1, kiếm sĩ yêu đương [ 1 ]
[ yêu thầm ] _ [ duyên trời tác hợp ] _ [ ngọt ]
Tác giả : Mộng Vô
Tiết tử :
Mỗi một nơi hải quân đúng cứ đều có một khu gọi là " nơi trao đổi " cốt là chỉ địa điểm mà thợ săn hải tặc quần tụ để đổi người lấy tiền.
" Tứ Hoàng Râu Trắng thu nhận Ace hoả quyền vào băng, hổ mọc thêm cánh....hừm.....cái tờ báo này được in ấn từ cái năm nào thế? "
" Ẩu rồi ba, đây này! Tin mới nhất trong tháng tại biển đông một nhóm sơn tặc 10 triệu beli lại mới được hải quân tóm gọn "
".....sao hải quân lại đi bắt sơn tặc? "
" Gì đây, tờ truy nã à? In ấn kiểu gì mà mất luôn cái mặt vậy! "
" ******** Chương mới nhất đâu? ***** Tuần san *** chương mới nhất đâu? Thế quái nào tuần nào cũng ghi là ' hẹn gặp lại lần sau ' thế! "
" Im đi, nói to thế! Có để ông đây dọc nốt tin ở Tân Thế Giới không! "
Người qua kẻ lại có rất nhiều ồn ào như một khu chợ, rải rác trên các băng ghế dài quần áo không đồng nhất, bộ dạng đều có đủ bọn chúng nói thật nhiều đánh cãi nhau cũng chẳng ít. Điểm chung đều là mang theo sát ý nồng nặc giống như lòng súng lên đạn chờ bóp cò chỉ cần một giây sơ sẩy sẽ có chuyện lớn.
Tiếng bước chân của hắn đều đều đem theo khí tràng khiến nhiều tay lão làng phải dư con mắt nhìn tới, quần áo không nói là đặc sắc nhưng thực sạch sẽ, treo bên hông ba thanh kiếm dài, đầu màu tảo biển.
" là---- "
Roronoa Zoro, thợ săn hải tặc vang danh cả biển Đông.
Nếu chỉ chọn ra một từ duy nhất để tả, thì chính là " mạnh " . Cực mạnh!
" Tiền " hắn đưa tờ truy lã tới quầy trao đổi, cặp mắt sắc lạnh tới rợn người.
" a, đây đây " lấy lại bình tĩnh sau khi bị doạ sợ, người này có vẻ là nhân viên chưa kịp ứng phó với bộ dạng kiểu này. Tay loạn xoạn vươn lấy tờ truy nã thu vào quầy rồi với lấy máy tính gõ gõ đầu vẫn còn cúi chặt cốt là để thông báo với hải quân tên hải tặc bị truy đuổi đã được tóm gọn.
Quy trình hoàn tất tiền thưởng theo mức truy nã được đưa ra, hắn vươn tay tiếp lấy lại nhíu mày khi được gửi thêm một tờ truy nã, kì lạ là ngoài tên cùng tiền thưởng hoàn toàn không có mặt.
" Cô đưa tờ in lỗi à? "
" k,không đâu! Tờ truy nã chính là như vậy, anh có thể dựa vào thông tin được miêu tả để tóm lấy người nhưng tuyệt đối không được giết chỉ có thể bắt sống tốt nhất là không gây lên bất kể thương tích nào trên người kẻ này "
"....đã truy nã còn muốn không gây thương tổn, kì quái " lầu bầu cầm theo tờ rơi, không có kì kèo lán lại mà một đường thẳng tuột đi luôn. Bước chân khỏi ' Marine ' đến bên thiếu nữ đang đứng đợi, hắn nói " đi thôi, xong việc rồi "
" Nga, vậy baba hôm nay chúng ta sẽ đi đâu nữa? Có thể ở lại đây sao, phòng trọ thật sạch sẽ "
" Đã nói là không được gọi tôi là baba " hắn càu nhàu khuôn mặt đanh lại đủ để doạ sợ một người lại không khiến thiếu nữ có chút run sợ, thậm chí còn rực rỡ mỉm cười. Tay con con vươn tới, mười ngón đan chặt cùng nhau sóng bước. Ngọt ngào nói " baba "
"..." miễn cưỡng đảo mắt, mang tai có dính phấn hồng. Ngao ngán nói " ở lại ở lại, đều tùy em "
╔════════════════
⧱ Truyện là đồng nhân OOC là khó tránh khỏi.
⧱ Sai lầm nếu có hãy nhẹ nhàng nhắc nhở, tìm tác giả là thủy tinh rất dễ vỡ.
⧱ không thích có thể rời đi, tác phẩm hay còn nhiều đừng tự ngược.
╚════════════════
00 1: Kiều Hoa
Em là đoá kiều hoa.
