7
Không bao lâu, trận chiến cũng kết thúc với kết quả không phân thắng bại.
Thực tế là Jiraiya chủ động nhận thua vì con cóc của ngài ấy đã bị thương. Đây là thú triệu hồi mới, tuổi đời còn non, Jiraiya không muốn nó chịu quá nhiều thương tích.
Ngược lại, Orochimaru rất không hài lòng với con rắn của mình khi nó bị thương khá nặng. Một phần đuôi bị cắn, chưa hẳn là sắp đứt, nhưng nhìn vào máu me be bét tương đối đáng sợ. Orochimaru hừ lạnh, liếc nhìn nó:
"Thật chẳng ra làm sao, ta đã đánh giá ngươi sai rồi."
Con rắn đó không nhìn Orochimaru, dường như là làm lơ ngài ấy. Nó chỉ hơi cuộn người lại, tự liếm láp bản thân. Nó làm Kazuha bỗng dưng cảm thấy được nó có linh tính.
Hình như hơi tội nghiệp… dù nó trông vẫn hơi rợn da gà. Nhưng không hiểu sao, cậu cảm thấy nó rất cô đơn.
Ừ thì, tình huống của con rắn và Orochimaru, đặt kế bên Jiraiya và con cóc, thì con rắn trông tội nghiệp vl ra.
Bên kia là chiến hữu, Jiraiya lo lắng cho cóc, suy nghĩ cho cóc, hỏi thăm, khích lệ cóc.
Orochimaru không quan tâm thì thôi, ngược lại còn thái độ, người gì đâu đẹp mà tánh kì. Xứng đáng bị ế suốt cuộc đời này, một năm 365 ngày, 300 ngày bị táo bón, 65 ngày còn lại thì tiêu chảy.
"Ê! Hai đứa kia! Xong trận rồi này!"
Jiraiya vẫy tay kêu hai đứa đã xem phim kịch tính nãy giờ. Minato và Kazuha nhìn nhau, quyết định tiến tới trước mặt hai người họ.
"Jiraiya - san, Orochimaru - san."
Cả hai hơi cúi chào, lễ phép đầy đủ. Jiraiya cười to vẫy tay: "Không cần rườm rà như vậy. Xin lỗi hai đứa vì làm gián đoạn cuộc luyện tập nhé."
Minato lắc đầu: "Không, bọn em cũng học được nhiều thứ từ trận chiến của hai người."
Kazuha không giống Minato - bậc thầy xã giao. Sau khi chào hai vị tiền bối xong, Kazuha chuyển sang hai con thông linh thú để xem xét vết thương cho tụi nó.
Jiraiya thấy vậy cũng tiện nói luôn: "À, được thì Kazuha chữa trị cho tụi nó giúp ta luôn nhé."
Kazuha gật đầu, cậu nhìn sang Orochimaru nói: "Vậy em cũng sẽ chữa trị cho linh thú của ngài được chứ?"
Orochimaru lạnh nhạt liếc nhìn Kazuha, nhướng mày: "Muốn làm gì thì làm."
Qua cuộc trò chuyện với Jiraiya, Kazuha mới biết được, thì ra cả đều là linh thú mới của hai vị này. Nên họ đã thử cho hai con thú đấu giao lưu với nhau. Tuy hình thể to lớn, nhưng hai con thú này vẫn là trẻ em.
Cụ thể là trẻ em 10 tuổi.
Hmm, 10 tuổi mà bự dữ. Bình thường rắn 10 năm tuổi có bự như vậy sao?
Con cóc thì thương tích nhẹ hơn nên Kazuha ưu tiên cho con rắn trước. Kazuha không thích rắn lắm, đúng hơn là sợ tụi nó. Nhưng cậu vẫn cắn răng cắn cỏ mà bước đến gần con rắn đó. Kazuha sốt ruột, bồn chồn ngẩng đầu nhìn cái đầu rắn to.
"Xin lỗi, sẽ nhanh thôi. Cậu hay duỗi đuôi ra nhé."
Ủa khoan, rắn có hiểu tiếng người không? Hay phải dùng xà ngữ? Nhưng cậu có phải Harry Potter đâu.
Trong lúc Kazuha còn đang tự hỏi làm sao để trở thành Harry Potter và thắc mắc liệu Orochimaru biết nói tiếng rắn thì có phải là Voldemort hay không. Con rắn ấy lại bắt đầu di chuyển, nó nghe theo lời Kazuha, duỗi đuôi ra, để Kazuha có thể chữa trị cho vết thương đó.
Động vật ở thế giới này có trí tuệ cao thật.
Kazuha nghĩ như vậy, không hề chậm trễ bắt đầu kết ấn. Charka bắt đầu xuất hiện trên từng đầu ngón tay được áp xuống cách vết thương một gan bàn tay.
Ở phía sau, Orochimaru và Jiraiya liếc nhìn nhau, trong mắt hiện lên sự khen ngợi.
"Ghê gớm."
"Tsunade thực có mắt chọn đệ tử. Thật đáng ghen tỵ."
Kazuha nghe khen nhiều rồi, chả ngại nữa. Cậu tập trung, mất năm phút để chữa trị hoàn toàn cho con rắn. Kazuha thu tay lại, theo thói quen dặn dò: "Sau này không cần liều mạng… a?"
Khùng hay gì mà đi khuyên nhủ một con rắn hả trời? Haizz…
Kế đó, con rắn gật đầu.
Kazuha: Éc?
Rắn thành tinh!!
Ôi khủng khiếp quá! Nó còn biết cúi chào cậu kìa! Rắn gì mà lễ phép quá!!
Nhưng cậu vẫn không thích rắn, cảm ơn.
"Xem ngươi thích như thế, ta đem nó tặng cho ngươi."
Kazuha: ?
Orochimaru lạnh nhạt nói, không đợi đã biến đi mất rồi. Để lại Kazuha bị sốc đưa tay giữa không khí nhìn Orochimaru sủi mất.
Kazuha hoảng hốt kêu lên: "Từ từ!!"
Đm, con mắt nào của ngài thấy tôi thích con rắn này?? Tôi có thích rắn và các loài bò sát bao giờ đâu!! Vớ vẩn!
Rõ ràng là muốn vứt bỏ thông linh thú của mình. Còn dám viện cớ đổ lên đầu cậu, thiếu trách nhiệm vừa thôi.
Móe nó tức!
Minato cũng kinh ngạc đến cạn lời: "Ngài ấy đi mất rồi…"
Kazuha quay sang nhìn con rắn bị bỏ lại, lại quay sang nhìn Jiraiya ở kế bên.
Jiraiya mỉm cười, kết ấn, sủi nhanh hơn cả Orochimaru.
Kazuha: "…"
Mấy cái người này!! Có trách nhiệm đi!
Nếu không thể tự trọng, xin hãy tự hủy.
(Momo: 0363576975)
Ngân hàng Kienlongbank: 55576975
Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top