Chương 30
Bạn Trai Cầm Tay
Chương 30:
Edit: Noisy Team
Tiêu Duệ chỉ tay về phía chiếc rương báu phía trước, nói: "Quanh rương có bẫy, vậy khả năng cao trong rương chứa báu vật thật. Tôi nghĩ chúng ta nên xem thử bên trong có gì. Mặt sàn chỉ có hai màu đen và trắng. Tôi đã thử một ô trắng, nhưng không thể kết luận tất cả các ô trắng đều có bẫy. Vì thế, cả ô trắng lẫn ôđen, chúng ta đều phải thử. Nhớ mũi tên vừa rồi quay lại không? Có lẽ trong đại sảnh này chỉ có một mũi tên được tái sử dụng liên tục."
"Đó chỉ là suy đoán của anh thôi, đúng không?" Đàm Tô lên tiếng.
"Đúng thế." Tiêu Duệ đáp, vẻ mặt tỉnh bơ như chuyện hiển nhiên: "Vì vậy, tôi phải thử để chứng minh suy đoán của mình chứ."
Đàm Tô nhìn anh ta vài giây, rồi thả lỏng tay. Họ không thể dừng bước mãi được, huống chi cô cũng phần nào đồng ý với lời của anh ta.
Tiêu Duệ bước sang bên cạnh, tiến đến ô trắng gần nhất. Anh hạ thấp người, cẩn thận đưa chân đạp lên.
Chỉ nghe "cạch" một tiếng, một mũi tên lao ra. Nhưng Tiêu Duệ đã chuẩn bị từ trước, lập tức lùi lại, mũi tên xẹt qua đúng chỗ anh vừa đứng, rồi đột ngột khựng lại, sau đó như bị sợi dây vô hình kéo về, nhanh chóng rút lui, biến mất vào một lỗ nhỏ trên vách tường đại sảnh.
Tiêu Duệ nhìn chằm chằm vào cái lỗ ấy một lúc, sau đó lại chạy lên phía trước, đến một ô màu trắng khác sát mép đại sảnh, ngay bên dưới lỗ tên, tiến hành thêm một lần thử nghiệm. Lần này, mũi tên vừa bay ra khỏi lỗ đã rẽ hướng, rồi mới phóng về phía Tiêu Duệ. Anh lại lùi vào hành lang tránh né, mũi tên dừng lại ngay trước mặt anh, không vượt ra khỏi phạm vi đại sảnh, rồi theo lối cũ quay về, lại rẽ một lần nữa trước khi rút vào lỗ.
Tiêu Duệ vội vàng quay lại, nói với Đàm Tô: "Có thể khẳng định, giẫm lên mặt sàn màu trắng sẽ kích hoạt cơ quan. Hơn nữa, chỉ có một cơ quan, khả năng chỉ có một mũi tên là rất cao. À, cô không phiền xác nhận lại giúp tôi một chút chứ?"
Đàm Tô nhìn anh, gật đầu: "Được."
Cô đã đoán được Tiêu Duệ định làm gì. Để xác nhận số lượng mũi tên, anh cần cô phối hợp cùng mình, hai người cùng lúc giẫm lên nền trắng, xem thử sẽ có bao nhiêu mũi tên xuất hiện. Vì cơ chế bẫy ở khu vực này đã khá rõ ràng, nên thử nghiệm lần này không đến mức nguy hiểm.
"Được, cô qua bên kia." Tiêu Duệ chỉ về phía mép bên kia đại sảnh, còn bản thân thì chạy về phía đối diện, giữ khoảng cách với Đàm Tô là trọn vẹn một chiều rộng đại sảnh.
"Tôi đếm đến ba, chúng ta cùng đạp lên," Tiêu Duệ giơ tay ra hiệu.
Đàm Tô giơ tay làm dấu "OK".
Tiêu Duệ hô: "Một, hai, đạp!"
Vừa dứt lời, cả hai đồng loạt đạp lên sàn trắng.
Một tiếng "cạch" khẽ vang lên. Bức tường đại sảnh bỗng chốc xuất hiện vô số lỗ nhỏ, hàng loạt đầu tên lộ ra, đồng loạt bắn thẳng về phía hai người.