Được người ta đặt trong nhà kính, xứng đáng được cưng sủng yêu thương.
Mấy chữ này chưa từng có ai nói với Zoro mà là tự hắn đã kiểm nghiệm cũng đang trải nghiệm, hắn thi thoảng vẫn luôn nghe được bông đùa rằng, cạnh một lãng khách khát máu tồn tại một đoá hoa.
Hoa này rất đẹp nhưng chỉ có kẻ điên mới giám ngắt.
Vì chẳng ai dại dột mà chạm vào ' hoa đã có chủ '
Hắn nghĩ câu này không phải dành cho hắn mà kể về một kẻ khác thế nhưng mà vừa vặn thế nào hiện tại lại đúng là áp được cho hắn.
Nói cũng không phải hắn muốn chiếm hữu em hay gì.
Chỉ là đơn giản cảm thấy, đoá hoa này mĩ lệ tới vậy lên đặt vào tay kẻ xứng đáng thực sự với nó.
Còn bản thân hắn cùng em là không thể gộp chung, bởi đi cùng nhau sẽ cảm thấy thật kệch cỡm, nực cười.
" Này cháu gái " giọng của người phụ nữ truyền tới cạnh bên, dù là tiếng nói rất nhỏ nhưng làm sao có thể thoát khỏi lỗ tai của người kiếm sĩ. Thế nhưng mà hắn biết đối phương không có nguy hại cũng không nói lời nào chỉ nhắm một con mắt lại khe khẽ mở một con mắt nhìn bóng dáng em bước ra xa.
Tính, cũng chưa tới độ gọi là xa. Chỉ là vài ba bước chân có lẻ.
Nhưng với việc luôn bị em dính tới sít sao, hắn đây thực là so với mọi thường cách em đủ xa.
Nhưng nó là không ngăn trở được âm thanh truyền tới dù thật rằng nó chỉ nho nhỏ mà thôi.
" Có gì thì cứ nói với ta nhá "
" Dạ? " Em ngơ ngác hỏi, con ngươi màu xanh biếc ăn ý mà ánh lên sự khó hiểu. Theo hành động vẫy tay gần lại của đối phương, lỗ tai nho nhỏ được truyền đạt lại truyện gì đó.
Mắt có hơi đảo qua, hắn vì thế tức tốc hạ mí mắt. Làm bộ nhưng đang dựa tường vô cảm đợi một chút lại lâng con ngươi, em cũng đã sớm chuyển tầm nhìn.
Bật ra tiếng cười nho nhỏ, xua tay tỏ vẻ không sao hết. Nhẹ nhàng mà đáp rằng : " Không phải đâu ạ "
" Anh ấy là Baba của cháu đó "
" Hả? "
Gương mặt người phụ nữ trung niên há hốc miệng kinh ngạc thực sự gây cười hắn theo đó liên tưởng lại lần đầu tiên nghe nàng gọi vậy, hắn cũng là cái bộ dạng này đi. Không thể tin nổi.
Lễ phép tạm biệt trong khi bị đối phương nhìn qua lại như thể không cách nào tin, em chạy tới bên hắn.
Tươi cười của em không phải vành mắt cong cong, con ngươi nhíu lại chẳng thấy nổi mặt trời.
Mà là đôi chân mày hạ xuống, cặp mắt dịu lại mang màu sắc giống như mặt biển nở nụ cười mềm mại hệt như cách em nhẹ nhàng nói chuyện dễ dàng xoa dịu mọi cảm xúc nóng giận của người đối diện.
Zoro không quan tâm đến nữ sắc, trong kí ức của hắn nhiều lắm chỉ ghi lại hình ảnh hai người phụ nữ. Một đã dần hoá thành ảo ảnh từ từ bay đi về cát bụi nhớ không rõ ra sao. Một là thiếu nữ anh khí, hiên ngang, luôn có cái nhìn lạnh nhạt lại khiêu khích khiến cho sự hiếu thắng của hắn bùng lên dữ dội. Nhất quyết muốn hạ bệ nàng.
Tất thảy cả hai đều không giống em, hoặc là nói em là người phụ nữ thứ ba khiến hắn buộc lòng nhớ kĩ.
Em cấu thành từ những miếng bông mềm, chạm một cái sẽ không đau, không ngứa lại muốn nún sâu một chút. Cứ từ từ, chậm rãi như thế làm người ta chìm trong vộ tận dịu êm, mê mẩn thần hồn.
Sự thật chính là chỉ ở cạnh em hai tháng hắn đã phải chạy khỏi nơi ở trọ gần 6 lần, chỉ là vì em quá câu hoa đoạt bướm.
Em lại không tự ý thực được, cứ luôn cùng ai đều bình bình nho nhã.
Trừ bỏ hắn.
Em là ỷ lại toàn phần.
"Baba."
"Không muốn mua sách nữa đúng không?"
Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút nghiêm túc, như muốn nhắc nhở em đừng cứ mãi như vậy. Mặc dù thế, hắn biết, đây chỉ là thói quen của em, một thói quen mà hắn chưa thể thay đổi, mà có lẽ em cũng không muốn thay đổi.
"Baba."
Em nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh nhưng có chút buồn. Mí mắt khẽ rũ xuống, đôi mi cong cong như cánh quạt nhỏ. Tay nhỏ nhắn vươn ra, không vội vã, chỉ muốn nắm lấy tay hắn. Nhưng hắn ngăn lại, khẽ lắc đầu.
"Không được nắm."
Giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng kiên quyết. Dù vậy, em vẫn không bỏ cuộc.
"Baba."
Cặp mắt em ngước lên, ánh mắt ấy có một lớp sương mỏng, như con thú nhỏ muốn được vỗ về. Hắn không thể không thở dài, cảm giác này thật quen thuộc, như thể hắn đã nhìn thấy nó nhiều lần rồi.
"Em muốn làm gì?"
Em thỉnh thoảng có bảo hắn nói chuyện thật cộc cằn, khiến em thấy sợ vậy nên bình thường nói chuyện với Umi. Zoro luôn cố dịu giọng một ít
"Baba."
Em khẽ kéo gấu áo hắn, tay nhỏ nhắn nắm lấy nó, kéo nhẹ về phía mình. Dù cử chỉ ấy rất ngọt ngào, hắn không thể không để ý, lại một lần nữa, em chẳng dễ dàng buông tha.
"Em biết tôi tên gì không?"
Giọng hắn vẫn mang chút lạnh lùng, như một câu hỏi hững hờ, nhưng sâu trong ánh mắt lại ẩn chứa sự quan tâm. Hắn muốn chắc chắn rằng em nhớ.
"Tôi nói tôi tên gì? Umi."
Em đáp, giọng không vội vã, bình thản nhưng cũng không thiếu kiên quyết, như thể khẳng định bản thân vẫn nhớ rõ.
"Baba."
Em nhẹ nhàng kéo gấu áo của hắn, tay nhỏ nhắn siết lấy một phần vải, giật giật về phía mình. Một hành động như thể muốn kéo hắn lại gần hơn, tuy rằng hắn có thể đã quen với những cử chỉ như vậy, nhưng lần này, hắn không thể không để ý.
Hắn không trả lời ngay lập tức.
"Em nhớ tên tôi chứ? Umi?"
Giọng hắn vẫn kiên định, nhưng lần này lại có chút gì đó dịu lại, như thể có một chút mở lòng trong từng lời nói.
"..."
Em im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Đôi mắt em trong sáng, như đang tìm kiếm sự kết nối. Hắn nhìn vào mắt em một lúc lâu, không vội phản ứng, như muốn thấy sự kiên định của em.
Đột ngột, bàn tay em vươn ra, nhẹ nhàng chạm vào má hắn. Hơi ấm từ tay em phủ lên làn da lạnh ngắt của hắn, kéo hắn xuống gần em, mặt đối mặt. Gương mặt em lúc này hiện rõ trước mắt hắn, gần đến mức hắn không thể không chú ý.
Vì chiều cao chênh lệch, hắn thường ít khi nhìn trực diện vào em. Nhưng giờ đây, em giữ hắn trong khoảng cách rất gần, và hắn có đủ thời gian để đánh giá vẻ đẹp của em. Từng đường nét hoàn hảo của em khiến hắn không thể không thừa nhận. Từ lọn tóc xoăn nhẹ như sóng biển, khuôn mặt thanh tú với chiếc cằm nhỏ nhắn, chiếc mũi cao thanh thoát, đến nụ cười ẩn hiện làm gương mặt em càng thêm mĩ lệ.
Trong tất cả những người hắn đã gặp, cho dù có cộng lại tất cả vẻ đẹp ấy, cũng không thể so sánh với em
Cũng bởi vậy em mới là kiều hoa.
" Baba là người đầu tiên con gặp kể từ khi nhận thức được, baba cũng luôn chăm sóc cho con, baba cũng luôn bảo vệ con, baba quan tâm con nhất,...Baba để ý con nhiều như vậy, không phải baba chính là baba của con sao! " Em nói âm cuối tràn đầy kiên định, không nhìn có khi bị lý lẽ đường hoàng này thuyết phục.
Thế nhưng nhìn từ ngoài vào hắn cùng em có khi chỉ cách nhau vài tuổi, mà chừng ấy khoảng cách kêu hắn sinh ra được một đứa trẻ lớn cỡ này cũng sợ rằng chỉ có nằm mơ.
Không đúng, có nằm mơ hắn cũng không muốn em trở thành con gái của hắn.
Rất không thoải mái.
