1, kiếm sĩ yêu đương [ 2 ]
.
Công việc thở săn hải tặc dù là với một kẻ được đánh giá là mạnh như Roronona Zoro thì cũng không thể nói là dễ dàng, nhất là với tay hải tặc có mức truy nã trên hai con số ở cái biển Đông này đúng là cực kì nguy hiểm.
Ở cái độ tuổi 19, chưa được gọi là vua bóng đêm cũng chưa nếm trải mùi vị của sự thất bại nói Zoro khác bây giờ nhiều lắm....cũng, không thể nói là đúng. Nhưng quả thực người này thời niên thiếu dễ nổi nóng hơn chính hắn vài năm sau rất nhiều.
Mang theo cả người mệt mỏi và bùn nhơ chủ yếu là máu đã kết vảy thành mảng đen, hắn cầm chìa khóa phòng trọ tra vào ổ vang nên một tiếng ' cạch ' , tùy tiện và bừa bộn gót chân hắn cọ vào nhau cứ thế cởi bỏ thẳng tuột đôi giày chân mang. Gỡ ra đôi vớ đã ám mùi quẳng trên sàn, thô lỗ và lôi thôi quá đỗi.
Cũng dễ hiểu thôi, con trai phần lớn đều mắc cái bệnh ' lười nhác ' nói chung. Hắn cũng không để trong lòng, dù sao sống tùy tiện cũng quen rồi.
Vả lại, ai có thể quản hắn làm gì chứ.
Vặn vẹo cái cổ cứng đờ tạo ra từng âm ' răng rắc ' , Zoro nếu không có chuyện ngoài ý muốn hiện tại sớm đã ngã năn quay không hình tượng đáng nói làm một giấc lâu rồi. Nhưng mà, đó là ' nếu không '
Trong không gian nghe rõ có tiếng thở nhẹ đều đều rất có quy luật, dư quang liếc nhìn cái bóng nhỏ phồng nên trên ghế dài phòng trọ. Sắc mặt Zoro biến đổi trong chớp mắt, tay cũng lập tức cầm nên chuôi kiếm trên tay.
Thân là một thợ săn hải tặc khét tiếng lắm tư thù, còn hơn cả thế là một kiếm sĩ việc nhạy bén hơn người thường cùng với đó là cơ thể luôn trước cả trí não hoạt động là điều cả đời hắn sẽ không thể sửa.
Nheo đôi con ngươi tỏa ra luồng sát khí áp đảo, hắn nhìn kĩ người trên băng ghế một lần nữa. Chỉ để chắc chắn xem kẻ tới lần này lại là ai, song sau khi nhìn ra gương mặt dấu dưới lớp chăn mềm.
Bộ dạng cảnh giác của Zoro trong giây lát mất tích không tăm hơi thay vào đó là thở dài một hơi, đại khái là bất đắc dĩ tới ngán ngẩm.
" Umi dậy đi nào "
"...um " đạp lại tiếng gọi từ đỉnh đầu chỉ là cái lật người cùng âm thanh không thoải mái do ngủ sai tư thế của cô gái nhỏ, tướng ngủ không xấu nhưng băng ghế lại hẹp em dĩ nhiên nhắm mắt không thoải mái.
Lại lặp lại câu nhắc nhở, cô gái nhỏ vẫn không cho ra thêm chút động thái nào là bằng chứng em đã tỉnh rồi. Nhăn mi quan sát dưới sàn toàn là sách lăn lóc cùng quyển tập ghi toán loạn, hắn có biết chữ song cũng không hiểu nổi em đang ghi gì vậy, chỉ đoán rằng kiều hoa hình như đáng nghiên cứu thứ gì siêu vẹo lắm. Hẳn là vì quyển tập lần trước hắn mượn cho em có nói về nền văn minh rất cổ xưa, cô gái nhỏ là kiểu người có tính tò mò.
Không ngừng nài nỉ bên tai mong muốn được tìm hiểu thứ kia, Zoro tự nhận với em từ lần đầu gặp hắn đã rất là hết cách. Kiều hoa là hắn vô tình sao...nhặt được, trong nhiệm vụ khoảng nửa năm trước để đoạt cái đầu gã thuyền trưởng bị truy nã với mức giá tính trên chục triệu beli.
Sừng sỏ ở biển Đông này, Zoro cùng đàn em thâm nhập giữa đám nô lệ bị bắt của thuyền sau đó mới gặp em. Lúc đó kiều hoa không hề giống hiện tại, đúng hơn là em của khi đó chưa hề mất đi kí ức.
Thuần ban đầu hắn cũng không bận tâm chỉ là có liên hệ tới em rồi mới ấn tượng, kiều hoa khi đó...kiêu ngạo nhiều.
Dù là bị xích lại giữa hàng dài nô lệ chính em lại không hề bị đàn người làm cho chìm nghỉm, cũng không phải là gây sự chú ý. Cô gái nhỏ thậm chí so với tất cả còn yên lặng hơn chỉ là cái yên lặng này không phải là tuyệt vọng tới khuất phục.
