Chương 8

Là đàn ông thì nên có trách nhim

Chương 8:

Edit: Noisy Team

Đàm Tô cứ thế đứng ngây ra, mặt không biểu cảm, suốt năm giây. Mãi đến khi khóe mắt lướt qua đồng hồ đếm ngược, số tầng và nút chuyển không gian treo dưới một gốc anh đào to có đường kính chừng hai mét, cô mới giật mình lấy lại tinh thần.

Khi rời khỏi tầng 3, đồng hồ khi đó hiện 4 phút 55 giây, có nghĩa là khi bên này đếm đến 3 phút 05 giây, cô bắt buộc phải rời khỏi đây. Không đúng, phải nói là—trước khi đồng hồ về mốc 3 phút 05 giây, cô phải đứng sẵn bên cạnh nút chuyển đổi không gian, đợi Nata xuất hiện ở tầng này rồi mới được nhấn nút rời đi. Nếu cô ấn nút quá sớm, rời tầng 4 trước khi Nata kịp đến—trong khi Nata đang ở tầng 5, còn tầng 1 và tầng 3 thì cô đã ghé qua rồi, tức chỉ còn tầng 2 là khả dĩ—thì Nata có thể lập tức đuổi theo tới tầng 2, nếu lúc đó cô không còn mảnh bảo vệ thì chắc chắn sẽ chết.

Vừa chú ý thời gian trên đồng hồ, Đàm Tô vừa phân tâm quan sát không gian ở tầng này.

Ngoài cây anh đào to treo đồng hồ đếm thởi gian kia ra, cả không gian gần như không có gì đặc biệt đáng chú ý. Cây cối, hoa cỏ, nhìn qua đều hết sức bình thường.

"Đuổi theo em đi~"

Lúc này, một giọng nói vang lên to hơn khi nãy, nhìn về phía phát ra âm thanh, Đàm Tô quay đầu lại thì thấy một cô gái đang cười khanh khách chạy từ xa tới, phía sau là một cậu con trai đang đuổi theo. Cả hai vừa cười vừa chạy, không khí tràn đầy sức sống tuổi trẻ.

Chẳng mấy chốc, khi hai người chạy đến gần hơn, Đàm Tô nhìn rõ gương mặt họ.

Một là Nata, người còn lại là Đông.

Thì ra tầng này mô phỏng khoảng thời gian tình cảm ngọt ngào của Nata và Đông. Bảo sao cả tầng đều nhuộm sắc hồng.

Nghĩ đến lần gặp mặt hai người này ngoài đời, Đàm Tô chỉ cảm thấy đúng là yêu đương có thể khiến người ta thay đổi hoàn toàn. Lúc này, Đông và Nata toát ra thứ không khí ngọt ngào của tình yêu, nhìn lướt qua thôi cũng thấy họ đúng là một cặp đôi đẹp, khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Chẳng bao lâu, cả hai đã chạy đến gần gốc cây anh đào. Đông bất chợt chỉ tay về phía gốc cây: "Nata, em đứng ở đó đi, anh chụp cho em một tấm nhé!"

Nụ cười trên mặt Nata chưa từng tắt, gương mặt thanh tú đỏ ửng. Nghe vậy, cô ngại ngùng nói: "Anh Đông muốn chụp em á? Nhưng mà..."

"Đi mau đi!" Đông bật cười giục, "Em bây giờ đẹp lắm, anh muốn chụp lại."

Mặt Nata càng đỏ hơn, cô ngoan ngoãn bước đến dưới gốc cây anh đào, hơi cúi đầu, môi nở nụ cười dịu dàng mê hoặc.

Đông rất hài lòng, liên tục bấm máy chụp mấy tấm liền.

Cả hai hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Đàm Tô, cũng như chiếc đồng hồ đếm giờ to tướng treo trên cây anh đào sát bên cô.

Trong tay Đông là một chiếc máy chụp ảnh lấy liền, chẳng mấy chốc anh ta đã cầm thêm mấy tấm ảnh mới.

Natta hớn hở chạy tới, vẻ mặt đầy phấn khích: "Cho em xem với!"

"Đừng vội, lỡ ngã thì sao?" Đông liền vươn tay đỡ lấy vai cô, tiện tay vén mấy sợi tóc lòa xòa bên má cô ra sau tai.