Cảnh tượng như một bầy côn trùng đột ngột tung cánh bay khắp trời thực sự khiến Đàm Tô giật mình thon thót. Cô lùi vội mấy bước, mãi đến khi lưng đập vào vách hành lang mới dừng lại được. Phía bên kia, Tiêu Duệ còn chật vật hơn cô một chút, thậm chí ngã ngồi xuống đất. Những mũi tên như đang múa lượn trước mặt anh, chẳng khác nào đang cười nhạo sự hốt hoảng của con người. Nhưng chúng không nán lại quá lâu. Sau khi thể hiện "sự khinh bỉ", chúng lần lượt rút lui, men theo đường cũ quay trở về, ẩn mình trong những lỗ nhỏ vốn thuộc về chúng.
Đàm Tô lấy lại bình tĩnh, bước tới đỡ Tiêu Duệ đứng dậy, hai người sóng vai đứng nhìn vào đại sảnh quái dị trước mặt.
Chỉ từ cảnh tượng vừa rồi, ít nhất một điều đã rõ: suy đoán trước đó của Tiêu Duệ về việc "chỉ có một cơ quan, chỉ có một mũi tên" là sai hoàn toàn.
Trong im lặng, Đàm Tô lên tiếng: "Còn muốn thử đạp lên sàn đen không?"
"Tất nhiên!" Tiêu Duệ chưa bao giờ sợ hãi trước những điều chưa biết. Anh nở một nụ cười, nói:"Tuy một phần suy đoán là sai, nhưng không có nghĩa toàn bộ đều sai. Vẫn cần xác nhận xem mặt sàn màu đen có cơ quan hay không."
Vì trước đó những mũi tên đều chỉ hoạt động trong phạm vi đại sảnh, khả năng gặp nguy hiểm không cao, nên Đàm Tô cũng không ngăn cản, để mặc anh tiến hành thử nghiệm.
Tiêu Duệ men theo mép ngoài của đại sảnh, dừng lại ở một điểm, đảo mắt quan sát một lượt, sau đó thận trọng đặt chân lên mảng nền màu đen.
Không có gì xảy ra.
Tiêu Duệ to gan hơn, đặt cả hai chân lên. Đại sảnh vẫn yên ắng.
Anh quay đầu, nở nụ cười đắc thắng với Đàm Tô: "Thấy chưa, tôi đã nói rồi mà."
Đàm Tô bước nhanh tới, dừng lại trước ô nền màu đen gần anh nhất, đang định bước lên thì bỗng nhớ đến cảnh tượng khi nãy, liền chần chừ: "Vừa rồi hai ta cùng giẫm lên nền trắng, kết quả là vô số mũi tên đồng loạt phóng ra. Vậy nếu lần này cùng bước lên nền đen, liệu có chuyện gì xảy ra không?"
Tiêu Duệ ngẫm nghĩ một chút, sau đó lùi lại một bước, đặt một chân lên nền đen, ra vẻ sẵn sàng rút lui bất cứ lúc nào, rồi nói: "Cô thử đi."
Lúc này Đàm Tô mới cẩn thận bước lên.
Hai người đứng im vài giây, vẫn không có động tĩnh gì.
Tiêu Duệ bật cười đắc thắng: "Quả nhiên. Nền đen là an toàn. Chúng ta chỉ cần đi dọc theo những ô màu đen là có thể tiến tới chỗ chiếc rương một cách an toàn."
Đàm Tô gật đầu. Trải qua từng ấy thử nghiệm, cô cũng đã phần nào tin vào nhận định của anh.
Cả hai chỉnh lại tư thế, chuẩn bị xuất phát. Tiêu Duệ đi đầu, tiến vào sâu bên trong. Quả đúng như họ dự đoán, giẫm lên nền đen hoàn toàn không kích hoạt bất cứ cơ quan nào. Chẳng bao lâu, họ đã an toàn đến được trước chiếc rương.
Nền phía dưới bệ đặt rương cũng được lát xen kẽ hai màu đen trắng. Hai người đứng cách một ô trắng, cùng nhìn về phía chiếc rương.
"Không khóa à?" Tiếng kinh ngạc của Tiêu Duệ vang lên. "A, vậy thì khả năng đây là một cái bẫy lại tăng thêm một chút rồi."
