#12: những con chiên ngoan đạo
" xoẹt "
Haruko đổ mồ hôi nghiêng đầu thành công tránh đi viên đạn như muốn đâm thủng đầu mình, em cảnh giác lấy ra khẩu súng ngắn mình vẫn luôn mang theo. Trong góc khuất bóng hình người đàn ông càng lúc càng rõ, hắn ta mang cái mũ đen, đậu trên là một con tắc kè, bộ tây trang đắt tiền trang nhã. Đây rồi, nhân vật em lo ngại nhất đã xuất hiện.
" đệ nhất sát thủ Reborn."
... và là thầy của anh.
" thực không tồi đâu "
Reborn cười ác thú nhìn "thần chết" tập sự kia, cải trang cũng quá hoàn hảo, phản xạ rất tốt. Xem ra người này cũng không làm hắn thất vọng.
" Chậc "
-...-
" thầy ơi? "
" sao vậy Haru-chan? "
Hai thầy trò ngồi trước cửa đền nhìn màn đêm đang dần buông xuống nơi đây.
" tại sao thầy lại không tham gia tổ chức khác vậy? "
" haha "
" có lẽ vì thầy thích tự do? nếu Haruko muốn thầy sẽ đề cử em đến với Vongola. "
" tại sao? "
" tại sao à? rồi sau này em sẽ biết~ "
" Tương lai em sẽ còn nhiều lựa chọn hơn nữa... nhiều con đường và hãy phán đoán đưa ra quyết định mà em không cảm thấy hối hận. "
-...-
" không cảm thấy hối hận sao... "
Haruko nghiền ngẫm, em đã làm gì để bản thân phải hối hận? rất nhiều. Em có còn là Haruko ấy nữa không? không. Em phải làm gì bây giờ thầy ơi? Khi bánh xe vẫn đang chạy và em thì đã ngã mất rồi... em có còn đi đúng con đường mà bạn thân đã từng chọn lựa?. Càng lớn tâm trí càng trưởng thành lí tưởng cùng cảm xúc của em cũng theo đó mà biến hóa nhưng đó là hướng đi tốt hay xấu? Năm ấy Sawada Haruko đã chết rồi...
" ngã thì phải đứng dậy thôi. "
Em lao tới tung đá vào Reborn, em chẳng là Haruko chú thuật sư cấp 1 cũng chẳng phải là Sawada Haruko, em là " thần chết" là một sát thủ.
" ồ? "
Reborn thích thú hắn nhìn rõ sự thay đổi từ dè chứng và né tránh chuyển sang thế chủ động và sắc bén hơn nhưng... như thế là chưa đủ.
" ngươi có tin vào chúa không? "
" ta không theo đạo giáo. "
" không sao... vì ta theo phật giáo. "
Haruko cởi áo ngoài, sau lưng là bàn tay phật cùng tràng hạt và những cánh hoa sen đang tỏa ra. Rất lâu, rất lâu Haruko đã có được hình xăm ấy là hình xăm mà thầy xăm cho... nhưng khi từ bỏ em lại tìm cách dấu nó đi có lẽ vì cảm thấy xấu hổ và tự ti? nhưng vì cái gì nhỉ? em cũng không biết nữa chỉ biết rằng giờ Haruko đã có đủ tự tin để lộ nó ra một lần nữa thứ thể hiện niềm kiêu hãnh của em đối với thầy.
" Nαm mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát
Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát
Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát
Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại bi tâm đà lα ni.
Nαm mô hắc rα đát nα đα rα dạ dα.
Nαm mô α rị dα bà lô yết đế, thước bát rα dα, bồ đề tát đỏα bà dα, mα hα tát đỏα bà dα, mα hα cα lô ni cα dα. Án tát bàn rα phạt duệ, số đát nα đát tỏα."
Cầu cho chúng sinh được giải thoát
-end-
30 rồi chương cuối cùng của năm chúc các độc giả có một năm mới vui vẻ nhé :33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top