Chương 4
Là đàn ông thì nên có trách nhiệm
Chương 4:
Edit: Noisy Team
Đàm Tô cứng người không dám nhúc nhích. Cô biết chỉ cần ngẩng đầu lên thôi là sẽ thấy một gương mặt trắng bệch đầy đáng sợ, mà nữ quỷ đó chắc chắn cũng đang chờ khoảnh khắc ấy.
Cứ thế giằng co vài giây, một giọt máu tanh hôi rỉ xuống từ đỉnh đầu cô, kéo thành một vệt máu ngoằn ngoèo dọc nửa bên mặt phải.
Đàm Tô vẫn không ngẩng đầu, mà bất ngờ lăn người về phía trước, dừng lại sát mép tường rồi lập tức quay đầu nhìn về phía nữ quỷ.
Gương mặt trắng bệch của nữ quỷ chỉ cách cô trong gang tấc.
Đàm Tô hít mạnh một hơi, nhưng sau lưng là bức tường, cô không còn đường để né tránh.
Nữ quỷ nhe ra nụ cười ghê rợn với Đàm Tô, chậm rãi vươn cánh tay dài, gầy guộc, làn da xanh đen tiến sát đến cổ cô.
"Chuyện giữa cô với Đông, tôi biết hết rồi! Tôi có thể giúp cô!" Đàm Tô không còn lựa chọn nào khác, đành liều lĩnh hét lên.
Động tác của nữ quỷ chững lại.
Thấy có hy vọng, Đàm Tô liền nắm lấy thời cơ nói tiếp: "Nata, tôi biết cô là người tốt. Cô thành ra thế này chắc chắn là vì có điều gì không cam lòng. Nếu cô cần tôi giúp chuyện gì, cứ nói với tôi, tôi nhất định sẽ làm được!"
Nữ quỷ đứng dậy, quay lưng về phía Đàm Tô. Một lúc sau, cô quay lại nhìn Đàm Tô đã đứng lên với gương mặt không còn vặn vẹo như ban nãy nữa. Khuôn mặt giờ đây bình thản, không còn ác khí, nét mặt thanh tú, khiến người ta không khỏi xót xa.
"Đừng nhúng tay vào chuyện giữa tôi và Đông." Nata lạnh lùng cảnh cáo một câu. Dù bề ngoài lúc này đã là dáng vẻ của một người bình thường, nhưng lời nói vẫn lạnh lẽo đến thấu xương, đủ để dọa sợ những kẻ nhát gan.
Đàm Tô không vội đồng ý, ngược lại còn hỏi: "Nata, Đông đối xử với cô như vậy, chẳng phải cô hận đến mức chỉ muốn giết anh ta sao?"
Nata nhìn chằm chằm vào Đàm Tô, không chớp mắt, nhưng không trả lời, chỉ nhấn mạnh lại một lần nữa: "Đừng tham gia vào chuyện giữa tôi và Đông!"
Ngay giây sau, cô ta biến mất trong không khí.
【Nhiệm vụ tức thời hai hoàn thành, thưởng 100 điểm tích lũy.】
Âm thanh xác nhận của hệ thống vang lên trong đầu, lúc này Đàm Tô mới khẽ dựa người vào tường để trấn tĩnh lại cảm xúc đang xáo trộn.
Tuy đây chỉ là một trò chơi, nhưng trong thế giới phụ này, nữ quỷ lại là một thực thể thật sự tồn tại. Dù là xúc giác hay thị giác, tất cả đều khiến người ta khiếp sợ.
Phải một lúc lâu sau, Đàm Tô mới từ từ đứng thẳng dậy, đi đến bên bồn rửa tay rồi mở vòi nước.
Lần này, thứ chảy ra cuối cùng cũng là dòng nước trong vắt.
Cô hứng nước vào hai tay, vốc lên vỗ mạnh lên mặt, rửa đi vệt máu do nữ quỷ nhỏ xuống khi nãy. Cảm giác mát lạnh giúp đầu óc cô tỉnh táo trở lại.
Nữ quỷ Nata vừa rồi chắc chắn không phải đến để giết cô. Có lẽ Nata chỉ muốn hù dọa cô một chút, để cô tránh xa bọn họ ra, đừng xen vào chuyện không liên quan. Nếu không thì, Nata đã chẳng dễ dàng buông tha cô chỉ vì vài lời nói suông đó.