"Không chừng cái tầng cơ quan bên ngoài này chỉ là để đánh lạc hướng." Đàm Tô gật đầu, nói: "Nếu bên ngoài hoàn toàn không có cơ quan nào, chúng ta sẽ nghi ngờ tính chân thực của chiếc rương; nhưng nếu bên ngoài có cơ quan, làm tăng độ khó khi tiếp cận, chúng ta lại dễ tin rằng chiếc rương là thật – nếu không, sao còn phải đặt bẫy để ngăn người ta lại gần? Có điều, cũng không loại trừ khả năng cả cái đại sảnh này chính là đang lợi dụng tâm lý đó của chúng ta mà giăng ra một lớp bẫy kép."
"Khả năng ấy cũng có lý." Tiêu Duệ mỉm cười, "Nhưng đã đi đến tận đây rồi, không thử một lần rồi rời đi, cô thấy có cam lòng không?"
"Rất cam lòng." Đàm Tô đáp, mặt không chút biểu cảm.
Tiêu Duệ liếc cô một cái đầy bất lực, tiếp lời: "Tôi thấy khả năng trong này không phải bẫy lại cao hơn. Nếu cô sợ thì cũng không sao, đây này, có thể quay về theo đường cũ."
"Anh chết rồi thì tôi cũng không chơi tiếp được." Đàm Tô đáp.
Tiêu Duệ nhún vai: "Vậy thì đơn giản quá còn gì? Xem ra chúng ta chỉ còn cách đồng sinh cộng tử thôi."
"Vẫn còn một lựa chọn nữa." Đàm Tô nói, "Không mở rương, cả hai cùng rút lui."
"Tôi từ chối." Tiêu Duệ đặt tay lên rương, "Tôi nhất định phải mở nó."
Nhìn gương mặt tươi cười mà cố chấp kia, Đàm Tô khẽ thở dài: "Thôi được rồi, anh mở đi."
Nụ cười trên môi Tiêu Duệ càng thêm rạng rỡ: "Cô đã đưa ra lựa chọn chính xác rồi đó."
"Thôi đủ rồi, bớt dài dòng đi." Đàm Tô nhìn về phía chiếc rương. Đã không ngăn được thì đành chấp nhận. Thật ra cô cũng có chút tò mò với thứ bên trong. Nếu may mắn thật sự, vừa mở ra đã lấy được Kusanagi-no-Tsurugi, thì đúng là còn gì bằng...
Tiêu Duệ đặt cả hai tay lên nắp rương, chầm chậm mở ra.
Hai người cùng hồi hộp nhìn vào bên trong, vừa mong là báu vật, vừa sợ là cơ quan. Cho đến khi... một luồng sáng hiện ra trước mắt họ.
Không phải ánh sáng chiếu từ phía trên xuống, mà là một khối sáng mờ ảo, như một đám mây nhẹ bồng bềnh nằm gọn trong lòng rương.
"Cái này... không giống Kusanagi-no-Tsurugi cho lắm." Tiêu Duệ lẩm bẩm.
Dư thừa.
Đàm Tô liếc xéo anh một cái, trong lòng lại không khỏi nhẹ nhõm. Dù hơi thất vọng vì không phải Kusanagi-no-Tsurugi, nhưng ít ra cũng không phải bẫy rập, vậy là còn may.
Tiêu Duệ không cam lòng chỉ đứng nhìn, đưa tay thò vào trong rương.
Thế nhưng, ngay khi đầu ngón tay của anh vừa chạm đến đám mây ấy, một giọng nói uy nghiêm đột ngột vang lên từ bên trong: "Vô lễ!"
Cả Tiêu Duệ lẫn Đàm Tô đều giật mình, chỉ thấy đám mây kia đột nhiên bay bổng lên, lơ lửng dừng lại ở độ cao khoảng hai mét phía trên rương báu, rồi giọng nói uy nghiêm ban nãy lại cất lên: "Những kẻ phàm tục ngu muội, các ngươi có biết mình đang đứng nơi đâu chăng?"
Tiêu Duệ và Đàm Tô liếc mắt nhìn nhau. Tiêu Duệ ngẩng đầu đáp lại đám mây trên cao: "Không biết."
Đám mây lại hỏi: "Vậy các ngươi có biết ta là ai không?"
Tiêu Duệ vẫn thản nhiên trả lời: "Cũng không biết."