Nata xấu hổ cúi gằm mặt, vội giật lấy xấp ảnh rồi quay người lại, quay lưng về phía Đông để ngắm nghía từng tấm một.

Đúng lúc đó, một cơn gió bất ngờ thổi tới. Nata không giữ kịp, mấy tấm ảnh liền bay tán loạn, trong đó có một tấm rơi ngay cạnh chân Đàm Tô. Nata nhặt lại tất cả, duy chỉ bỏ sót tấm kia. Cô như thể chẳng hề trông thấy nó, lập tức quay người chạy về phía Đông, hai người vai kề vai, ngồi dưới sườn dốc thì thầm trò chuyện yêu đương.

Đàm Tô cúi xuống liếc nhìn tấm ảnh rơi lẻ loi bên chân, linh cảm có điều bất thường, liền ngồi xuống nhặt nó lên.

Trong ảnh là nụ cười ngượng ngùng của Nata. Dáng người nhỏ nhắn của cô càng thêm mong manh dịu dàng khi đứng bên cây anh đào. Trong trận mưa hoa lả tả, cô đẹp như một nàng tiên giữa rừng.

Khóe môi Đàm Tô khẽ cong lên — so với con ma nữ Nata đầy oán hận, cô vẫn thích một Nata thuần khiết và hiền lành thế này hơn.

Nhưng chỉ giây sau, cô gái trong ảnh bất chợt ngẩng đầu, gương mặt lạnh lẽo, nhếch môi cười rợn người với Đàm Tô bên ngoài bức ảnh.

Tấm ảnh trên tay Đàm Tô rơi thẳng xuống đất, cô giật mình lùi về sau một bước, ngẩng đầu nhìn về phía đồng hồ đếm giờ.

2 phút 40 giây. Vẫn chưa tới thời điểm cô được rời khỏi tầng này, cũng chưa đến lúc Nata có thể đuổi theo.

Đàm Tô hơi thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn lại tấm ảnh.

Cô gái trong ảnh đã trở lại dáng vẻ bình thường, như thể nụ cười đáng sợ khi nãy chỉ là ảo giác của cô.

Đàm Tô biết chắc bản thân sẽ không thể lấy được mảnh vỡ ở tầng này trước khi hết giờ, nên tạm thời gác lại nghi vấn, quyết định sau này quay lại điều tra kỹ hơn. Thế nhưng ngay khi cô dời mắt khỏi tấm ảnh, lại vô tình phát hiện có điểm gì đó không ổn.

Cô lập tức ngồi xuống, nhặt tấm ảnh lên.

Vừa rồi chỗ Nata đứng chụp ảnh, nếu cô nhớ không lầm, ban đầu ở đó có một bụi cỏ dại mọc rất tươi tốt. Nhưng trong tấm ảnh hiện tại, mọi chi tiết khác đều giống hệt — trừ chỗ bụi cỏ ấy thì trống trơn, hoàn toàn không có gì.

Đàm Tô vội cúi nhìn chân mình. Nơi cô đang đứng chính là chỗ Nata vừa chụp ảnh, và đúng như trong bức ảnh đầu tiên, dưới chân cô rõ ràng đang có một bụi cỏ dại — nhưng nó lại biến mất trong bức ảnh thứ hai.

Đàm Tô muốn ở lại nghiên cứu xem nơi này có gì kỳ lạ, nhưng cô biết thời gian không cho phép. Cô đành gập tấm ảnh lại, nhét vào chiếc túi nhỏ trang trí trên váy, rồi lùi lại phía gốc cây anh đào, đưa tay áp lên nút điều khiển đến tầng hai. Chỉ cần Nata vừa xuất hiện, cô sẽ lập tức bấm nút.

Khi đồng hồ đếm đến 3 phút 05 giây, sau lưng Nata và Đông chợt xuất hiện một cái bóng đen. Mọi ánh sáng trong phạm vi bị bóng đen bao phủ lập tức bị hút sạch, ngay cả những cánh hoa màu hồng cũng bị nhuộm thành một sắc đen thẫm.

Đàm Tô kiên nhẫn chờ đợi, mãi đến khi bóng dáng của Nata hiện rõ hẳn ra, cô mới dứt khoát nhấn nút đi lên tầng hai.