Đàm Tô rất rõ, những lời mình nói với Nata khi nãy chẳng có bao nhiêu sức thuyết phục. Nhưng có lẽ chính những lời đó lại khiến Nata cảm nhận được thiện ý của cô, hiểu rằng cô đứng về phía mình, cho nên mới dễ dàng tha cho cô như vậy.
Đàm Tô đánh răng xong thì vừa tắm vừa tiếp tục suy nghĩ về chuyện của Nata.
Nata không muốn người ngoài nhúng tay vào chuyện giữa cô ấy và Đông, chẳng lẽ là vì cô ta muốn tự mình ra tay, làm theo kế hoạch của bản thân để từ từ trừng phạt Đông, khiến anh ta chết trong đau đớn tột cùng?
Đàm Tô nhớ lại khi mình hỏi Nata câu đó, tuy cô ta không trả lời, nhưng biểu cảm lại rất kỳ lạ. Giờ nghĩ kỹ lại... hình như không chỉ đơn thuần là hận.
Phải nói là... yêu hận đan xen.
Đàm Tô khóa vòi nước, khẽ thở dài. Nata đúng là một cô gái khờ dại, Đông đã đối xử với cô ta như thế, vậy mà cô ta vẫn còn yêu anh ta sao?
Cô không thể đồng tình với thái độ của Nata. Nếu là cô, đối mặt với sự phản bội của bạn trai, ít nhất cũng sẽ chọn cách từ nay không còn liên quan, tuyệt đối sẽ không còn lưu luyến nữa. Nhưng cô cũng tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy. Cô không phải Nata, không thể biết giữa Nata và Đông đã từng trải qua những gì. Nếu cô ấy không muốn buông bỏ tình yêu dành cho Đông, vậy thì nhất định là có lý do, và đó không phải chuyện người ngoài có thể can thiệp.
Sáng hôm sau, Đàm Tô vẫn thay bộ đồ tối qua đã được sấy khô và phơi lại, rồi tiện tay giặt sạch bộ đồ mình đã mặc hôm qua đem phơi.
Trân và Đông có lẽ ngủ không ngon, Đàm Tô đã dậy một lúc lâu mà vẫn chưa thấy hai người họ ra khỏi phòng. Cô đành đánh răng rửa mặt xong thì ngồi trong phòng khách đợi, bật tivi xem trong im lặng.
Đông ngáp dài bước ra phòng khách, suýt nữa thì bị bóng người trên ghế sofa dọa cho giật mình. Tối qua anh cứ nghĩ mãi về chuyện của Nata nên cả đêm không ngủ được, đến sáng vẫn không thể ngủ được nên quyết định ra ngoài rửa mặt. Ai mà ngờ được trên sofa lại có người đang ngồi! Do tối qua bị hù dọa một phen, đầu óc vốn còn mơ màng của anh lập tức bừng tỉnh.
"Chào buổi sáng." Đàm Tô chào Đông một tiếng, nghĩ ngợi rồi quyết định không nhắc gì đến chuyện hôm qua Nata đã đến tìm cô. Dám coi thường cảnh cáo của ma quỷ thì thể nào cũng gặp xui xẻo.
Mà đã vậy, nếu Nata không muốn cô tiếp tục xen vào chuyện của họ, thì tốt nhất là cô nên rời khỏi nơi này ngay, tránh để lại xảy ra mâu thuẫn. Lần sau chưa chắc cô còn may mắn thoát khỏi đòn tấn công của Nata như lần này.
【Nhiệm vụ chính thứ hai: Dùng hình thức oẳn tù tì để quyết định Đông có tiết lộ địa chỉ quê hương của Nata hay không. Phần thưởng cho nhiệm vụ này là Mảnh vỡ Cánh cửa.
Hiện tại bắt đầu chế độ oẳn tù tì. Đây là hình thức đấu đối kháng giữa người chơi và nhân vật gốc của thế giới này, mỗi người mỗi lượt sẽ ra "búa", "kéo" hoặc "bao"; búa thắng kéo, kéo thắng bao, bao thắng búa. Tính cách của mỗi nhân vật gốc đều sẽ khác nhau nên cách hành động cũng sẽ khác nhau. Chế độ này áp dụng thể thức năm ván thắng ba, mỗi ván ít nhất phải oẳn tù tì năm lượt, ai thắng năm lượt trước sẽ thắng ván đó.】
Giọng hệ thống vừa dứt, Đàm Tô đã thấy mình và Đông cùng bị đưa vào một căn phòng trắng toát.