"Đồ phàm nhân ngu xuẩn!" Trong giọng nói ấy tràn ngập ssự phẫn nộ vì bị mạo phạm, cả đám mây cũng rung lên bần bật.
Tiêu Duệ hơi nhướng mày: "Thế, ngài là Thần à?"
Có lẽ vì câu hỏi này mà đám mây bớt giận đôi phần, giọng nói lại trở về vẻ uy nghi ban đầu: "Phàm nhân ngu muội, xem ra ngươi cũng chưa đến mức quá đỗi ngu ngốc!"
Tiêu Duệ chỉ cười khẩy, còn Đàm Tô đứng bên thầm thở phào, may mà anh ta chưa nói ra những lời đang nghĩ trong đầu, vì đoán chừng cũng chẳng hay ho gì cho cam.
Đàm Tô lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn đám mây: "Thần linh tôn kính, thật xin lỗi vì đã quấy nhiễu giấc ngủ của ngài, xin ngài hãy tha thứ cho lỗi lầm của chúng con. Nếu có thể, xin ngài cho phép chúng con rời đi, chúng con không dám mạo phạm thêm lần nữa."
"Đã phạm lỗi thì đâu thể bỏ qua như chưa từng xảy ra?" Giọng nói từ đám mây lại vang lên, "Các ngươi có biết nơi đây là chốn nào không?"
Câu này ban nãy Tiêu Duệ đã trả lời, nên lần này anh không buồn mở miệng. Ngược lại, Đàm Tô sợ chọc giận vị "thần" nọ, vội vàng lên tiếng: "Mắt phàm của chúng con, nào dám nhìn thấu chân lý của ngài."
"Nơi này chính là Thánh điện của sự sống!" Đám mây rốt cuộc cũng không làm khó họ nữa.
Thánh điện của sự sống?
Cả hai còn chưa kịp mở miệng hỏi, đám mây đã tiếp tục giải thích: "Nơi đây là khởi nguồn của sự sống, là điểm bắt đầu của vạn vật hưng thịnh! Chính tại nơi này, Izanagi và Izanami đã kết hợp, dùng máu thịt của mình tạo nên vô số sinh linh!"
Lông mày Tiêu Duệ khẽ động, hiển nhiên là anh đã từng nghe qua câu chuyện mà đám mây kia đang nói.
Nhưng chưa kịp phản ứng gì, đám mây lại cất giọng: "Phàm nhân ngu xuẩn, ta cho các ngươi ba trăm giây. Trong thời gian ấy, các ngươi phải tạo ra một sinh mệnh. Nếu làm được, ta sẽ tha thứ, thậm chí còn ban cho các ngươi món quà cần thiết cho hành trình phía trước. Nhưng nếu không được... Thì hãy yên nghỉ mãi mãi tại nơi đây!"
Dứt lời, đám mây hạ xuống, quay trở lại trong rương báu. Nắp rương "cạch" một tiếng đóng sập lại, đồng thời hiện lên một màn hình hiển thị, bắt đầu đếm ngược từ 300 giây. Mặt đất xung quanh, vốn có hình ô giống bàn cờ vua, bỗng chốc chuyển thành một màu trắng xóa, chỉ trừ nơi hai người đang đứng, cùng với một khoảng nhỏ giữa họ là vẫn mang màu đen.
Họ đã bị mắc kẹt.
Hai người đưa mắt nhìn nhau.
"Izanagi và Izanami là hai vị thần đại diện cho sự sáng tạo trong thần thoại Nhật Bản. Họ là anh em ruột, thuộc thế hệ thứ hai trong số bảy đời mười hai vị thần được sinh ra sau những vị thần đầu tiên. Hai người đã tạo ra đảo Onogoro, xây một cung điện trên đó, rồi mỗi người đi quanh cột trụ giữa cung điện theo hướng ngược nhau. Khi gặp nhau, họ kết hợp và lần lượt sinh ra đất nước cùng vô số vị thần." Tiêu Duệ cất lời giải thích.
Đàm Tô lặng lẽ nhìn anh, rồi chỉ tay về phía chiếc rương: "Anh nói... những lời vừa rồi của nó có nghĩa là gì?"
