tay đặc biệt nhợt nhạt của hắn. Nếu muốn Enmu đánh giá toàn cảnh, chỉ có thể nói là đơn điệu với sự mĩ miều tựa dòng máu nóng mạn đà la hoa, trầm lặng chân không mang hắc sắc, tươi tắn lục thân bỉ ngạn.

Vậy là hắn đã tan biến thật rồi, còn đây phải chăng nơi người chết sẽ đến. Một khoảng không vô định đẫm mình dưới màn đêm tĩnh mịch cùng biển hoa mạn đà la đỏ - đặc trưng cho cái chết và cổng hoàng tuyền.

Nhận ra bản thân đã đứng bất động hồi lâu, hắn giờ mới dịch chuyển đôi chân như đeo chì, nặng nề bước vài bước tiến thẳng về phía trước. Chưa nghĩ điểm đến là đâu, hắn đơn giản chỉ đi ngược hướng gió, mùi hương thân thuộc cứ sộc vào mũi lại càng thu hút phương hướng của hắn, nó thật nồng nhiệt và tanh tưởi.

"Có vẻ ngươi đang lạc lối!?"

Đâu đó trên cánh đồng hoa đỏ thẵm vang vọng một chất giọng trầm ấm nam nhân, vừa cất lên liền đánh thức tâm trí mơ hồ của hắn đến giật mình.

Xoay người kiếm tìm chủ nhân của giọng nói, hắn cảnh giác cao độ khi chẳng phát hiện được ai hay bất cứ thứ gì. Từ hơi thở, sát ý, tiếng động đến cả mùi hương, chúng đều không có.

Chỉ mới vô ý bước thêm vài bước nữa thì tông giọng bỗng chốc thay đổi hẳn, lần này là vẻ nghiêm trọng cảnh cáo hắn.

"Nếu ta là ngươi, ta sẽ không đi về phía trước đâu."

Enmu sửng người vừa nghi hoặc nghĩ. 'Con đường phía trước quả nhiên có điểm kì quái. Nồng nặc mùi huyết sắc, lại còn có sương mù bao phủ dày đặc. Ánh sáng phát ra tựa lối thoát khiến ai đi ngang cũng nghĩ vậy mà hướng đến! Phải chăng sau đó là cạm bẫy!?'

"Nghĩ ngợi nhiều làm gì, ngươi chỉ cần biết nếu bước qua đó thì không còn cơ hội trở về đâu. Đó là nơi những kẻ tội đồ như ngươi sẽ đến."

"Ngươi là ai!?"

Chuẩn bị sẵn tư thế chiến đấu, Enmu lần này mất hết kiên nhẫn khi xác định vị trí của hắn, đành bất lực ở thế bị động mà phòng thủ. Hi vọng phản xạ của hắn không quá tồi trong hoàn cảnh này.

"Người sẽ giúp ngươi thoát khỏi đây." - Kẻ đó nở nụ cười khanh khách, mở giọng tràn đầy tự tin sẽ có cách đưa hắn ra ngoài an toàn.

"Rốt cuộc ngươi muốn gì ở ta!?"

Cố gắng cảm nhận nơi phát ra âm thanh, hắn chỉ đổi lại được mỗi ánh nhìn lia đến từ tứ phía, không chỗ nào không có, cứ như khi đứng giữa đám đông và hắn là tâm điểm chú ý. Nó chẳng chứa sát ý, khinh miệt hay ngạo mạn, nó dường như chỉ muốn quan sát kĩ Enmu để tìm một thứ gì đó quan trọng từ hắn!? Nhưng là gì được cơ chứ!?

"Một cuộc trao đổi nho nhỏ. Nhưng chắc chắn nó sẽ làm ngươi hứng thú."

"....." - Hắn lần này buông lỏng tâm tư, giữ im lặng chốc lát để nghe tiếp lời đề nghị thần bí ấy. Thứ có thể thu hút hắn.

"Hãy trở thành cộng sự của tử thần - Một kẻ truy hồn. Đó là con đường duy nhất để ngươi thoát khỏi đây, Enmu."

Kẻ lạ mặt lần này cư nhiên hiện hình dưới dạng khói đen dày đặc, nó ngưng đọng dần thành vóc dáng của mĩ thiếu niên mảnh khảnh với chiếc áo choàng đen phủ kín người. Cao bằng hắn, tuy chẳng rõ dung mạo nhưng lọn tóc bạch kim dài mang cho người ta một cảm giác vô hồn mà thân thuộc. Phía sau chiếc lưỡi hái lóe ánh kim ghê người phản chiều thân ảnh của hắn. Trong đó, hắn thật nhỏ bé và yếu ớt a.

