Chương7

Cộp
Cộp

Tiếng giày vang lên giữa những căn nhà đổ nát, từng kí ức hiện về từ cả kí ức của nguyên chủ ập đến khiến cho đầu óc cô mơ màng

Cạch

Dừng lại trước căn nhà quen thuộc, mở cánh cửa ra, trong thâm tâm thì cười nhạo. Mấy ngày trước còn vui mừng vì con gái chết nay lại phải thiệt mạng dưới tay kẻ mà mình đã khen không ngớt lời. Coi như cái 'chết' của cô là một món quà cuối đời của họ đi

Bước lên căn phòng từng thuộc về mình, cô mở một tấm gỗ lát sàn ra. Bên trong là những tập vẽ và cả những bức thư xếp gọn gàng. Bởi vì xa nhà nên cô thường vẽ hình ảnh của mọi người trong Sát Quỷ Đoàn và cả cha mẹ mình và giữ lại từng lá thư mà họ gửi đến. Đồng thời trong này còn có một bức ảnh vô cùng quý giá với cô

"Ngươi làm gì ở đây?"
"!!"

.

.

.

-30p trước-
"Được rồi, hôm nay các thầy giáo phải họp một số chuyện các em được nghỉ sớm nhé"
"Vâng!"

Họp? Trong thời gian này? Có vẻ là vụ lập đội rồi, bây giờ không có việc gì làm chắc lại lên khu rừng gần gia tộc để tập luyện thôi(tộc Uchiha nằm ở ngoại ô làng Lá)

Sasuke vốn quen với địa hình của gia tộc mình, nhanh chóng đến được nơi mà mình từng gọi là nhà. Ma xui quỷ khiến nào cậu lại đi đến khu nhà mình. Tâm tình xuống dốc chợt cậu lại phát hiện có người đang ở gần đây

Bộp

Đáp xuống bệ cửa sổ của căn nhà cũ nát cậu nhìn thấy một bóng người nhỏ bé

Otonashi Imai? Con nhóc này làm gì ở đây? Không đúng, sao con bé dám vào lãnh địa của Uchiha?

Nghĩ đến việc có kẻ tự tiện xông vào nơi từng ở của Uchiha cậu lại càng tức giận mà gằn giọng

"Ngươi làm gì ở đây?"
"!!"

Bởi vì không cảnh giác mà đến cả một đứa trẻ mà cô cũng không phát hiện ra nó đã ở đây. Bây giờ giải thích thế nào cungz không được. Nếu bảo là người của Hokage-sama thì sẽ gây ra hiềm khích đồng thời cô cũng bị lộ thân phận Anbu của mình. Bây giờ cứ nói mình là người tộc Uchiha không biết có ổn không nữa, nhưng đây là vì để Hokage-sama tránh phiền phức mình chỉ có thể làm vậy

"Đây ít nhất cũng từng là nhà của tôi, bây giờ không còn ai sử dụng nữa rồi, tôi chỉ đến lấy lại đồ thôi"
"Từng là nhà?" Sasuke khó hiểu hỏi lại
"Tên thật của tôi là" cô có thể nhìn thấy đôi mắt cậu ta bắt đầu giao động
"Uchiha Imai"
"!!"

Cái tên này! Không phải nói đí là một con nhóc phế vật đã chết rồi sao? Bây giờ đột nhiên lại mạnh hơn trước lẽ nào là tìm được bí pháp nào đó? Không đúng chỉ sau 2-3 ngày kể từ đám tang giả kia con nhóc này đã xuất hiện rồi không thể nào học nhanh như vậy. Lẽ nào...

"Đúng vậy, tôi đã giả làm kẻ ngốc"
"Anh trai cậu cũng đã biết chuyện này rồi, cùng với Uchiha Shisui" cô dám chắc là lần đầu tiên bọn họ cùng cô gặp mặt( khi Imai đánh ngất tên đột nhập trong rừng), họ đã nhận ra rồi
Nhắc đến anh trai Sasuke lại lâm vào trầm mặc, nghiến răng chịu đựng

"Nể tình trước đây anh cậu từng giấu chuyện này giúp tôi, tôi cũng không nỡ để anh ta chết"
Sasuke vốn nghĩ rằng cô đang theo phe Itachi định nói gì đó thì ngừng lại
"Uchiha Itachi đã bị ép phải diệt tộc bởi một kẻ tên là Danzo, Shisui cũng do ông ta mà chết thôi"

Câu nói làm chấn động tâm trí của Sasuke, khuôn mặt hiện ra vẻ ngạc nhiên sau đó lớn tiếng chất vấn "Vậy tại sao nhóc không báo cho mọi người?!"
"Cha và mẹ ngươi sớm đã biết chuyện,  hơn nữa hội đồng làng cũng đưa ra tin đồn tộc Uchiha đang có ý định tạo phản, về điểm này thì không biết có đúng không nữa"
"Vậy ngươi không định trả thù cho cha mẹ mình sao?!"
"Trả thù? Đừng lầm tưởng vậy chứ, trả thù cho kẻ đã cười trước 'đám tang' của mình? Nực cười"

Quả là là một câu truyện cười! Tôi không ngu đến thế!

Sasuke cũng cứng họng, cả tộc ai cũng nghĩ Uchiha Imai là kẻ phế vật nên thường thi nhau chế giễu và đánh đập  cô
"Có vẻ ngươi không biết sự cố của laàn nhiệm vụ đấy một tay là do cha mẹ ta tạo nên dồng thời trưởng tộc (cha của Sasuke) cũng nhúng tay vào"
"Có điều họ đã tính sai, kể ra cũng nhờ ơn bọn hị mà ta có thể thoát khỏi cái gia tộc này"

Nghe việc cha mình đã làm cậu lại càng không dám đứng trước mặt cô bé kém mình 2 tuổi này,chỉ cúi gầm mặt không nói gì,đến lúc ngẩng lên

Người...đã đi từ bao giờ

Thất vọng ra khỏi ngôi nhà cậu chạy đến nhà của mình, lục lọi kiếm tìm, sau đó ngồi khóc và dán lại tấm ảnh đã bị xé nát
Trong ảnh là một gia đình hạnh phúc của hai người cha mẹ và cả 2 đứa con của mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top