Chương16
Dùng ảo thuật để thâm nhập vào tâm trí của Sasuke, giúp cậu có thể tìm lí trí đồng thời chối bỏ sức mạnh tà ác. Dự định là vậy nhưng không ngờ cô đã chậm một bước, Sasuke đã đồng ý sở hữu sức mạnh ấy. Chỉ có điều là cậu ta có vẻ kiểm soát ấn chú khá tốt, thấy vậy cô cũng cho qua
Dù sao thì Sasuke cũng cần có người dạy dỗ, sau vụ này cô cũng muốn giúp đội 7 có thể tìm được một người thầy cho mình để giúp đỡ Hokage-sama khi cô vắng mặt
Thực chất lần này đi là để nghỉ ngơi, cả 2 đời cô đều cống huến cho nhân loại tuy rằng vẫn chưa đâu vào đâu nhưng cũng vô cùng mệt mỏi
Cộng thêm việc ngày ngày phải đối phó với tai mắt của lão cáo già Danzo kia chỉ sợ cô sẽ bị bức đến điên mất
Bên kia đội 3 và đội 10 đương nhiên không có ý kiến gì, nếu người ta đã dân tận tay cho mình và còn được chấp thuận mà không cần tốn sức, họ đương nhiên là nhận rồi. Là ninja phải biết cách để mình có nhiều lợi nnất có thể rồi
Cả 2 đội nghĩ thế rồi dùng kunai tách đôi chiếc mặt nạ ra rồi đi theo hướng ngược chiều nhau, vô cùng ăn ý
"Sakura, dùng thuốc này sẽ không để lại sẹo. Tạm biệt"
Ngơ ngác nhìn vật trong tay, lại nhìn bóng lưng của Imai đang khuất dần mà thầm cười, cô nhóc này cũng rất dễ thương đó chứ!
Cùng lúc đó Sasuke đã tỉnh dậy, Naruto cũng vậy, cũng vì vậy mà họ chưa kịp nhìn thấy khuôn mặt của cô mà chỉ nhìn được bóng lưng đang dần biến mất trong làn sương mù
Cạch
Nhảy qua rào cửa, cô đáp xuống dưới đất. Đi đến chỗ vắng mua một ít đồ uống, sức mạnh của cô mà nói, sẽ rất dễ để mà có thể tích tụ thế nhưng việc ngày nào cô cũng phải đi dưới nắng cho dù đã che ô cũng khiến phần nào ảnh hưởng. Ban đêm chính là lúc cô trở nên mạnh nhất, đồng dạng vào buổi sáng sẽ suy yếu và đỉnh điểm là lúc mặt trời lên cao nhât-buổi trưa nhưng ít nhiều nó không quá ảnh hưởng đến việc sự dụng các nhẫn thuật hay ảo thuật mà chỉ khiến cô đơn giản là mệt mỏi, buồn ngủ và dễ cáu gắt nhưng cũng bởi vì đã quen mà bây giờ cô rất dễ che giấu cảm xúc và biết kiềm chế hơn
Hiện tại cô rất mệt nhưng vẫn cố làm, giờ chỉ cần chờ cho mọi việc qua rồi đến thế giới khác nghỉ ngơi. Sát Quỷ Đội không thiếu người, càng không có những người kém cỏi chính vì vậy cô không quá lo lắng hơn nữa chỉ sợ mấy năm cô trải qua có khi không bằng mấy ngày ở đó ấy chứ, không có khi là mấy phút thôi ý chứ
"Ngươi thuộc đội nào vậy nhóc?"
Là Ibiki, ông ta có vẻ vẫn chưa nhận ra cô rồi~
Đằng sau ông ta là một chàng trai tầm 16 tuổi, mái tóc màu tím sẫm và đôi mắt màu nâu chocolate. Trông anh ta khá lạnh lùng, từ nãy đến giờ anh ya cứ nhìn chằm chằm vào cô suốt
"Này không nghe thấy ta đang hỏi sao, nhóc?"
"Oi, nhóc!"
Đoè moè, bực rồi đấy
"Ibiki! Tôi đã nói đừng gọi tôi là nhóc! Tôn trọng tôi chút đi! Dù gì chúng ta cũng là đồng nghiệp"
Cô tức tối nói lớn, bàn tay đã bóp nát cả lon nước
"Ibiki?"
Nhận thấy người trước mặt mình tự nhiên cứng đờ lại, cô gọi tên ông ta. Sau đó ông ta đột nhiên lắp bắp nói
"K-K-Kyuubi????"
Ồ? Biểu cảm của ông ta thật đặc sắc đấy, và vị ninja trẻ đằng kia cũng rất kinh ngạc. Có lẽ anh ta đã nghe được cái tên Kyuubi từ trước rồi
"Sao? Bất ngờ lắm à?"
Cô nhếch môi cười một cái
"Trời ạ, lần đầu tiên thấy diện mạo nàu của nhóc đấy! Mà khoan đã có người cướp được mặt nạ của nhóc sao?"
"Đương nhiên là không rồi, nhưng lần này tôi đánh giá cao chất lượng năm nay đấy"
"Đó chỉ là món quà mà tôi đã dành cho họ mà thôi"
Ném cái lon rỗng vào thùng rác gần đấy cô đi lướt qua Ibiki và cậu thanh niên kia
"Tôi đến chỗ của Hokage-sama một chuyến"
Lần này đã chắc chắn là Orochimaru làm rồi, bây giờ việc cần làm là đi tìm Tsunade-một trong 3 sannin huyền thoại
Với sức mạnh của Tsunade và cả hai vị Hokage (đệ tam và đệ tứ) cô không tin là tên Orochimaru kia sẽ hoàn thành được mục đích của hắn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top