"Bất tử, tự do, trả thù, ước nguyện đều được tất, ngươi là bất khả chiến bại trước chúng. Điều đó đã đủ để thỏa mãn ngươi rồi chứ!?"

Đây là yêu cầu quá có lợi cho hắn, cho tình hình khốn nạn lúc này. Ước vọng đứng trên tất cả, nhìn xuống là sự tàn khốc của con người không chỉ dừng lại ở ý nghĩa hư ảo, nó có thể thành hiện thực với Enmu. Nhưng hắn sống từng ấy năm đâu dễ tin lời nói xuôi từ kẻ lạ mặt tự xưng tử thần gì đó. Trên đời không có gì là miễn phí, phải trao đổi với cái giá tương xứng mới đạt được.

"Ta sẽ chấp nhận thỏa thuận này nếu như ngươi nói nốt những điều kiện còn lại." - Nở nụ cười rạng rỡ đầy tà mị, hắn đảo mắt lần hai như đang ngẫm nghĩ chờ đợi điều gì đó, thứ có thể khiến hắn bớt nhàm chán.

"Quả nhiên ta không nhìn lầm người a, ngươi rất phù hợp vị trí này. Tất nhiên, đừng tưởng công việc này có thể giúp ngươi lạm sát vô tội vạ. Ngươi phải tuân theo luật lệ."

"Điều 1. Không được hạ sát quá nhiều người, sẽ khiến công việc ta nhân đôi, mệt a."

"Điều 2. Không được đặt tình cảm xen vào cản trở nhiệm vụ."

"Điều 3. Tránh can thiệp quá lớn hay làm lệch đi quỹ đạo của thế giới khác."

"Điều 4. Tuyệt đối ngăn cấm chuyện tiếc lộ thân phận."

"Mỗi khi ngươi làm trái bất kì điều gì, đều có sự trừng phạt nhất định từ ngục giới. Nhẹ thì chịu đau đớn, nặng thì bị mất nửa hồn phách. Khó sống lắm đấy, dù cho ngươi có bất tử cũng vô dụng."

"Nhưng nếu ngươi phạm phải cả bốn điều cấm kỵ này thì ta không chịu trách nhiệm đâu. Bởi chưa từng có kẻ nào dám làm trái tất cả, mà có thì ta cũng không hay biết."

"Còn gì để hỏi không!?"

"Thế giới khác là sao!? Không phải chúng ta sẽ đến trần thế!?"

Từ điều luật suy ra có những thứ khó hiểu đối với Enmu. Hắn có nghe loáng thoáng về 2 cõi âm dương, miền cực lạc,...nhưng nơi gọi là thế giới khác thì chưa bao giờ nhắc đến.

Tử thần đập tay vào nhau nhận ra thiếu sót của mình liền luôn miệng giải thích.

Thực chất vũ trụ vận hành không chỉ tồn tại một thế giới, mà hàng ngàn dị giới khác nhau. Đồng thời quy luật, thời gian, lịch sử, vị trí,...đều có nhiều điểm tách biệt. Có thể nói nơi thế giới của hắn có người - quỷ như âm dương phân định. Nơi khác cũng vậy, đều có mặt trái của nhau, đại diện là các á nhân đa chủng tộc.

Những kẻ mang chức trách tử thần như thần chết có nhiệm vụ thu thập linh hồn khắp thiên hà nhằm đưa xuống hoàng tuyền, thực hiện vòng luân chuyển. Còn những kẻ truy hồn như Enmu, với công việc hỗ trợ bắt giữ và thanh tẩy oán linh sẽ được thần chết lựa chọn, là người đồng hành đến cùng chiều không gian. Có thể nói họ là những người nắm giữ sinh mệnh thế giới.

Ngay khi bước qua cánh cổng thời không, kẻ truy hồn xuyên qua với một thân phận bất kì được quy luật dị giới tự nhiên sắp đặt, khác với tử thần là ở dạng vong hồn vô hình trong thế giới đó. Mọi thứ sẽ không thay đổi lớn, chỉ đơn giản là nhồi nhét thêm kí ức, thông tin được tái tạo và phải sống dưới vai trò đó. Tất nhiên khi rời đi, bất kỳ thứ gì liên quan tới hắn cũng sẽ biến mất, tựa như chưa từng tồn tại trong ký ức của những kẻ ở dị giới.