Chỉ là lần này giữa hai người không còn cái bàn dài như trước nữa, thay vào đó là một tấm ván tròn cao ngang thắt lưng, phía dưới có một cây gậy chống đỡ. Cô và Đông mỗi người đứng một bên đối diện nhau. Và khác với lần đầu làm nhiệm vụ chính, lần này biểu cảm của Đông đã có chút thay đổi — không còn cứng nhắc như trước, trên mặt còn có thêm chút biểu cảm.
Chính giữa tấm ván vẫn là một màn hình LCD, hiện giờ màn hình đang hiển thị hai hàng, dòng đầu tiên là: "Ván thứ nhất", dòng thứ hai là con số "135".
Với kinh nghiệm lần trước, Đàm Tô lập tức hiểu ngay, 135 là đồng hồ đếm ngược. Nghĩa là trong ván đầu tiên này, cô và Đông có 135 giây để phân thắng bại.
Trước mặt cả hai, mỗi bên đều có một tấm chắn di chuyển một chiều từ từ nâng lên, hơi nghiêng về phía họ. Bên dưới tấm chắn có một biểu tượng nắm tay. Khu vực đó là nơi để cả hai đặt tay lên trước, tạo sẵn động tác, đợi đến khi tấm chắn chuyển sang trong suốt thì kết quả sẽ hiện rõ. Thiết kế như vậy là để ngăn việc ai đó gian lận bằng cách ra tay nhanh hơn người kia.
Trò oẳn tù tì tuy có cách chơi đơn giản, lại phổ biến trên toàn thế giới, nhưng thật ra đã có lịch sử lâu đời, bắt nguồn từ Trung Quốc. Từ thời Hán đã có ghi chép về "động tác tay", trò chơi oẳn tù tì với ba động tác búa, kéo, bao có thể truy ngược về thời kỳ ấy.
Nhiều người nghĩ thắng thua trong trò này hoàn toàn dựa vào vận may, nhưng Đàm Tô lại không cho là vậy. Cô cho rằng oẳn tù tì là một cuộc đấu trí. Dựa vào lần ra tay trước của đối phương để đoán xem lần này họ sẽ chọn gì, đồng thời phải cân nhắc việc đối phương cũng có thể đang làm điều tương tự — và mình nên ra gì mới hợp lý. Nếu đối phương cũng đoán được suy nghĩ của mình, vậy thì lại càng cần đi trước một bước.
Nói đơn giản thì là, bên A lần trước ra kéo, bên B nghĩ lần này A sẽ ra bao, nên sẽ chọn kéo để thắng; nhưng nếu A đoán được ý đồ của B, thì sẽ chọn búa để thắng kéo; nếu B lại lường trước được A đã đoán được mình đang nghĩ gì, thì sẽ chọn bao... Cứ thế vòng lặp kéo dài không hồi kết. Chiến thuật kiểu này hầu hết ai cũng biết, trước đây khi chơi oẳn tù tì, ngoài chiến thuật đó ra, Đàm Tô còn dựa vào ánh mắt, động tác và thần sắc của đối phương để phán đoán tổng thể. Nhờ vậy mà tỉ lệ thắng của cô thường là tám phần thắng, hai phần thua.
Chẳng mấy chốc, đồng hồ đếm ngược bắt đầu thay đổi, từ 135 dần giảm xuống, đồng thời bên cạnh con số ấy xuất hiện thêm một dòng chữ số nhỏ màu đỏ: 10, cũng đang giảm dần.
Đàm Tô đoán rằng khi đồng hồ đếm ngược đỏ này kết thúc thì kết quả sẽ được công bố, liền lập tức đặt tay xuống dưới tấm kính một chiều. Tấm kính một chiều này nhìn từ phía cô thì trong suốt, nhưng khi cô nhìn về phía Đông qua tấm kính kia thì lại đục ngầu, hoàn toàn không nhìn thấy gì. Cô nghĩ chắc Đông nhìn về phía cô cũng sẽ như vậy.