Khung cảnh xung quanh lập tức thay đổi.

Không biết có phải do lần trước cô trốn thoát hay không, mà lần này, khi thoáng nhìn thấy Nata, Đàm Tô lại có cảm giác oán khí trên người cô đã nặng hơn rất nhiều. Nhưng nghĩ lại thì dù Nata có oán hay không, cuối cùng cũng sẽ giết chết mình thôi, Đàm Tô bèn gạt mớ suy nghĩ linh tinh ấy qua một bên.

Cảnh vật ở tầng hai khiến Đàm Tô cảm thấy có phần quen thuộc.

Chính là tầng một trong nhà của Nata, gồm có phòng khách, nhà bếp và những khu vực sinh hoạt khác. Đồng hồ đếm giờ được treo ngay vị trí vốn đặt tivi, còn nút bấm lại nằm bên kia bức tường.

Tốt rồi, giờ cô lại có thêm tám phút để tìm kiếm manh mối.

So với lúc mới bắt đầu chế độ trốn thoát, giờ đây Đàm Tô đã bình tĩnh hơn nhiều. Ngoại trừ khoảng thời gian đầu còn khá nguy hiểm, thì chỉ cần nắm vững nhịp độ, cô hoàn toàn có thể làm giống như lần trước—chờ đúng lúc Nata xuất hiện rồi rời khỏi tầng đó. Bằng cách này, cô có thể vừa đảm bảo an toàn cho bản thân, vừa tranh thủ được tám phút quý giá. Điều duy nhất cần chú ý là thời gian bắt buộc phải ở lại mỗi tầng là từ ba đến mười phút. Như hiện tại, cô tuyệt đối không thể rời khỏi tầng hai sau năm phút, bằng không sẽ không thể trụ lại tầng tiếp theo đủ ba phút, và khi bị Nata bắt kịp rồi chạm vào người, cô sẽ chết.

Đã từng trải qua một ngày một đêm trong nhà Nata, Đàm Tô cũng tạm coi là quen thuộc với căn phòng khách này. Nhưng giờ đây trong phòng chẳng có ai cả, khiến cô không biết nên bắt đầu từ đâu.

Vừa định bắt đầu lục tìm từ bộ ghế sofa bên cạnh, cô bỗng nghe thấy tiếng bước chân khẽ vang lên. Đàm Tô dừng tay lại, cảnh giác ngẩng đầu nhìn.

Mẹ của Nata bước ra từ trong bếp, trên tay còn bưng theo một nồi canh nóng hổi.

Đàm Tô không dám lơi lỏng cảnh giác. Dù gì thì nơi này cũng chẳng phải thế giới thực, ai biết được bà ấy có đột ngột biến thành quái vật hay không.

Ngay lúc Đàm Tô cho rằng mình có thể tiếp tục đứng ngoài quan sát xem sắp xảy ra chuyện gì, thì mẹ Nata đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô, nhẹ nhàng trách móc: "Con bé này, sao còn đứng ngây ra đó? Mau lại đây ăn canh gà nào."

Đàm Tô thoáng giật mình. Ở tầng một, vì cô muốn lấy mặt dây chuyền nên bé Nata mới chủ động trò chuyện với cô; còn tầng bốn, cả Nata lẫn Đông đều hoàn toàn phớt lờ cô. Vậy mà tầng hai, mẹ của Nata lại chủ động nói chuyện với cô...

Đàm Tô vẫn còn đang do dự thì mẹ Nata dường như chẳng hề nhận ra sự lạ lùng của cô, mỉm cười dịu dàng nói: "Canh gà này mẹ hầm cả buổi đấy, con mau nếm thử xem nào. Học hành vất vả lắm, phải ăn nhiều vào mới được."

Học hành vất vả quá... Lẽ nào mẹ của Nata đang nhầm cô thành Nata?

Tự dưng, Đàm Tô thấy tất cả thật hoang đường. Có lẽ, dưới ảnh hưởng của hệ thống hay căn nhà của Nata này, ngoại hình của cô trong mắt "mẹ Nata" đã hoàn toàn biến thành Nata mất rồi.

Dĩ nhiên, Đàm Tô không định vạch trần. Cô mỉm cười bước lên trước, dịu dàng nói: "Cảm ơn mẹ."

