Chương 8
Sau khi về Honmaru, việc đầu tiên của Yagen là gọi Kasen lại, cậu muốn biết mọi chuyện ngay lập tức.
Tự sát — chỉ cần nghĩ tới từ này, trong lòng Yagen không nhịn được run lên, chịu ảnh hưởng từ chủ cũ, cậu đối với từ này rất kháng cự và nhạy cảm. Sau khi Hatakeyama Masanaga dùng Yagen để tự sát không thành công cũng không từ bỏ, mà đi tìm một thanh kiếm khác để tự sát.
Sau nhiều sự kiện, Yagen được hiến cho Oda Nobunaga, vị này rất yêu quý cậu ta, người sắp trở thành chủ thiên hạ, người ngã xuống trong lửa lớn ở chùa Honno cùng Yagen.
Yagen tận mắt nhìn thấy quá trình chết của hai chủ cũ, khi đó sự tồn tại của cậu quá non trẻ, không có năng lực hóa thành phó tang thần, cảm giác bất lực và tuyệt vọng đã in sâu trong lòng cậu, trở thành một quá khứ buồn không nên nhớ.
Nếu trời cao có thể cho cậu năng lực mà cậu hằng mong, cậu nhất định định sẽ không nhìn chủ mình chết mà không làm gì.
Có lẽ do nguyện vọng của Yagen quá mãnh liệt, Chính phủ thời gian hơn hai trăm năm sau đã chọn cậu trong các đoản đao phái Awataguchi, cũng cho Yagen và anh em một nhiệm vụ — chống lại những người muốn thay đổi lịch sử dưới sự dẫn dắt của Thẩm Thần Giả.
Cho nên, khi nghe thấy cuộc trò chuyện của Kasen cùng đại tướng, biết được Saniwa có ý muốn tự sát mạnh mẽ, Yagen cực kỳ khiếp sợ cùng hoảng hốt, chiếc máy xay bị đâm thủng, ngọn lửa hừng hừng thiêu cháy tất cả ở chùa Honno, sức nóng của lửa, đỏ tươi của máu tràn ngập trong đầu cậu.
Ký ức xuất hiện bất thình lình làm Yagen choáng váng, tay giữ vạt áo của Kasen vô lực buông ra.
"Yagen, Yagen, cậu có sao không?" Kasen quan tâm hỏi thăm.
"Không sao đâu, anh trả lời vấn đề của tôi đi." Yagen thẳng sống lưng, mạnh mẽ và kiên trì đáp.
Kasen đưa mắt nhìn về phía phòng rèn ngập ngừng nói: "Giờ chắc kiếm mới cũng rèn xong, Kashuu cũng được bảo dưỡng xong, không bằng kêu bọn họ tới, đem mọi chuyện nói rõ, để tránh hiểu nhầm không đáng có."
Sắc mặt Yagen khó coi, cậu cứ cảm thấy Kasen đã biết gì đó, "Để tránh hiểu lầm không đáng có" lời này như tát vào mặt cậu vậy.
Cậu có thể làm gì chứ? Cũng không thể không màng sự an toàn của đại tướng mà? Lần đầu Yagen có cảm giác bị người ta tát má trái mà vẫn cười đưa má phải cho họ vậy.
Quả nhiên suy nghĩ nhiều là không tốt.
Đây là cuộc họp đầu tiên của phó tang thần sau khi Honmaru được thành lập, mục tiêu cuộc họp là Dazai Osamu.
Được rèn cùng lúc với Yagen Toushirou là một thanh kiếm ba giờ hai mươi phút — Kousetsu Samonji đang có chút khẩn trương lùng túng cùng Kashuu ngồi quỳ trên nệm, mơ hồ nhìn gương mặt căng thẳng của Yagen.
Dưới sự căng thẳng của bầu không khí này, Kashuu càng thêm bồn chồn không yên.
Đả đao trẻ tuổi nghiêng người hỏi nhỏ: "Kousetsu-san, anh biết tại sao ngài Saniwa lại triệu tập chúng ta không?"
Thanh thái đao tựa như được tạo ra từ băng tuyết này mở đôi mắt xanh băng trong sáng không tạp chất, buông tràng hạt trong tay, liếc nhìn Kashuu một cái, "Ai biết được? Chắc là xuất trận linh tinh gì đấy! Thế giới này, tràn ngập khổ đau." Nói xong liền thở dài nặng nề.
Kashuu cười ngượng, cậu quả nhiên không nên hỏi Kousetsu Samonji - chán ghét chiến tranh, tràn đầy bi quan về vấn đề này.
