#14: Những năm tháng ấy
Bình minh trên biển luôn là thứ làm con người ta thư giãn nhất. Haruko gác chân lên vô lăng của con xe thể thao màu đỏ sáng bóng, hoài niệm về những năm ấy. Những ngày tháng năm ấy, khi em mới chỉ tập tễnh bước chân vào đời, một cô gái luôn dựa vào sự cưng chiều và bao bọc của gia đình chân ước chân ráo ra đời với cái xã hội ấy.
Bãi biển năm ấy, những người bạn... những người đã luôn giúp đỡ, nâng em dậy sau những lần thất bại. Chúng ta đã chơi thật vui, hơi thở của tuổi trẻ và thời niên thiếu còn mang đầy mộng tưởng trên mình. Chúng ta với đôi chân trần chạy nô trên bãi cát lạo xạo, té nước vào nhau rồi cười đến thật vui vẻ. Lúc ấy, chúng ta vô tư và vô lo cho dù cũng có lúc mâu thuẫn, có lúc phải trải qua cái cảm giác chập chễnh giữa bờ sinh tử... Khi chúng ta chỉ còn có thể hết sức níu lấy hơi tàn của bản thân, tuyệt vọng chờ đợi cái chết đang trực chờ nuốt chửng những con người nhỏ bé ấy....
Haruko mặc trên người bộ áo tắm nóng bỏng và táo bạo với những đường xẻ tà lộ ra tấm lưng trắng ngần với hình xăm phật kín vai. Ngang eo là một vết xẹo trông đáng sợ trải dài quanh thân, thân hình gầy gò chịu đựng sự rèn giũa khắc nghiệt qua từng năm, những vệt sẹo minh chứng cho những lần chiến đấu vào sinh ra tử. Đôi tay đã sớm chai sờn trở nên cứng ngắc, đôi mắt trước kia dường như chứa cả bầu trời đêm rực rỡ đầy sao chỉ còn một mảng tối tắm, cô quạnh.
Xin lỗi nhưng em đã ra khỏi cuộc chơi, cái nghề chú thuật sư ấy mà. Nay chết mai sống, sẽ luôn có những sự hy sinh đáng tiếc, mỗi ngày sống trong lo sợ chờ đợi một ngày bản thân phải chết, nhưng lại có những con người ưu tú trong đó khám phá và phá vỡ giới hạn của bản thân vươn lên thời kì đỉnh cao của một con người. Sự nguyền rủa vẫn luôn còn đấy, vẫn luôn chịu đựng từng ngày, em sớm biết sẽ có một ngày cơ thể này sẽ vỡ vụn, rập nát vì cái lời nguyền đáng sợ ấy.
Sawada Haruko đã lún quá sâu vào vũng bùn này, không còn sự tự do xa xỉ ấy nữa... Chẳng còn kẻ nào có thể kéo em thoát ra vũng bùn lầy lội đen tối vẫn luôn siết lấy em. Nàng thiếu nữ ngây thơ và kiêu kỳ ngày đó còn đâu? chỉ còn một người con gái đang mục rũa ra từng ngày chờ đợi cái chết đến. Không ai hiểu điều ấy cả, mặc dù Gojou Satoru đã sớm nhận ra nhưng hắn đã còn chẳng có thể cứu em được nữa ... bởi vì tất cả đều hãm sâu vào vũng lầy ấy...
" trời đẹp làm sao~ "
Haruko chuốt mascara rồi nhìn về bầu trời xa xăm ngoài kia. Thanh xuân ấy chúng ta có nhau... thanh xuân ấy chúng ta kết thúc. Có lẽ ông trời vốn luôn như vậy, không cho ai cái gì mà cũng chẳng lấy đi thứ gì. Cuộc đời vốn ngắn ngủi đối với con người nhưng em có còn là một con người nữa?. Em sẽ chỉ biến mất khi trên thế giới này chẳng con nỗi sợ nào nữa, tan biến đi rồi lại lần nữa tái sinh dưới địa ngục ấy và bò lên cái chốn trần gian khốn khổ này. Một vòng lặp cho đến khi kẻ được gọi là chainsaw man tới và ăn em.
" ôi trời nó lại chảy ra rồi. "
Haruko lau miệng, thứ máu màu đen ấy vẫn luôn chảy ra bởi vì thứ lời nguyền kia chẳng thế dừng lại. Lúc ấy em đã ăn một con chú linh tự xưng là Mahito, một con đặc cấp chú linh có nhận thức và tư duy dễ dàng.... Con chú linh ấy và lời nguyền vẫn luôn đối chọi nhau thậm chí là thúc đẩy lời nguyền ngày một tiến nhanh hơn. Người đời quả không sai khi nói " cái mồm hại cái thân ". Mọi người khuyên em nên dành những năm tháng cuối cùng với gia đình và bạn bè, nhưng họ cũng là gia đình, cũng là bạn bè của em...
Tâm can em hổ thẹn khi cuối cùng một kia phải đối mặt với anh trai và Nana-san, vì sự bồng bột năm ấy... vì tất cả mọi thứ. Haruko sắp chết, Gojou Satoru biết, mọi người ở cao chuyên đều biết... Sawada Haruko cũng biết. Việc kéo dài cái hơi tàn này cũng chỉ là muốn thực hiện những điều còn đang dang dở.
--------------
" về nhà và sắp sếp lại mọi thứ đi Haruko - chan. "
Gojo Satoru dựa vào khung cửa sổ bằng gỗ đối diện với em, đứa trẻ điên cuồng và sẽ chết trong sự điên cuồng ấy.
" thầy nói xem? em phải đối mặt thế nào với họ đây?. Em thật hèn nhát. "
Sawada Haruko ngồi trên xe lăn đối diện với Gojo Satoru.
" Phải. Vì em hèn nhát nên mới không thể tọa nguyện... rồi đến khi em chẳng còn hơi tàn nào em sẽ biến mất với tiếc nuối và hối hận sau đó sinh ra một chú linh đặc cấp. "
Thầy Gojo châm biến học trò trước mặt, thầy luôn lo lắng và để ý đứa học trò này nhất bởi vì nó luôn sống trong sự bất an và hèn nhát của bản thân. Sâu thẳm trong đôi mắt đã mất đi ánh sáng ấy là một sự điên cuồng, một con quái thú tự chói buộc nó với những sợi xích cùn đang dần rỉ sét. Bầu trời ngoài kia thu gọn vào Lục Nhãn, giống như một bầu trời nhưng trên đó là những đám mây đen mù mịt không bao giờ tan.
" lựa chọn cuối cùng của em. "
" con tim hay lý trí? hay sự hổ thẹn trong em? "
Gojo Satoru đi mất để lại bóng hình em kẻ loi, trong căn phòng tối tăm ánh sáng yếu ớt sắp tắt nhường chỗ cho màn đêm soi rọi qua khe cửa sổ phản chiếu qua kính là Sawada Haruko âm trầm mất đi tiêu cự.
-end-
tác giả cx cần rong chs :(( các bác cứ giục hoài mà ko giục là ngâm đến tết thì thôi :33
Lũ chỗ các bác sao r chỗ tui vẫn an toàn lắm. Nhắc trc ẻm là phản diện nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top