3
Toyama Kazuha không hiểu.
Cậu chỉ bày tỏ sự khó hiểu và thiếu thông tin về thế giới này thôi. Nhưng bà Mito lại nghiêm túc gọi người bê cậu vào thẳng bệnh viện luôn.
Senju Tsunade là nữ ninja kiểm tra cơ thể cho Toyama Kazuha. Khám nửa ngày, cuối cùng bệnh viện kết luận nguyên nhân mất trí nhớ là do cú sốc tâm lý khi Uzumaki Kazuha tận mắt chứng kiến thảm sát.
Nghĩ đến đối phương cần đi học trường ninja, Senju Tsunade bàn với Mito. Cả hai đem một đống quyển trục về lịch sử nhà Uzumaki lẫn nhiều nhẫn thuật khác nhau đưa cho Toyama Kazuha để cậu học dần.
"Nhưng nếu không muốn thì cũng không cần học đâu."
Senju Tsunade nghĩ một lát mới nói ra những lời này. Theo cô thấy, mất trí nhớ khá tốt. Cái gì cũng không cần nhớ, có thể bắt đầu lại cuộc đời, sống một cuộc sống mới vô tư không dính khói bụi chiến trường.
Chẳng qua, với tình hình hiện tại, chiến tranh hẳn là không tránh khỏi.
Senju Tsunade thở dài, bàn tay xoa nhẹ đỉnh đầu của Toyama Kazuha: "Không còn sớm, trở về đi."
Toyama Kazuha gật đầu.
Cậu cầm xấp tài liệu trên tay, vi diệu rời khỏi bệnh viện, trở về ký túc xá đã được định sẵn.
Rõ ràng chỉ định đi tìm hiểu chút thông tin, cuối cùng chả hiểu sao lại bị bê vào bệnh viện. Hơn nữa ánh mắt của mọi người nhìn cậu như đang nhìn một chú cún con đáng thương cô đơn lạc lõng trong trời mưa to tầm tã.
Hai chữ "thương hại" họ dán thẳng lên mặt luôn.
Kazuha an ủi bản thân mình, thôi kệ, cứ để thương hại đi. Dù sao thì...
Thì bản thân cậu đúng là đáng thương hại thật.
Kazuha: Khóc ra đại hồng thủy.
****
****
****
Uzumaki Kushina bồn chồn, siết chặt góc áo. Cô bé cố hết sức để xua đi cái sự rụt rè và hô lên tên của bản thân mình.
"Tôi là Uzumaki Kushina!"
Có vẻ là do bối rối quá, Kushina thêm vào cuối câu cụm từ "ttebane". Cô bé ngay lập tức che miệng lại, còn lũ trẻ trong lớp thì bắt đầu cười vang.
"Haha, buồn cười ghê."
"Cả hai bọn họ đều có mái tóc đỏ."
"Mái tóc màu đỏ kì quái đó phải làm như thế nào mới có được nhỉ?"
"Trông kì cục thật sự."
Haha, trẻ ranh.
Kazuha sờ tóc mình, là màu đỏ. Bố của Kazuha chắc sẽ khóc ra đại hồng thủy nếu con trai ông ấy đi nhuộm một quả tóc cháy hơn cả free fire thế này. Kazuha thì chẳng thấy có vấn đề gì, tóc đỏ trông cũng đẹp mà.
Nhưng đám trẻ này sẽ vô tình làm tổn thương người khác bằng thái độ cười cợt như thế đấy. Sau này bọn bây muốn có màu tóc này thì phải tốn tiền nhuộm cơ, ở đó mà cười.
Tóc màu đỏ, có gì đáng cười sao? Thiểu năng trí tuệ. Konoha nên có thêm một khóa "dạy làm người" giành cho học sinh của mình.
"Uzumaki Kazuha."
Kazuha không muốn đi học lắm, do Senju Tsunade nói ở đó sẽ học được nhiều kiến thức cơ bản và kết thêm bạn.
Nhìn cậu có giống người có nhu cầu kết bạn bốn phương không?
Nhưng ít nhất, nó có thể giúp đỡ cậu hiểu thêm nhiều thế giới hơn.
Senju Tsunade có nói, chỉ cần học xong khóa cơ bản, cô ấy sẽ chịu trách nhiệm dạy dỗ Kazuha.
Ngụ ý, Uzumaki Kazuha có tiềm năng không nhỏ về lĩnh vực y nhẫn, nên Tsunade nhận cậu làm học trò.
Nên thời khóa biểu của cậu ba ngày nay phong phú lắm. 8 giờ, cùng Kushina gặp Uzumaki Mito học nhẫn thuật bí truyền nhà Uzumaki. Chiều đi bệnh xá để Tsunade dạy thêm kiến thức.
"Ước muốn của tôi là trở thành hokage nữ đầu tiên của Konoha."
Uzumaki Kushina nói ra ước mơ, lại tiếp tục bị cười nhạo. Cái lũ này, tụi bây không có ước mơ thì để người khác ước. Mắc gì cười? Là buồn cười dữ chưa?
Ngoại trừ một thằng nhóc tóc vàng ra, ai cũng cười cô bé. Kazuha lo cho tâm lý của mấy đứa này thật sự.
Bầu không khí gượng gạo này được vị thầy giáo dùng sức hòa hoãn. Thầy ấy vỗ vai Uzumaki Kazuha, cười nói: "Còn em thì sao?"
Toyama Kazuha sửng sốt, cậu suy nghĩ nửa ngày, mới thành thật đáp:
"Ước mơ của em đơn giản lắm... Em muốn dán bùa nổ lên tất cả những đứa vừa cười cợt có mặt tại đây."
Thầy giáo: Tắt nụ cười.
Nghĩ một lát, Kazuha lại tiếp tục chân thành nói:
"Nhưng như thế thì ác quá, em không làm."
Thầy giáo và học sinh thơt phào nhẹ nhõm. Kazuha nói tiếp:
"Cho nên em xin ước những đứa vừa cười cợt bị tiêu chảy nửa cuộc đời, nửa đời còn lại thì bị táo bón."
Thầy giáo: Ước gì mà ác dữ vây!!?
***
***
(Momo: 0363576975)
Ngân hàng Kienlongbank: 55576975
Tấm lòng của độc giả dù ít hay nhiều cũng sẽ giúp được cuộc sống của toi vài phần. Cảm ơn lòng thành của các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top