Khi đồng hồ đếm ngược chỉ còn 5 giây, Đàm Tô ra thế "bao". Ở vòng đầu tiên, cô hoàn toàn không biết Đông thường ra thế nào nên chỉ có thể dựa vào xác suất. Thông thường, trong ba thế kéo–búa–bao, "kéo" là thế rắc rối nhất, mọi người thường sẽ tránh nó ra. Đại đa số sẽ chọn bắt đầu bằng "búa" hoặc "bao", mà dù đối phương chọn cái nào, cô ra "bao" thì ít nhất cũng không thua.
Khi đồng hồ đếm ngược chuyển sang 1, giây tiếp theo lại nhảy thành 5, kiểu chữ không đổi, nhưng màu chuyển sang xanh lá. Đồng thời, tấm chắn biến thành trong suốt hoàn toàn, cả hai đều có thể nhìn thấy tay đối phương.
Đàm Tô ra "bao", Đông ra "búa". Ván này, Đàm Tô thắng.
Kết quả thắng thua của cả hai lập tức hiện lên màn hình, bên phía Đàm Tô xuất hiện thêm một lá cờ nhỏ màu xanh đang bay bay trong gió.
Đàm Tô chợt thấy có hơi 囧 sượng, chẳng lẽ hệ thống này đang "dựng cờ" [1] cho cô à... Cảm giác thật kỳ quặc.
[1] Trong tiếng Việt, "dựng cờ" thường mang hàm ý tiêu cực, ám chỉ việc tạo ra dấu hiệu báo trước điều không may (ví dụ: "dựng cờ trắng" – đầu hàng, "dựng cờ đỏ" – cảnh báo nguy hiểm). Đàm Tô cảm thấy kỳ cục vì lá cờ xanh của hệ thống vô tình gợi liên tưởng đến những "cờ" mang ý nghĩa xui xẻo này.
Cô chỉ lơ đãng trong một thoáng chốc, rồi nhanh chóng tập trung trở lại. Lúc này cô đã hiểu ý nghĩa con số 135 mà ban đầu cô không hiểu là gì.
Hệ thống lúc đầu nói là thi đấu theo thể thức năm ván ba thắng, mỗi ván ai thắng được năm lượt trước thì thắng ván đó. Tức là mỗi người phải ra tay ít nhất là năm lần, còn trong tình huống xấu nhất thì là chín lần. Cả hai bên lần lượt thắng bốn lượt, lượt thứ chín quyết định thắng bại. Mỗi lượt có 15 giây, tổng thời gian tối đa chính là 135 giây.
Trong lúc Đàm Tô còn đang nghĩ ngợi, chiếc đồng hồ đang ở mốc 1 lại quay về đếm ngược đỏ, trở lại thành 10, đồng thời con số 135 cũng biến thành 120.
Khoan đã, có gì đó sai sai!
Đàm Tô nhận ra mình vừa bỏ sót một điểm. Cô chỉ tính đến khả năng hai bên phân thắng bại, mà quên mất trường hợp hòa. Không thể lúc nào cũng có kết quả thắng thua được, chắc chắn sẽ có lúc ra giống nhau. Xét về xác suất, số lượt nhiều nhất tuyệt đối không dừng lại ở chín.
Cô còn đang thắc mắc thì thấy màn hình đột nhiên nhấp nháy hai lần, ngay bên dưới đồng hồ đếm ngược xuất hiện một hàng chữ nhỏ: "Hai bên ra giống nhau, vui lòng đổi thế."
Khi màn hình hiện nhắc nhở, đồng hồ vẫn tiếp tục đếm, không hề dừng lại.
Thì ra nếu hòa sẽ có thông báo. Chẳng trách mà nói tối đa chín lượt là phân thắng bại được rồi, vì căn bản không có chuyện xuất hiện tình huống hòa.
Khóe môi Đàm Tô hơi nhếch lên cười. Cô liếc nhìn tay mình – vẫn là "kéo" – rồi không nhúc nhích. Trừ lượt đầu tiên dựa vào xác suất vì chưa rõ chiến lược của đối phương, còn lại lúc ra tay, cô luôn cố gắng để đầu óc trống rỗng, muốn ra gì thì ra. Ván đầu thắng hay thua không quan trọng, quan trọng là phải nắm bắt được thói quen và quy luật ra tay của Đông.
