「106」 Nhân Gian Thất Cách (4)
Bởi vì nhân gian này là địa ngục.
Dazai Osamu nhìn thế giới này bằng cái nhìn của kẻ ngoại lai. Màu đen, màu trắng, cùng tầng tầng phức độ màu xám - hắn quan sát thế giới này, giống hệt như kẻ xem một bộ phim đen trắng vậy. Không có sinh mệnh, không có cảm xúc, chỉ là những hình ảnh thực tế và mổ xẻ ra vô số những tội ác điên cuồng của nhân loại.
Có lẽ, thế giới này mới chân chính là địa ngục.
Cho nên, người cầu xin được sống thì không thể tiếp tục hít thở, mà kẻ van nài được chết lại chẳng tài nào chạy thoát được.
"Ha? Địa ngục? Chắc không ai ngờ cô là một phần tử mê tín đâu nhỉ?"
Dazai cười một tiếng đầy chế nhạo. Như thể cho rằng tiếng cười có thể che dấu đi tâm trạng khó chịu của chính mình, thiếu niên vươn tay che miệng, cổ họng phát ra vài âm thanh khùng khục trầm thấp. Qua một lúc lâu, hắn nhún vai đi đến kết luận:
"Tôi chẳng mấy hứng thú với mấy chuyện như thế đâu. Nhưng cô nói như thể bản thân cô đã trải qua những điều đó vậy."
Thế giới này không có địa ngục đâu.
Vì ác quỷ luôn ngự trị ở nhân gian.
Toru Rin không phủ nhận điều đó. Ở một khía cạnh nào đó, kết luận của Dazai không sai. Cô từng trải qua, cho nên mới có thể nói vậy. Vậy nên, Dazai Osamu nghe được một câu trả lời mới lạ mà hắn chưa từng nghe trước đó.
"Không giấu gì cậu, tôi đã từng trải qua rồi."
"Tôi biết nó đáng ghét như thế nào, cho nên tôi mới muốn cứu cậu ra khỏi đó."
—— Cứu.
Đây là lần đầu tiên Toru Rin nhắc đến từ này. Từ tận đáy lòng, cô không thích dùng chữ này một chút nào cả. Nhưng đứng ở ranh giới giữa nhân tính trỗi dậy bất ngờ cũng với vô cảm bỏ qua, Rin không tài nào đưa ra lựa chọn mặc kệ được.
Thành thật mà nói, bản thân cô không thích tiến đến gần thiếu niên này.
Việc chỉ đạo mọi người giúp đỡ Dazai Osamu đơn giản vì nhân tính mà thôi. Cô không thể mặc kệ một người lạ đã từng quen - kẻ vẫn đang tuyệt vọng với thế giới này mà vùng vẫy cầu cứu. Vậy nên lựa chọn ra người phù hợp và giúp đỡ cậu ta, đó là cách mà Toru Rin thể hiện nhân tính của chính mình. Diluc, Venti, Zhongli và Gojo Satoru là những người được lựa chọn, đơn giản là bởi vì bọn họ đủ khả năng nhìn nhận cùng với đưa ra những câu trả lời hợp lý.
Nhưng Toru Rin tuyệt nhiên không xếp chính mình vào hàng người ấy. Bản thân cô và Dazai Osamu không giống nhau, cũng tuyệt đối mang theo lý tưởng trái chiều. Cái nhìn khác nhau, nếu ở gần nhau, sẽ phải có một người trong hai phải chịu sụp đổ.
Toru Rin sống vì chuộc tội.
Bản thân Dazai Osamu không hề nằm trong danh sách những người cô cần phải hoàn trả. Cô không nợ Dazai bất cứ thứ gì cả, cũng hoàn toàn không có nghĩa vụ hay tư cách để cứu vớt cậu ta.
Mà cho dù là nhiệm vụ, cô cũng tuyệt đối không cho rằng Dazai Osamu là sủng nhi của thần linh. Thiếu niên kia không sở hữu sức mạnh vô địch như Gojo Satoru, không có trí tuệ siêu phàm như Edogawa Ranpo, không mang theo lý tưởng vĩ đại như Fyodor Dostoevsky, cũng chẳng có linh hồn thuần túy như Nakahara Chuuya. Mà phải chăng không có những thứ vượt ngưỡng nhân loại ấy, Dazai Osamu thậm chí còn không có thứ quan trọng nhất thuộc về sủng nhi của thần - cậu ta không yêu nhân loại.
Dazai Osamu - hắn không hề kế thừa bất kỳ thứ gì của Thần Vương cả.
Vậy nên, cô vốn cũng chẳng muốn dính dáng đến cậu thiếu niên này chút nào. Giao toàn bộ cho những người khác là được rồi. Đáng tiếc, có lẽ lần gặp mặt hôm nay đã khiến thành trì nhân tính của Toru Rin phải lung lay.
Thiếu niên trước mặt Toru Rin ngừng lại một lúc, sau đó nhoẻn miệng cười quái lạ. Giống như chạm phải vào chốt mở của một thứ không nên chạm đến, trong dạ dày hắn không ngừng cuồn cuộn lên cơn buồn nôn vô tận.
—— Thật giả tạo.
—— Thật kinh tởm.
—— Thật đáng ghét.
Loài người là một loại sinh vật dối trá.
Bọn họ sẽ chỉ trích khi hắn còn sống, khóc tang khi hắn chết đi, và kết thúc lễ tang sẽ bắt đầu mổ xẻ ra cười cợt.
Có vô số kẻ theo đạo đã vươn tay với Dazai Osamu, rồi nói rằng hắn cần được cứu rỗi. Bởi đức tin, bởi thần linh, bởi chúa trời. Và khi hắn mang theo tò mò cùng chờ mong hỏi ngược lại nghi vấn của chình mình, thì bọn họ lại tức giận, và phán xét rằng sự tồn tại của hắn đang phỉ báng thần linh.
—— Kẻ tội lỗi như ngươi nên chết đi.
—— Ngươi không đáng sống trên đời này, dòng nhơ bẩn.
"Sau tất cả." Dazai nghe được giọng của chính mình, "Tại sao cô lại có thể ngạo mạn mà cho rằng tôi đang cần cứu chứ?"
"Tôi ghét tử vong."
Cô gái cười nhẹ nhàng, đưa ra câu trả lời ngay lập tức mà không cần phải suy nghĩ, giống như đã có sẵn câu trả lời. Mỗi câu mỗi chữ nhẹ nhàng lại ngọt ngào tựa đường mật thốt ra từ khóe môi mềm mại kia, rót vào tai Dazai lại chẳng khác gì nguyền rủa.
"Vậy nên, làm ơn, đừng có chết trước mặt tôi."
—— Tôi căm ghét tử vong từ tận xương tủy.
"Thế nào cũng được, tôi chỉ không muốn nhìn thấy một người đang cố gắng tìm đến thứ mà tôi chán ghét thôi."
—— Vậy nên đừng có để Tử Thần đạt được thứ nó muốn ngay trước mặt tôi.
"Lý do như thế đã đủ thuyết phục chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top