Dĩ nhiên Đàm Tô nghe rõ từng chữ mà đám mây kia nói, cũng hiểu được ý tứ. Thế nhưng... cái yêu cầu kia, thật sự quá hoang đường. Dù có lùi về phía sau cả vạn bước, thì cho dù cô có muốn "kết hợp" với Tiêu Duệ đi nữa, trong 300 giây làm sao sinh nổi một đứa trẻ?
Đàm Tô chết lặng nhìn vào đồng hồ đếm ngược đang giảm dần trên nắp rương, đột nhiên cảm thấy cứ để nó về 0 cũng chẳng phải chuyện gì quá tệ.
"Sáng tạo sự sống à... nghe cũng thú vị đấy chứ." Tiêu Duệ chống cằm, trầm ngâm.
Đàm Tô lạnh lùng nhìn qua: "Đừng có mơ."
Tiêu Duệ quay sang nhìn cô, nghiêm túc nói: "Tôi nghĩ mình nên giải thích một chút. Cô xem, bây giờ chúng ta bị nhốt ở đây, ngoài làm theo lời nó, thật sự không còn đường nào khác. Chúng ta là bị ép buộc, hoàn toàn không tự nguyện. Đây cũng chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ thôi. Dù có hơi đau một chút... nhưng rồi cũng sẽ qua nhanh thôi."
Đàm Tô lùi lại một bước, ánh mắt đầy cảnh giác: "Đừng có mơ!"
Tiêu Duệ lắc đầu thở dài: "Haizz, nếu cô đã sợ đau đến vậy, chắc chắn sẽ không chịu tự nguyện rồi. Vậy thì... tôi đành dùng biện pháp mạnh vậy."
Anh rút con dao găm từ thắt lưng, mỉm cười bước về phía Đàm Tô: "Đừng sợ, chỉ một lát thôi mà."
Đàm Tô vừa lùi vừa rút ra con dao hệ thống tặng kèm. Cô không ngờ lần đầu tiên mình dùng đến nó, lại là để chống lại bạn đồng hành của mình.
Chẳng mấy chốc, cô đã lui đến sát ranh giới trắng, đen trên mặt đất. Thêm một bước nữa thôi, cô sẽ đặt chân vào khu vực màu trắng và kích hoạt cơ quan.
Cô dừng bước, mũi dao lạnh lẽo chỉa thẳng về phía Tiêu Duệ: "Anh mà bước thêm một bước nữa, tôi không khách sáo đâu."
Tiếng thở dài lặng lẽ vang lên, Tiêu Duệ dừng bước, lắc đầu nói: "Cô cứ không phối hợp thế này, thật sự làm khó tôi đấy. Thôi được, để tôi làm trước vậy."
Vừa dứt lời, anh bất ngờ đưa dao găm nhẹ chích một cái lên ngón út tay trái, lập tức có một giọt máu rịn ra.
Đàm Tô vẫn giữ nguyên tư thế cảnh giác, nhìn anh mà không hiểu nổi đang định làm gì.
Tiêu Duệ xoay ngón tay, không để giọt máu kia rơi xuống đất, rồi quay sang nhìn cô, gương mặt lộ vẻ khó hiểu: "Còn chờ gì nữa? Thời gian sắp hết rồi."
"Anh làm vậy là... có ý gì?" Đàm Tô hỏi.
Tiêu Duệ đáp với vẻ đương nhiên: "Tạo sinh mệnh chứ còn gì nữa. Vừa nãy cái đám mây kẹo bông kia chẳng nói rõ rồi à? Izanagi và Izanami kết hợp, dùng máu thịt của họ để tạo ra vô số sinh linh. Ở đây, từ khóa chắc là 'máu thịt' đấy. Dù sao cũng chỉ có 300 giây, kiểu sinh mệnh thông thường thì chắc chắn không kịp rồi."
Nghe xong, sắc mặt Đàm Tô không ngoài dự đoán mà tối sầm lại. Nếu vậy thì... lúc nãy anh làm mớ trò đó để làm cái gì cơ chứ!
Cô không nói gì, bước tới, học theo anh cầm dao găm chích nhẹ lên đầu ngón tay mình, rồi nhỏ giọt máu chảy ra lên tay Tiêu Duệ.
Chỉ thấy hai giọt máu vừa chạm vào nhau liền xảy ra phản ứng mãnh liệt, quấn lấy nhau, xoáy tròn rồi rơi xuống mặt đất.