Nếu nói về xuất trận, Kashuu rất vui lòng vì Saniwa dẫn đầu, là trâu là ngựa lao lên. Không nói về việc trả ơn vì được thu nhận, chiến đấu chống lại những kẻ thay đổi lịch sử vốn là lý do Tsukumogami tồn tại.
Đến lúc đó, nếu ngài Saniwa cho phép, chờ Honmaru có đủ sức thì tới chùa Honno sau, cậu có thể cùng các anh em mới đi tìm Yasusada thì càng tốt.
Một lúc sau, Saniwa vẫn chưa tới, Kashuu nhịn không được chọc khuôn mặt nhỏ đầy nghiêm túc của Yagen, "Yagen, chủ nhân chưa tới, cần tôi đi gọi ngài không?"
Yagen nhìn đồng hồ quả lắc trên vách tường, đang muốn gật đầu liền nghe thấy tiếng quần áo cọ vào không khí.
Tiếng bước chân nhỏ bé ở xa đang tới gần, Kasen đạm nhận việc hầu cận vén rèm cửa lên, đứng khom người một bên.
Ngài Saniwa tới.
Các phó tang thần chờ lâu trong phòng họp ngừng hô hấp, rời khỏi chỗ, quỳ một chân cúi đầu, đảm bảo bản thân có tạo dấu ấn tốt trong ấn tượng của saniwa. Ngay cả người thờ ơ với mọi thứ - Kousetsu Samonji cũng hơi chờ mong nhìn cửa vào.
Thắt lưng của áo gió dài nhanh chóng xuất hiện trong mắt các Phó tang thần, trên người Saniwa như có mùi hương lành lạnh trong vắt của mùa đông lại có chút hương thơm của đầu xuân, tự do nhưng không khoe khoang.
Dazai - khoan thai tới muộn ngồi xuống ghế chủ tọa ở trên, không quy củ mà tựa vào dựa lưng mềm mại của ghế, nói nhanh rõ ràng: "Mọi người đứng lên cả đi! Không cần câu lệ vậy đâu, tôi luôn tự coi mình là người biết quan tâm cấp dưới nha!"
Kasen theo sau đi tới, nghe lời này xong liền vô lực, đầu gối như trúng tên tạo một tiếng "Rầm" vang lên trên sàn nhà.
Quan tâm cấp dưới? Ngài chỉ cần đứng im không tự sát là sự quan tâm lớn nhất với chúng tôi rồi.
"Kasen, cậu dẫm phải gì sao?" Dazai tốt bụng hỏi thanh đả đao màu tím.
"Không, đây là chỗ của tôi." Kasen cắn răng nuốt nước bọt, rê hai đầu gối bị đau lên hai bước, ngồi quỳ ở vị trí hầu cận phía sau Saniwa.
Dazai không có nhìn tới ánh mắt oán hận của Kasen, cảm khái nói: "Không nghĩ tới cậu thiếu kiên nhẫn vậy, chỉ cần đi thêm một bước là tới chỗ rồi. Theo như tôi thấy, cậu căn bản không tao nhã nha! Tư liệu của Chính phủ thời gian kém vậy sao?"
"Tôi...." Thanh đả đao tím nắm chặt tay, hít sâu.
"Cậu không cần cảm thấy phải xin lỗi đâu! Đồng nghiệp trước kia của tôi Kunikida-kun bên ngoài cũng là bộ dạng đầy tri thức, nhưng thật ra là một người nóng tính, dễ giận lại cực kỳ giỏi võ!" Dazai Osamu làm biểu tình tôi hiểu cậu mà, "Kasen cậu cũng giống vậy hả? Việc này không cần phải ngại đâu!"
"Làm phiền, chủ nhân, đã làm xong đồ ngọt rồi, bây giờ mang lên được không?" Azuki vẫn luôn bận rộn ở phòng bếp xuất hiện đúng lúc, vừa kịp giải vây cho Kasen Kanesada.
Dazai mỉm cười gật đầu: "Có thể nha! Vất vả cho cậu rồi Azuki."
"Tôi đi phụ."
Không biết có phải ảo giác không mà mấy phó tang thần ở lại cảm thấy bóng dáng Kasen Kanesada đầy khổ sở.
Sau khi Kasen cùng Azuki rời đi, Dazai chuyển sự chú ý qua các Phó tang thần mới đến, "Các cậu không giới thiệu gì đó sao? Cả Kiyomitsu nữa! Cậu còn chưa nói với tôi câu mở đầu kia nha... Chính là cái câu lúc mới xuất hiện đó, tôi rất muốn nghe đó."
Kousetsu Samonji cúi đầu, mái tóc dài màu xanh nhạt theo động tác rũ phủ trên mặt đất, ưu thương, "...Tôi là Kousetsu Samonji. Liệu có một ngày, chiến tranh sẽ biến mất....?"