"Tại sao lại như vậy!?" - Enmu nhún vai tự hỏi sự khác biệt giữa tử thần và kẻ truy hồn là gì mà khiến hắn xuyên qua liền có cơ thể!?

"Ngươi không biết rồi, oán được tạo dựng dựa trên hận thù và uất ức của người sống. Những linh hồn tà ác hấp thụ oán để trở mạnh được gọi là oán linh. Chúng nhân cơ hội náo loạn 3 ngàn năm trước liền trốn khỏi địa ngục, đến trần gian đa thế giới, nuốt chửng linh hồn của người sống để chiếm hữu cơ thể. Nhưng mục đích của chúng là gì!? Ta không biết."

"Thế nên ta mới có cơ thể thực, là để giết chúng." - Đập 2 tay vào nhau, hắn biết mình cần làm là gì liền hứng khởi tâm trạng. Đó là giết người a!

"Đó là phương án sau cùng khi thanh tẩy không được oán linh."

Tử thần giải thích thầm lau trán đang đổ hắc tuyến trước biểu cảm niềm nỡ của Enmu.

'Chết rồi mà cậu vẫn không khác chút nào nhỉ, có khi còn u mê đống xác người hơn.'

Ngay khi hiểu rõ các điều luật và nội dung công việc, Enmu lập tức chấp nhận liền ký kết vào tờ giao ước phai màu, dấu tay máu được in rõ ràng phía dưới nét chữ đen thuần thục, sau cùng là cái nghiêng đầu cười mỉm của hắn.

Cuối cùng hắn cũng nắm được giữ tự do riêng mình, tuy bị gò bó trong luật lệ nhưng để trực tiếp chứng kiến cảnh khóc thương, đau đớn của con người chính là ước vọng ban đầu của hắn.

"Nói mới nhớ, ta phải gọi ngươi như thế nào!?" - Nghĩ đi nghĩ lại hắn gọi thần chết nhiều lần cũng lạ miệng, hẳn ai cũng phải có danh tự chứ.

"Hưm....Arian đi. Giao ước đã được thiết lập, từ giờ ngươi là cộng sự của ta, kẻ truy hồn - Enmu."

"Thêm một câu nữa. Ngươi âm mưu điều gì khi chọn ta!?"

Enmu hắn mới đầu nghi hoặc lý do Arian chọn mình tạm chưa có dịp hỏi. Đến phút cuối hắn nhớ ra mới kịp lên tiếng : 'Có phải là tùy tiện không!?'

"Đừng nặng lời thế chứ. Dễ hiểu thôi, là về sức mạnh tạo huyền cảnh của ngươi, nó rất thích hợp cho việc thanh tẩy linh hồn."

Có thể nói giết oán linh là việc làm khá dễ dàng, khó ở chỗ truy tìm và đẩy lùi oán hận. Nhưng huyết quỷ thuật của Enmu có thể lời dụng điểm tạo ra ảo cảnh, khơi gợi kỉ niệm tươi đẹp trước kia của chúng, may ra giúp oán linh hối lỗi cam chịu trở về. Thế việc dẫn dắt đơn giản hơn cưỡng chế nhiều a.

Trước lúc đi, việc tử thần còn sót lại là trao vũ khí đặc biệt cho kẻ truy hồn. Nhận chiếc lưỡi hái đơn giản từ người kia, nó liền thay đổi, có vẻ là trông phù hợp với tâm tư của hắn hơn. Thay vì mang màu trắng thuần khiết, nó tự thân hắc sắc, lưỡi dao sắc bén là tấm gương tương phản người nhìn vào, gắn liền quanh tay cầm là xương cốt và chiếc đầu lâu hình người ghê rợn. Ngoài ra nó còn có thể biến mất và xuất hiện khi hắn cần thiết, rất hữu dụng.

"Vậy bắt đầu chuyến hành trình chết chóc nào!"

Bước qua chiếc hố đen lơ lửng giữa không trung, vừa được hé mở trước mắt, hắn ra đi với vai trò cộng sự của tử thần Arian.

Liệu điều bất ngờ gì sẽ chờ đợi Enmu tại dị giới đầu tiên!?

Hãy đón xem ở chương sau:))) ❤️

(Đăng : 11/1/2020)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top