#9: di sản của thầy

3 người thầy

------<3-----

" Fon... "

" ngoan nào. "

" em đã uống quá nhiều rồi. "

Fon bế em như một nàng công chúa, hắn liếc xuống đống tầy hoày kia vỏ bia và rượu loại nặng lăn lóc khắp nơi có cái nguyên vẹn, có cái thì lồi lõm, có cái lại bị bóp nát vo tròn không ra hình. Những bao thuốc và nhiều điếu thuốc đã cháy tàn, sau khi xử lí xong bọn sát thủ bấm theo em hắn đã Đi tìm em bằng con chip được gắn vô áo có lẽ em biết nhưng em chả buôn gỡ xuống hay vứt Đi để rồi khi hắn đến nơi là hình ảnh em ngồi đấy là một con mà men với những thứ độc hại cần tranh xa, nhìn em sa đoạ mà đau khổ thế hắn thương lắm, vừa ghét vừa yêu, yêu cái sự ôn nhu như nhàng của em, ghét cái sự đau khổ đau đớn ấy hành hạ em suốt nhiều ngày.

" Fon ơi~"

" ta đây? "

" làm Sao bây giờ? "

" có ta lo rồi, ngủ Đi"

Fon nhìn người con gái đang say giấc với cái mặt đã đỏ vì nạp vào người mình quá nhiều chất kích thích và cái người lạnh ngắt vì chẳng mặc một tấm áo tử tế, hắn nhẹ nhàng từng bước mang em ra khỏi nơi hoang vắng kia tiến vào con đường mòn bao quanh bởi rừng cây rậm rạp

-------<3-------

Sáng sớm em mở mắt tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp và nụ cười ôn hòa của Fon, em ôm lấy Fon cố gắng để chính mình quên đi những chuyện quá khứ, đến giờ di chứng của hôm qua đang làm đầu em đau âm ỉ ê ẩm cả cơ thể. 

" không sao chứ? em cần nghỉ ngơi nhiều hơn nữa. "

" đến lúc bình phục rồi chúng ta sẽ đi tìm anh trai của em. "

" đừng giấu điều gì phiền muộn trong lòng nữa Haruko, cho dù có thế nào mọi người vẫn thương em. "

Fon vỗ lưng em như đang dỗ dành một đứa trẻ giận dỗi, anh nhẹ nhàng khuyên nhủ em biết mình đã làm Fon lo lắng và em cũng chẳng có ý định giấu giếm gì hết chỉ là Haruko cảm thấy chưa đến thời gian thích hợp mà thôi, đợi sau kì lột xác này em sẽ nói ra hết và cũng muốn anh làm sáng tỏ bóng tối đang che mờ bóng lưng anh.

" ... "

" Fon giúp em vô phòng tắm. "

" ừ "

-----------<3-----------

" chúng ta đi đâu vậy? "

" đi đến một nơi rất quan trọng. "

Fon cùng em dảo bước trên con đường Tokyo nhộn nhịp phồn hoa, dừng bước trước một căn nhà nhỏ nằm trong một con ngõ tối căn nhà bình thường như bao căn nhà khác nhưng lại mang cho em bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu nỗi niềm đều đặt vào căn nhà này. Haruko tra chiều khóa vào ổ rồi Đi vào căn phòng sâu nhất nơi đó ẩn chứa một cái két bí mật, mới chỉ một năm không ở nơi đây đã dính một tầng bụi bẩn, em dắt tay Fon tiến lại cái két cũ nhập Mật khẩu. Két sắt mở ra bên trong là cái hộp gỗ cũ kĩ và một cuộn băng gắc xét cổ. Em Đi lại cái tivi cổ gần đó đưa cuốn băng cũ kĩ kia vào trong đầu thu "di sản " của thầy...

" rẹt rẹt... "

Màn hình nhiễu phát ra tiếng vang khó nghe có lẽ đã quá cũ nên mất một lúc nó mới hoạt động, đến giờ trước mắt em là người thầy ấy trong trang phục của bệnh Nhân ngồi ở một nơi nào đó trông như một cái buồng thí nghiệm.

" Haruko thân mến, nếu em đã mở ra đoạn video này có nghĩa rằng em đã chọn lựa con đường chết chóc nhất. "

" một khi mở ra sẽ không thể quay lại, thầy không mong muốn em Đi đến kết cục này...  Nhưng thầy lại góp một phần trong đó. "

" chắc giờ bà cũng Đi rồi, đến một nơi tốt đẹp hơn nhưng cũng đừng buồn phiền hay dằn vặt nó nữa, Sakamoto sẽ rất khó xử để dỗ nhóc "

" nếu em xem được nó có lẽ thầy đã trở thành một thứ sinh vật kinh tởm hay chết ở cái xó nào rồi. "

" thầy còn nhớ năm ấy bước chân vào nghề sát thủ có một vị Tiền bối đã giúp đỡ thầy rất nhiều, nếu có thời gian hãy đến thỉnh giáo tiền bối Reborn. "

" Sakamoto giờ chắc cũng thành con lợn nước ục ịch và có một đàn con rồi cũng nên. "

" trước khi em biết được sự thật này em đã là "thần chết " rồi. "

" em sẽ tiếp bước thầy chứ? "

" à...  Và đừng có dùng cái trò đùa bao cao su ngớ ngẩn ấy nữa. "

Thầy nói rất nhiều, cuộn băng chính là những lời bày tỏ, những nỗi lòng và những lời dặn dò ngắn ngủi mà chất chứa bao tâm huyết của thầy, thầy cũng tiết lộ cho em rất nhiều sự thật, rất nhiều bí ẩn đã tưởng trừng như chỉ là truyền thuyết. Em sụt sịt nghe thầy nói rất nhiều, muốn làm gì đó nhưng lại không đủ khả năng chỉ biết bất lực chơ trọi giữa dòng đời kia.

" cuối cùng, thầy mong em hạnh phúc. "

Thầy mỉm cười đầy nhẹ nhõm như trút xuống hết mọi gánh nặng, những cục tạ mà thầy đang mang trong những năm qua... Em vui và tôn trọng thầy em sẽ không nghĩ đến thầy nữa nhưng em vẫn sẽ tưởng nhớ thầy vì em là đứa học trò đầu tiên của thầy cũng là người sẽ viết tiếp cuốn sách còn dở dang của thầy.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top