"Không phải tôi là Roronoa Zoro, người hiện tại chăm sóc em."
"Chăm sóc thì cũng có thể coi là cha mà."
"Em thực sự cố chấp với việc này quá đấy."
"Vì baba là baba của con mà."
"..." Mọi lời muốn thốt ra đều bị chặn lại, em cúi đầu, khuôn mặt phụng phịu, đôi má phồng lên. Hắn nhìn em, cảm thấy dường như có gì đó thay đổi trong không gian này. Nếu tiếp tục tranh luận, có lẽ bữa tối hôm nay sẽ chẳng bao giờ đến.
Thở dài một hơi, hắn bất đắc dĩ vươn tay kéo em đi. Cả hai bước ra khỏi tiệm sách, bước chân lướt qua con đường vắng vẻ.
Ánh chiều tà dịu dàng chiếu xuống, mặt trời lặn dần, mang theo sắc cam và hồng ấm áp, tô điểm cho bầu trời. Màu sắc nhẹ nhàng ấy như phủ lên cả khung cảnh, làm cho mọi thứ trở nên yên bình và đẹp đẽ. Cảnh vật vắng lặng, không có tiếng ồn ào, chỉ có tiếng bước chân nhè nhẹ và cơn gió thoảng qua, mang theo hương thơm của đất trời.
Con đường nhỏ yên tĩnh, những quán xá thưa thớt, ánh đèn mờ ảo bắt đầu lóe lên, tạo ra một không gian đầy thơ mộng. Mọi thứ như ngừng lại, chỉ còn lại sự tĩnh lặng và cảm giác bình yên tràn ngập xung quanh.
Đảo một lúc, hắn đã mua được đồ ăn, mang theo một túi nhỏ. Nhìn lại, thấy em vẫn chăm chú đọc sách, đôi mắt sâu như bị cuốn vào từng dòng chữ. Thần hồn mê mẩn, dường như cuốn sách này đối với em chính là thứ thuốc phiện khó lòng rời bỏ. Càng đọc, em càng chìm đắm vào thế giới riêng, quên đi mọi thứ xung quanh, đánh đổi sự tập trung để xa rời thực tại.
Hắn bước tới gần, khẽ kéo em lại khi thấy em suýt vấp ngã. Cánh tay mạnh mẽ giữ em lại, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc chắn: "Khi nào về hãng đọc, đừng vừa đi vừa làm việc khác."
"Vâng," em ngoan ngoãn đáp, đôi mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách. Hắn không khỏi ngạc nhiên trước sự nghe lời này, bởi khi trước em vốn luôn mạnh mẽ tranh cãi về những chuyện nhỏ nhặt, nhưng giờ đây lại yên lặng và dễ dàng đồng ý như vậy.
"..."
"..."
" Umi " hắn nhìn phía xa xa, tựa như thường thường mà hỏi rằng " thật sự không muốn tìm lại kí ức sao? "
"Vâng."
Câu trả lời của em đến quá nhanh, không chút do dự, khiến hắn nhíu mày. "Đừng trả lời nhanh như vậy," hắn lên tiếng, giọng nhẹ nhưng đầy trầm ngâm. "Em đọc nhiều sách như vậy, sao không suy nghĩ thêm một chút? Lấy lại kí ức là điều tốt. Còn sống cùng kẻ nay đây mai đó như tôi, liệu có đáng vui không?"
"Con thấy rất vui khi sống cùng baba."
Giọng em thật nhỏ, dịu dàng đến mức khó nhận ra, nhưng mỗi từ đều như thấm vào lòng hắn. Hắn hơi khựng lại, không biết nên nói gì thêm. Sau cùng đánh cái thở dài.
"Em chỉ đang dựa vào tôi..." Hắn tiếp lời, lấy suy nghĩ nghiêm túc thuyết phục em. Kiều hoa không hiểu hắn, nói đúng hơn là kiều hoa không muốn hiểu
"Baba, con đã nói rồi." Em thì thầm, ánh mắt trong suốt dõi về hắn, không chút dao động. Em mỉm cười nhẹ, nhưng có điều gì đó sâu lắng trong ánh mắt ấy. "Con chỉ muốn có đoạn kí ức hiện tại mà thôi."
Em nhẹ nhàng tiếp: "Nếu trước đó trong trí nhớ con không có baba, thì mất đi cũng chẳng sao cả."
***
Đạo diễn : hầy, quả nhiên là chồng của em! manga, anime hay cả live action cũng không ngăn được nhan sắc xuất chúng của anh!!!
Biên kịch: xin hãy giữ chặt liêm sỉ, người ta đã một vợ một con rồi.
Đạo diễn : thì sao! thì sao chứ!!!! Hiện thực anh không thuộc về tôi trong mơ chẳng nhẽ lại không thể chắc !!!
Biên kịch: bây cố chấp vừa thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top