Đàn em của hắn nói, đôi mắt kiều hoa khi đó bao quát tất cả bình lặng giống sông sâu. Em giống như kẻ đứng xem, ngoài cuộc không can dự. Có lẽ là thái độ đả động hoặc là đơn giản vì em đẹp mắt thôi, gã thuyền trưởng hống hách vì thế bắt người lôi em tới trước mắt.
Bắt em quỳ xuống, dùng dáng vẻ kẻ mua hàng xem xem ' đồ vật ' bắt mắt trong tầm tay. Gã hẳn là đánh giá, em lại đột nhiên phì cười.
Không nói gì đả kích đối phương.
Thậm chí nghe chỉ là một câu vô nghĩa, giọng nói lại giễu cợt " ra vậy....mới mẻ đấy "
Đồ vật lại đảo khách thành chủ câu từ hắn thì không đủ ranh mãnh để rõ ý tứ chỉ là khi tên thuyền trường nọ nghe lại cực kì tức giận, quăng thẳng em xuống đất sau đó sai người bắt nhốt em xuống hầm tầu toan sau phi vụ buôn người này sẽ trực tiếp xử lý.
Chuyện dĩ nhiên không thành.
Vì chỉ chưa tới nửa tiếng sau chính Zoro đã tiễn gã kia về với miền cực lạc, để lại bãi chiến trường trên bong.
Tiêu diệt đầu lĩnh mọi chuyện về sau vốn không thuộc phận sự của hắn, việc cứu người hay không hoàn toàn là tùy ý đám đàn em đi cùng Zoro thôi. Một đám láo loạn thả người nhức cả đầu, Zoro bởi thế quyết định tìm tới trên cột buồm đánh một giấc ngủ qua bữa mà thôi.
Ngày hôm sau cập bến Marina, hắn sẽ đem tất cả đống này đi đổi lấy tiền thưởng. Có lẽ bắt đầu từ cái quyết định buông thả đầu tiên đó là bước sai quan trọng nhất dẫn hắn tới với em, bởi vì ngay khi Zoro yên vị trên cột buồm thì không rõ vì sao buồm đứt giây toàn bộ đổ ập xuống boong.
Zoro có thể làm gì? Thuyền đang giữa biển sao có thể không cần buồm vậy là hắn lại phải lóc cóc trèo xuống sau đó thu dọn nó móc lại lên cột thôi. Chính lúc đó hắn gặp chân chính kiều hoa.
Cô gái nhỏ ánh nhìn ngơ ngác, cả người trầy xước mà quần áo còn bẩn thỉu chui giữa đống vải bạt rồi vô tình, vô ý sao lại ngay từ cái khoảng khắc đầu tiên chạm mặt hắn.
Giống như con non đánh dấu kẻ đầu tiên chúng gặp là cha mẹ, nàng vì thế một đầu ngốc ngốc bám riết hắn không tha.
Thuần ban đầu Zoro thực sự phản cảm, hắn là một lãng khách. Một kiếm sĩ, lòng đã định sẵn chí lớn trong đầu chỉ có kiếm cùng với rèn luyện mang theo một người đã là cồng kềnh chứ đừng nói tới phái nữ. Kẻ nay đây mai đó thì học đòi bảo vệ ai.
Zoro không muốn dính líu đến em. Dù biết em đáng thương, dù hiểu hoàn cảnh của em, hắn vẫn không muốn ôm lấy cục than nóng rực này. Hắn phản cảm, tránh né, thậm chí ghét bỏ, tất cả những gì có thể làm để đẩy em ra xa, hắn đều đã làm.
Hắn đã cố hết sức để sắp xếp cho em một nơi ở tốt hơn—nhà tình thương, tổ chức phúc lợi, bất cứ đâu miễn không phải bên cạnh hắn. Nhưng cô gái nhỏ này giống như một loài hoa mỏng manh lại vô cùng bám dính. Em đã chọn hắn là người thân duy nhất của mình, thế nên làm sao có thể buông tay?
Hắn lạnh lùng gạt đi, em lại càng cười hì hì bám riết.
Hắn phớt lờ em, em cố gắng khiến mình trở nên nổi bật.
Hắn ghét bỏ, em lại càng tìm cách lấy lòng.
Bỏ em lại? Không sao cả.
Dù hắn có rũ bỏ bao nhiêu lần, dù có bao nhiêu cánh cửa đóng sầm trước mặt, cô gái này vẫn ngốc nghếch tìm đến hắn, không chút oán trách, không chút e dè.
Hắn không muốn có em, nhưng em chỉ muốn có hắn.
Lần này không tìm thấy, vậy thì lần sau.
Bị đuổi đi? Vậy thì chờ đợi.
Bị từ chối? Vậy thì thử lại.