Tiêu Duệ kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt: "Làm vậy mà cũng có tác dụng thật à?"
Đàm Tô liếc anh một cái, chẳng buồn đáp. Thì ra anh ta cũng chỉ đang đoán mò. Nếu chỉ là đoán, vậy mà lúc nãy còn cố tình nói mấy câu khiến người ta hiểu lầm, đúng là đáng giận mà.
Nhưng lúc này chẳng phải lúc tính sổ, Đàm Tô đành tạm gác sự tức giận trong lòng, cúi đầu nhìn hai giọt máu đang rơi trên nền đất đen sì. Chúng khẽ rung lên như đang nhảy múa, không biết hút được thứ gì từ đâu mà dần to lên, loãng ra. Rất nhanh, làn sương máu ấy phồng lên to bằng đầu người, rồi từ từ đổi màu, cứng lại, cuối cùng kết thành một quả trứng khổng lồ.
"Trứng khủng long à?" Tiêu Duệ lẩm bẩm.
Dĩ nhiên chẳng ai trả lời cho câu hỏi của anh.
Đàm Tô liếc nhìn nắp rương báu, đồng hồ trước đó đang đếm ngược từ 300 giây giờ chỉ còn đúng 50 giây.
Lúc này, một loạt âm thanh nhỏ vụn truyền ra từ trong quả trứng, tiếp đó vỏ trứng xuất hiện một đường nứt, đường nứt nhanh chóng lan rộng, cuối cùng chỉ nghe "rắc" một tiếng giòn tan, một cái đầu bật ra khỏi vỏ.
"Đúng thật là khủng long à..." Tiêu Duệ nhìn cái đầu ấy, kinh ngạc nói.
Cái đầu vừa lộ ra tròn xoe xoe, nói là giống khủng long thì chẳng bằng nói nó giống rắn còn hơn. Vừa ló ra, cái đầu nhỏ ấy liền mở to đôi mắt, xè xè kêu lên.
Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo còn khiến Đàm Tô kinh ngạc hơn.
Chỉ nghe tiếng "rắc rắc" vang lên liên hồi, tổng cộng tám cái đầu chui ra khỏi vỏ trứng. Tám cái đầu vừa ra liền đồng loạt phát ra tiếng xè xè, tám cái giọng non nớt tụ lại khiến đại sảnh vốn yên tĩnh lập tức trở nên ồn ào không chịu nổi. Khi cả tám cái đầu đều ló ra, phần vỏ trứng còn lại lập tức bị chúng cắn nát rồi nuốt gọn với tốc độ chóng mặt. Rất nhanh, sinh vật không rõ tên tuổi này đã lộ ra toàn bộ hình dáng.
Tám cái đầu mọc trên một thân tròn dài chỉ to bằng cánh tay trẻ con, trông hết sức kỳ dị.
Tiêu Duệ kinh hãi ra mặt: "Bát Kỳ Đại Xà?"
Anh ngẩn người nhìn một lúc, bỗng nhiên cầm lấy con dao găm, ngồi xổm xuống trước mặt sinh vật vừa chào đời, lưỡi dao loang loáng ánh lạnh đặt ngay trước một trong những cái đầu của nó.
Đàm Tô vội ngồi thụp xuống, chộp lấy tay anh, kinh ngạc hỏi: "Anh làm gì vậy?"
Tiêu Duệ ngẩng đầu nhìn Đàm Tô, kiên nhẫn giải thích: "Cô còn nhớ lai lịch sớm nhất của thanh Kusanagi-no-Tsurugi mà chúng ta đang tìm không? Kusanagi-no-Tsurugi chính là lấy ra từ cơ thể của Bát Kỳ Đại Xà."
"Anh thấy cái thân thể nhỏ xíu này, chứa nổi một thanh kiếm chắc?" Đàm Tô hỏi lại.
Tiêu Duệ trầm mặc mấy giây, rồi thu dao về: "Thôi được rồi." Ánh mắt anh hững hờ rơi lên người sinh vật mới chào đời kia, như thể đang nói: Nuôi béo rồi hẵng giết.
Thấy anh tạm thời không còn nhắm vào con Bát Kỳ Đại Xà nhỏ nữa, Đàm Tô mới thả tay anh ra. Đúng lúc này, giọng của đám mây trong rương báu lại vang lên: "Phàm nhân, chúc mừng các ngươi đã thành công thai tạo ra sinh mệnh! Đây là phần thưởng, hãy mang nó đi!"