Mà bây giờ, hệ thống lại đưa ra gợi ý khi hòa làm tăng tính chiến thuật của trò chơi hơn. Cả hai đều biết đối phương ra "kéo", vậy tiếp theo sẽ đối phó thế nào?
Đàm Tô tạm thời không nghĩ nhiều, vẫn giữ nguyên "kéo".
Rõ ràng Đông lập tức đổi động tác tay, dòng nhắc trên màn hình cũng biến mất.
Thời gian kết thúc, kết quả hiện ra. Đông ra búa, Đông thắng, phía anh ta cũng hiện lên một lá cờ xanh lá.
Đàm Tô đã bắt đầu nắm được quy luật ra tay của Đông, nhưng vẫn điềm nhiên chơi thêm vài lượt nữa, cuối cùng xác định được —— suy nghĩ của anh ta về trò oẳn tù tì lại đơn giản đến bất ngờ.
Lần thứ hai, khi anh ta ra búa, hẳn là vì cô ra kéo, lối suy nghĩ của anh ta rất "thẳng". Những lượt sau càng củng cố suy đoán của Đàm Tô. Nếu lượt trước cô thắng, thì lượt tiếp theo Đông sẽ đổi sang động tác có thể khắc chế cô. Nếu lượt trước cô thua, thì Đông sẽ giữ nguyên động tác đó. Ví dụ như ở lượt đầu tiên, Đàm Tô dùng kéo thắng bao của Đông, thì lượt tiếp theo anh ta sẽ ra búa. Nếu lượt đầu tiên cô ra bao thua kéo của Đông, thì lượt sau phần lớn anh ta vẫn sẽ tiếp tục ra kéo.
Sau khi nắm rõ quy luật ra tay của Đông, Đàm Tô chơi một cách thoải mái và ung dung. Ban đầu cô định buông xuôi kết quả ở vòng đầu tiên, không ngờ đến vòng thứ tám thì cả hai đã phân thắng bại, cô lấy tỉ số 5-3 để chạm mốc điều kiện thắng của hiệp đầu, giành chiến thắng trước.
Năm lá cờ xanh lá bên phía Đàm Tô bay tụ lại với nhau, hợp thành một lá cờ vàng kim, trên cờ còn vẽ một chiếc vương miện.
Đàm Tô có chút không dám nhìn thẳng vào chiếc vương miện đó, chỉ liếc mắt một cái rồi lập tức ngẩng đầu nhìn Đông. Thua ở hiệp đầu, vẻ mặt anh ta hiện rõ sự hoảng loạn và bất an.
Đối thủ càng hoảng loạn thì lại càng có lợi cho Đàm Tô, cô dĩ nhiên rất vui khi thấy biểu hiện của Đông như thế.
Hiệp hai lại bắt đầu đếm ngược từ 135, một vòng mới lại khởi động.
Ngay khi vừa vào hiệp, Đàm Tô đã thắng liền ba lượt, tình thế hoàn toàn bất lợi khiến mồ hôi lạnh trên trán Đông tuôn không ngừng. Có thể thấy anh ta bắt đầu hoảng hốt, mà kết quả của sự hoảng loạn chính là — anh ta bắt đầu ra tay loạn xạ, hoàn toàn không nghĩ ngợi gì nữa.
Chỉ là một khi Đông bắt đầu loạn, lại vô tình khắc chế đúng phương pháp mà Đàm Tô dùng để đối phó với anh ta. Muốn đối thủ không đoán được mình sẽ ra gì, cách đơn giản nhất chính là — ngay cả bản thân mình cũng không biết mình sắp ra gì, để đầu óc trống rỗng, tuỳ ý ra tay.
Nhờ đó, tỉ số chuyển thành 3-2.
Thấy vậy, Đàm Tô quyết định đổi chiến lược. Ở lượt oẳn tù tì thứ sáu, cô bỗng nói với Đông: "Tôi sẽ ra bao."
Đông sững người, nghi hoặc nhìn chằm chằm vào cô.
Đàm Tô vẫn giữ nụ cười mỉm, không thể đoán được cô đang nghĩ gì từ biểu cảm trên gương mặt ấy.
Đông nhíu mày, mãi đến khi đồng hồ đếm ngược còn lại mười giây kết thúc, hàng mày ấy vẫn chưa giãn ra.
Kết quả xuất hiện.
Đàm Tô ra bao, Đông ra búa.
Đàm Tô thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top