Hết lần này đến lần khác, một cô gái nhỏ đáng thương, ngốc nghếch, luôn ngoan cố chạy theo bóng lưng hắn. Và rồi, với nụ cười đơn thuần đến ngây dại, em lại ngẩng mặt lên, gọi hắn:
" baba "
.....Hết cách!
Zoro đã thử đủ mọi thứ có thể để đẩy em ra xa, nhưng hắn hoàn toàn đọ không lại cái kiểu cố chấp không có não này. Hắn không muốn dính líu, không muốn vướng bận, nhưng đối diện với sự bám dính dai dẳng, đến cuối cùng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chịu thua.
Vậy nên, dù muốn dù không, hắn hiện tại vẫn phải ở bên em.
Không mong kiều hoa theo hắn tới những nơi nguy hiểm, hắn đành tìm cách phân tán sự chú ý—sách vở, thứ gì cũng được, chỉ cần em không lẽo đẽo theo hắn.
May mắn thay, em thực sự mê mẩn, đến mức bỏ cả ăn ngủ chỉ để tìm hiểu những điều chẳng liên quan gì đến em. Nhưng Zoro vẫn luôn nhắc nhở, luôn nói với em rằng:
"Tìm hiểu về chính mình thì tốt hơn."
Chỉ là, lần nào hắn nói vậy, câu trả lời duy nhất hắn nhận lại vẫn là—
" Baba "
Vẫn cái giọng điệu đó, vẫn khuôn mặt nhăn nhó chẳng khác gì lúc em ăn phải thứ mình ghét. Có khi còn khó chịu hơn thế. Nhưng lần này, em không chỉ nhăn nhó. Cô gái nhỏ nắm lấy tay hắn, giọng nói khe khẽ, thủ thỉ mang theo chút tổn thương khó tả.
"Có thể đừng nghĩ bỏ rơi con không? "
Lại một lần nữa.
Zoro thực sự hết cách rồi. Hắn muốn đẩy em ra, muốn dứt khoát vì biết điều đó tốt cho em. Nhưng cô gái nhỏ này chỉ biết ôm lấy hắn, chỉ biết cố chấp với một mong muốn đơn giản và đáng thương đến vậy—
Chỉ là muốn ở bên hắn thôi.
" ít nhất thì cũng phải biết gỡ mắt kính ra chứ " hắn lẩm bẩm, tự thể hiện thái độ càu nhàu chẳng giống hình tượng lạnh băng mọi thường chút nào. Động tác rất nhẹ gỡ mắt kính em sau đó là dọn chỗ cho đống sách bừa bộn trên bàn, bởi vì gọi em lúc này là không thể. Mà để cô gái nhỏ nằm co ro trên băng ghế thì không ổn chút nào.
Quen tay vớt lên cơ thể hắn luôn cho rằng nhẹ như bông, cẩn thận luồn một tay qua lưng, tay kia lâng dưới chân em, nhẹ nhàng nhấc bổng trong khi di chuyển chậm rãi tới phòng ngủ của em. Kiều hoa khẽ cựa mình trong vòng tay hắn, đôi mi rung rinh như sắp mở. Hắn dừng lại, hơi ngả người để em nằm thoải mái hơn. Không tiếng động lại vươn lòng bàn tay thô ráp khe khẽ vỗ vỗ lưng em, từng nhịp đều đặn hệt như dỗ trẻ vậy.
Luôn miệng nói em đừng gọi hắn là ' baba ' chính Zoro cũng không hay hắn hành động thực ra cũng giống với hình tượng này lắm, nếu mà truy hỏi nhất định không nhận đâu. Nhưng mà thực lòng thì....đứa trẻ ngoan ngoãn luôn khiến người ta muốn yêu chiều.
Em thì chính là đứa trẻ ngoan ngoãn đó
Mở mắt lơ mơ, đôi môi nhỏ khẽ mấp máy: " Baba... con muốn đọc nữa..." nhưng giọng nói nhỏ xíu chìm dần vào tiếng thở đều. Nhìn thấy kiều hoa dụi đầu vào ngực mình, vòng tay nhỏ ôm chặt lấy áo hắn như tìm kiếm hơi ấm, Zoro lại thở dài rồi nhé.
Hắn thật sự hết cách với em rồi.
Bước chân vững chắc, từng bước ổn định đưa nàng về phòng riêng. Khi đến giường, hắn từ từ đặt em xuống, ở vùng này về đêm trời luôn lạnh. Zoro bởi thế kéo chăn đắp cẩn thận cho kiều hoa, tính toán rời đi khi tự nhiên cảm giác góc áo bị kéo nhẹ.
Nhăn mi quay đầu lại thấy em nửa tỉnh nửa mê thều thào gọi khẽ " baba? "
" ừ "
" mừng baba về nhà "
"...ừ "
.o0o.
Đạo diễn : đây là tình cha con đanh xen anh em sau đó là yêu đương.
Biên kịch : cổ xúy loạn luân là không tốt!
Đạo diễn : Ê!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top