Tiếng mây vừa dứt, những phần nền trắng trước đó lập tức đồng loạt biến thành màu đen giống phần nền còn lại.
"Xè xè..."
Đàm Tô vừa định đứng dậy, con Bát Kỳ Đại Xà nhỏ đã trườn đến gần, dùng tám cái đầu cọ cọ bên chân cô, phát ra tiếng xè xè như thể đang làm nũng.
Khóe miệng Đàm Tô khẽ co giật. Vừa rồi tuy cô có ngăn Tiêu Duệ giết nó, nhưng thật lòng mà nói, cô chẳng có chút cảm tình nào với loài sinh vật họ rắn cả! Cái cảm giác trơn nhẫy ấy, chỉ nhìn thôi cũng khiến cô nổi đầy da gà.
Cô vội vàng đứng bật dậy, quay sang Tiêu Duệ nói: "Con anh thì giao cho anh đấy"
Nói xong, cô liền bước nhanh ra khỏi đại sảnh như chạy trốn, ngay cả chuyện sau này tính sổ cũng chẳng buồn nghĩ đến nữa.
Bát Kỳ Đại Xà nhỏ đang dùng ánh mắt long lanh nhìn Tiêu Duệ, mà anh thì cúi xuống nhìn nó.
Tiêu Duệ ngồi xổm xuống, đưa tay về phía nó. Bé Bát Kỳ Đại Xà lập tức men theo cánh tay anh bò lên, cuối cùng dừng lại trên vai. Giờ phút này, nó đã tự liếm sạch sẽ toàn thân, không còn cảm giác nhớp nháp gì nữa, chạm vào chỉ thấy trơn trượt, mát lạnh.
Tiêu Duệ dùng một tay giữ nó để nó khỏi rơi xuống, rồi nhanh chân đuổi theo Đàm Tô.
Hai người tiếp tục đi về phía trước trong im lặng, chỉ có tiếng "xè xè" thi thoảng vang lên từ bé Bát.
Tiêu Duệ đột nhiên nói: "Nó là con trai chúng ta đấy."
Đàm Tô lập tức khựng lại, quay đầu lườm anh, vẻ mặt như vừa bị sét đánh trúng.
Tiêu Duệ cười hề hề: "Dù sao cũng là máu thịt hai ta tạo ra mà. Phải không, bé Bát?"
Không biết có phải bé Bát nghe hiểu được lời anh hay không, mà tám cái đầu đồng loạt cất tiếng "xè xè".
"Chuyện lúc nãy, tôi còn chưa tính sổ với anh đâu đấy!" Đàm Tô cố gắng dán ánh mắt lên mặt Tiêu Duệ, không để bản thân phải nhìn tới sinh vật rắn đang nằm trên vai anh kia.
"Tôi làm gì chứ?" Tiêu Duệ làm vẻ vô tội, "Tôi chỉ xin cô một giọt máu thôi mà, ai biết phản ứng cô lại dữ vậy."
Đàm Tô nheo mắt lại. Nếu bây giờ không đang trong nhiệm vụ, cô mà có thể ra tay được, là cô đã đánh anh đến mức mẹ anh cũng không nhận ra rồi!
Cô lạnh lùng liếc Tiêu Duệ một cái rồi xoay người đi tiếp về phía trước.
Tiêu Duệ vội vàng đuổi theo: "Khụ, để tôi nói cho cô nghe chuyện chính—"
"Đừng nói chuyện với tôi." Đàm Tô chẳng thèm nhìn anh, chỉ tăng tốc bước đi.
Tiêu Duệ nhìn bóng lưng cô, thở dài một tiếng: "Phụ nữ đúng là nhỏ mọn, thông minh đến mấy cũng vậy." Anh nghiêng đầu nhìn bé Bát đang nằm trên vai, nói, "Con thấy có đúng không, bé Bát?"
Bé Bát có vẻ chẳng hiểu lời anh, chỉ dùng tám cái đầu thân thiết dụi dụi vào mặt anh.
Tiêu Duệ xoa một cái đầu trong số đó, thấp giọng nói: "Bé Bát, mau lớn nhanh nhé..." Có vậy anh mới sớm lấy được kiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top