"Tôi là Kashuu Kiyomitsu. Đứa trẻ từ dưới dòng sông, đứa con của những bờ sông." Kashuu nói một nửa liền dừng lại, cậu hiện tại không phải ai cũng nhặt lại được Saniwa đại nhân thu về, cậu ta thật sự xấu hổ khi kiêu hãnh nói nốt câu sau.
— Tôi nghĩ vậy. Có thể tôi khó sử dụng nhưng khả năng của tôi rất tuyệt vời. Tôi luôn tìm kiếm người có thể phát huy hết khả năng của tôi, yêu thương tôi và chăm chút cho tôi thật xinh đẹp.
Nếu một ngày, tôi có thể được sử dụng chính thức vì ngài, trở thành kiếm bảo vệ ngài, tôi sẽ chủ động nói xong câu đó.
Việc quen biết với Kashuu có thể gọi là một vở hài kịch tính, nhưng mà Dazai hứng thú với một phó tang thần chưa từng thấy qua kia hơn.
"A... Cậu là, Kousetsu Samonji nhỉ? Hôm nay vừa có người nhắc đến câu với tôi đó, tôi cảm thấy chúng ta có lẽ hợp nhau phết."
Kousetsu Samonji kinh ngạc ngước nhìn, vì bản tính không giỏi thể hiện cảm xúc với Saniwa, mà anh ta không quá nổi bật giữa các đao nam khác, mà anh ta cũng thích chơi một mình.
Tuy nhiên, dù có lạnh lùng kỳ quái ra sao, thì đao kiếm vẫn là đồ vật, từ sâu trong lòng, họ vẫn muốn được chủ nhân ưu ái, thân cận.
Lần đầu tiên, có Saniwa nói với Kousetsu "Chúng ta có lẽ rất hợp nhau."
Thanh niên thái đao ngẩng đầu, ánh chiều tà chiếu nên khóe môi mím chặt, dù không thể nhìn rõ biểu cảm, nhưng trong thoáng chốc, anh ta nhìn như đang cười.
Chỉ là nụ cười thoáng qua, "Chắc chủ nhân chưa hiểu rõ tôi nhỉ? Tôi ghét chiến tranh, so với lên chiến trường giết kẻ địch, để tay dính đầy màu tươi, thì tôi tình nguyện chăm ngựa làm ruộng." Kousetsu nói xong, liền rũ mắt xuống, hàng mi dài mỏng, như chiếc quạt che đi nỗi buồn trong mắt.
Rất xin lỗi, chủ nhân, làm ngài thật vọng rồi.
Bất ngờ Saniwa trẻ lại nói: "Cái này tôi biết lâu rồi, Tôi đọc kỹ tài liệu về các đao nam ở trong sách kiếm sĩ rồi. Đừng nhìn tôi vậy chứ, trí nhớ tôi tốt lắm đó. Trước kia tôi cũng làm việc tay dính đầy máu tươi, lấy bạo lực giải quyết bạo lực, sau đó vì vài việc mà chuyển nghề, trở thành nhân viên văn phòng thám tử, hiện kiêm luôn chức Saniwa."
Nói một nửa cậu ta nhẹ nhàng thở ra: "Lúc đầu tôi còn lo tính cách của cậu khác với trên tài liệu miêu tả, giống Kasen vậy, nhưng cậu nói vậy là tôi thấy ổn rồi."
Đối với Kousetsu mà nói, âm thanh này như của thiên thần vậy.
"Là thật sao? Ngài hiểu tôi và đồng ý với tôi?" Kousetsu không tin hỏi lại, tâm trí như phủ một lớp bụi dày, như mặt giếng cổ không gợn nước, đang bị vỡ từng chút một.
"Tất nhiên, tôi cần phải lừa cậu à?" Dazai không biết từ lúc nào ngồi xuống đối diện Kousetsu, nhịn không được cầm tay anh ta, cảm xúc mãnh liệt tràn ra tứ phía nói một cách hùng hồn: "Cậu không thấy thế giới này thật đau khổ sao? Tồn tại cũng thật vô nghĩa đúng không? Tôi cũng cảm thấy y như anh vậy. Cho nên, cùng chết đi! Tuy là có hơi tiếc vì không thể chết cùng mỹ nữ, nhưng chết cùng người có chung chí hướng cũng không tệ! Cái chết không đau khổ của đao kiếm các cậu là nhảy vào hồ phá đao nhỉ? Nào, ngay đêm nay chúng ta đi cùng nhau."
Kousetsu Samonji: "HẢ?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top