"Con gái của mẹ, khách sáo gì chứ!" Mẹ Nata bật cười, múc cho cô một bát canh gà rồi ân cần nói: "Nào, mau nếm thử đi."

Đàm Tô đón lấy bát canh, nhưng lại lưỡng lự không biết có nên uống hay không.

Trong chế độ trốn thoát, tùy tiện ăn uống mấy thứ trong bản đồ có ổn không? Tuy rằng... mùi canh này thật sự thơm phức.

Cô suy nghĩ một lát, rồi đẩy bát canh trở lại, dịu dàng nói: "Mẹ mới là người vất vả nhất. Mẹ uống trước đi ạ!"

Mẹ Nata sững người, viền mắt bất chợt hoe đỏ, đôi môi run run, bà nhìn đi chỗ khác, lúng túng nói: "Con bé này... hôm nay lại nói mấy lời thế này..."

"Mẹ vất vả rồi, mẹ uống đi ạ." Đàm Tô cẩn thận nhét lại bát canh vào tay bà.

Mắt mẹ Nata đỏ ửng hơn nữa, giọng bà nghẹn lại: "Mẹ không cần... mẹ uống rồi... con uống đi..." Nhưng nói xong, bà đột nhiên đặt bát canh lại lên bàn, quay người lao về phía ghế sofa rồi òa khóc nức nở.

"Mẹ?" Đàm Tô khẽ gọi, giọng mang chút nghi hoặc.

Mẹ Nata chỉ ôm lấy vai, khóc đến mức không thể thở nổi.

Cô cảm thấy có gì đó là lạ, định bước tới lại sợ xảy ra biến cố. Khi còn đang do dự, chợt nghe mẹ Nata vừa khóc vừa nói: "Mẹ biết... mẹ biết con không phải là Nata. Nata sẽ không bao giờ nói những lời như vậy..."

Đàm Tô khẽ nhíu mày, cảm giác quái lạ trong lòng càng thêm rõ rệt.

Đây là tình huống gì vậy? Theo những gì cô từng thấy, năm tầng lầu trước đều là những mảnh ký ức của Nata. Những ký ức đó sống động là thế, nhưng luôn thiếu đi cảm giác chủ động, như một đoạn chương trình máy tính được lập trình sẵn. Còn ở đây... phản ứng của mẹ Nata chẳng phải quá "thật" rồi sao?

Khi thì nhầm cô là Nata, lúc lại nói đã sớm biết cô không phải. Vậy rốt cuộc là sao?

Vì biết rõ người trước mặt chỉ là một hình ảnh giả lập trong ký ức, Đàm Tô không quá cảm thương, cô chỉ đứng tại chỗ, cẩn trọng lên tiếng: "Xin mẹ đừng đau lòng quá..."

"Thứ con muốn, mẹ có thể cho con." Mẹ Nata chợt lên tiếng.

Lời nói tiếp theo của Đàm Tô nghẹn lại nơi cổ họng.

Cảm giác kỳ dị trong lòng càng lúc càng mãnh liệt. Câu nói vừa rồi là thăm dò? Hay bà ta thực sự biết cô muốn gì? Một nhân vật thuộc về ký ức của Nata, giờ lại thốt ra những lời liên quan đến "chế độ trốn thoát", chuyện này sao có thể không khiến người ta thấy quái lạ?

Nếu không phải Đàm Tô biết chắc chắn Nata hiện tại không thể xuất hiện ở đây—và nếu xuất hiện, chắc chắn sẽ ra tay đoạt mạng cô—thì cô đã nghi ngờ người trước mặt chính là Nata giả trang rồi.

Mẹ Nata bất ngờ đứng dậy, quay đầu nhìn Đàm Tô. Đôi mắt bà vì khóc mà đỏ ngầu, sắc mặt tiều tụy giống hệt lần đầu Đàm Tô gặp bà.

"Mảnh ký ức 'Sự tha thứ của Nata'... mẹ có thể đưa cho con." Bà nhìn thẳng vào mắt Đàm Tô, từng chữ nói ra đều rõ ràng rành mạch.

Đàm Tô khẽ sững người, bà ấy thật sự biết cô đang tìm thứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top