#6: một đêm không ngủ

quạnh quẽ.

-------<3--------

" Haruko cậu ổn chứ? nghe giọng cậu hơi lạ... ? "

" đừng lo tớ ổn mà Yuuta - kun! "

" vậy thì tốt rồi. "

" cậu đang làm gì vậy? tớ nghĩ cậu không rảnh đến nỗi gọi điện cho tớ ở đây đâu nhỉ? "

" à về việc đó à... "

" tớ và cộng sự đã đi đến một ngôi đền cổ ở Ấn độ vô tình tìm được những bí tịch "

" và tớ nghĩ đã có cách để chữa cho cậu rồi. "

" ... Yuuta-kun. "

"..ừ..m ?"

" cậu đang giấu tớ gì đó? "

" h..ả hả!? "

" các cậu đang giấu tớ gì đó đúng không? "

Em trầm mặc nghiêng đầu liếc nhìn bầu trời ngoài cửa kính, bầu trời đen kịt không một ngôi sao, bầu trời đen kịt cô quạnh mà thê lương làm sao nó như muốn đồng vọng cũng nỗi lòng của em bây giờ vậy. Ngay từ đầu đã không ổn... thứ gì đó mờ mịt như những ngọn sương mù bủa vây quanh tâm chí em nhưng em biết mình đã tìm gần đến chiều khóa của sự thật.

"... "

" thực ra chúng tớ nghi ngờ nhiệm vụ của cậu đã có bên thứ ba xen vào. "

" vì không muốn làm cậu buồn phiền nên cả bọn đã quyết định dấu nó đi. "

" còn nữa đúng không? "

" ... qua kiểm tra chúng tớ nhận ra rằng cậu đã mất một phần kí ức... "

" không rõ là khúc mắc ở đâu vì dường như đó là phần kí ức về thuở nhỏ nên tớ không thể biết được gì thêm. "

" thầy và tớ đang cố điều tra về điều đó nhưng việc này có hơi khó... "

" và cậu cũng biết về sự thật rằng " Swada Haruko đã chết" ?"

"!?"

" khoan đã!? Cái gì? "

" tớ chưa bao giờ được nghe về điều đó. "

"... Phù. "

Em hít một hơi thật sâu muốn bình ổn bản thân nhưng nhìn kìa? Bàn tay của em đang bị chính mình nắm chặt, chặt đến nỗi mong tay đã cắm vào da và máu đang chảy từng giọt xuống cái váy Trắng em đang mặc.

" nghe này Okkotsu Yuuta! Từ giờ đừng điều tra hay xem vào chuyện này nữa... Vì khi đến gần với sự thật cậu sẽ lại càng ghê tởm hơn thôi."

"... tớ cảm ơn tấm lòng của các cậu nhưng vô phương cứu chữa rồi. Đừng quá hy vọng. "'

" coi như là thỉnh Cầu của tớ được chứ? "

---------<3---------

Những vết sẹo và khuôn mặt bị quấn băng, Đôi mắt vấn đục cùng sự mệt mỏi, mất ngủ nhiều ngày, thói quen dùng thuốc ngủ và cách hành xử Đôi khi thật mâu thuẫn. Chính xác thì em đã làm gì? Đã thấy gì?... Và đã biết được những gì? Fon trầm tư nhìn người con gái hắn thương đang cố kìm nén những giọt lệ và cuộc đối thoại với kẻ tên Okkotsu Yuuta kia. Không ai cả Fon đã vô tình nghe được cuộc đối thoại kia, cuộc đối thoại đang mang cho hắn nhiều lời bỏ ngỏ mà sớm thôi hắn cũng phải biết được. Vongola Decimo đã về Nhật Bản một tin tức sẽ làm rúng động thế giới ngầm Nhật Bản và cả thế giới nhưng ai mà biết được hắn cao quý và lạnh lùng thế kia lại chỉ về đây muốn gặp lại người ấy? công chúa của Vongola. Có thể cậu ta vẫn sẽ luôn nghĩ em vẫn luôn như ngày ấy ngay thơ và lạc quan, cậu ta cũng có thể thấy em thay đổi nhưng không phải là thay đổi theo một hướng tích cực nào đó, hơn ai hết Fon nhận thấy tinh thần của em đang dần xa sút, suy giảm và tâm lí đã có phần bất ổn hơn.

--------<3--------

" Haruko? "

Fon nhẹ nhàng tiến lại bên em sau khi cuộc điện thoại đã kết thúc được một lúc, hắn nhẹ nhàng Đi đến bên em giúp em băng bó bàn tay đã đỏ thẫm vì nhuộm máu của chính mình, đến giờ này em chợt nhận ra là hắn đến bên em rồi ở bên em còn em lại phản bội lòng tin của hắn rời bỏ hắn rồi cuối cùng không duyên không phận lại gặp nhau trong tình cảnh này...

" Sao vậy? "

Fon mỉm cười nụ cười vừa ôn nhu vừa dịu dàng khi nhận thấy ánh mắt của em khi hướng về phía hắn, em trông thật mệt mỏi và đau khổ làm Sao sự đau khổ khi biết mình bị phản bội, sự đau khổ khi những người xung quanh luôn giấu giếm bản thân.

" em mệt lắm! "

" em phải làm Sao đây? "

" không sao cả. Rồi mọi chuyện sẽ ồn. "

nắng sẽ Lên và gió luôn ở bên em.

-------<3-------

" Vongola đã có động thái"

" mau đưa người đi điều tra! "

" nếu được hãy bắt con bé kia và đưa ra điều kiện trao đổi! "

" chắc chắn chúng nó sẽ mắc bẫy! "

Phía sau tấm màn chính là một âm mưu mới, sóng gió vẫn chưa dứt và biển vẫn cứ rì rào như muốn mang thêm nhiều cơn sóng dữ đến nơi đây.

" haha! Ai mà ngờ được một bức ảnh của con bé kia thôi lại gây ra động thái lớn đến thế chứ! "

" nếu có con bé kia chúng ta sẽ nắm thóp được bọn Vongola! "

Gã đàn ông nhìn béo ịch kia cười điên dại, cùng những kẻ đang ngồi trên bàn tiệc xa hoa, kẻ tung ra bức ảnh ấy cũng là gã và ôi kia! Những con lợn tham lam ấy đang âm mưu một kế hoạch điên rồ và ngu ngốc... Lão nghĩ chính mình sẽ thoát khỏi tại mắt của Vongola cường đại Sao?

" xin lỗi nhưng có lẽ làm ông thất vọng rồi. "

Chợt một giọng nói cất Lên ngay đầu bàn, chàng thanh niên ấy mỉm cười ôn nhu nhưng lại mang theo một cỗ sát khí dày đặc, Đôi mắt màu caramel nhẹ chớp...

" vì giờ tử đã đến. "

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top