Chương 7
Sự việc xảy ra quá bất ngờ, không hề có sự phòng bị.
Những âm thanh la hét bên tai như gáo nước lạnh hất vào mặt Yagen, người đang hồi thần lại.
"Đại tướng?!!"
Cổ họng Yagen cuộn lên, phát ra một giọng trầm mà thét lên, theo bản năng lao về phía trước, nhảy vào đài phun nước, nâng Dazai bằng hai tay, dùng sức kéo nửa người cậu ta ra khỏi mặt nước.
Nước trong đài không sâu, không cao quá đùi đoản đao, tuy là vậy, qua hành động liên tiếp thì cả người Yagen cũng ướt đẫm, sự việc vừa rồi khiến tay chân cậu không ngừng run rẩy dưới ánh trời trưa.
"Khụ khụ..." Dazai dựa trên vách đá cẩm thạch trắng, bình tĩnh ho khan, xoang mũi và khí quản cậu ta hít đầy nước, từng hơi thở như con dao cùn cắt qua thịt mềm đầy máu, cơn đau đớn thân quen lại xa lạ, thật khiến người ta hoài niệm.
Cậu hơi nâng khóe miệng, làm gương mặt tái nhợt nhìn có chút tinh thần hơn, đưa mắt nhìn xung quanh, hành vi đột ngột xảy ra lúc nãy, thành công hấp dẫn sự chú ý của mọi người.
Hiệu quả cũng "Tốt" ngoài dự đoán.
Trong đám đông, những âm thanh bàn luận không che dấu vang lên liên tục, không ngừng bên tai—
"Người đàn ông lạ mặt vừa rơi xuống nước là saniwa."
"Là cái vị số đen chỉ dẫn Kasen cùng Yagen sao?
"Tai Tai nín nào, chúng đi cách xa cái người dị hợm này chút."
"......"
Yagen cũng nghe thấy mấy lời nói đó, cậu ta muốn phản bác, muốn đuổi mấy kẻ hay châm biếm, nhưng thấp cổ bé họng, ít người, chỉ có thể cẩn thận giúp Dazai băng bó vết thương trên người.
Đó là vết thương do đập vào đáy đài phun nước, nhờ lực nước lên vết thương không quá nghiêm trọng, chỉ hơi đỏ và xước da một chút.
Yagen có rất nhiều điều muốn hỏi Dazai, như vì sao nhảy xuống nước? Mực nước không cao, sao Saniwa lại nằm không nhúc nhích chờ cậu vớt? Giống như không muốn sống vậy... Thanh đoản đao sớm đã biết hiện tại không phải lúc để hỏi. Cậu để ý thấy trên người Dazai quấn rất nhiều băng, giống như thường xuyên bị thương.
Cậu thật sự chưa bao giờ hiểu vị Saniwa trẻ tuổi này.
Kasen vừa ra khỏi cửa hàng nước uống thì liền thấy cảnh tượng như vậy.
Ánh mắt đảo qua Dazai, Yagen cũng với đám người đang bàn luận sôi nổi, tuy không nhìn tận mắt, nhưng cũng đoán được bảy tám phần khi bản thân vắng mặt.
"Xin lỗi, xin nhường đường một chút, xin nhường một chút."
Kasen lướt qua đám đông chen chúc tới đứng bên cạnh Dazai, quen thuộc nói với nhân viên tuần tra vừa tới: "Saniwa nhà tôi có bệnh thiếu máu, vừa rồi chắc là bị tuột đường huyết nên không cẩn thận ngã vào đài phun... Vâng, không quá nghiêm trọng, không cần đưa đi viện, chúng tôi sẽ chăm sóc chủ nhân tốt. Xin lỗi để các vị vất vả..."
Dù sao đi nữa, hình ảnh một Saniwa cơ thể yếu ớt luôn có thể nhận được sự thương hại hơn là phần tử tự sát tự hại mình.
Không, đã có vài Shokudakiri Mitsutada tình mẹ tràn lan mua bánh waffle đậu đỏ, canh sườn hầm ngô, đồ ăn bổ máu đưa cho ngài Saniwa.
Dazai Osamu ngồi một chỗ, ôm waffle đậu đỏ, mắt mang theo ý cười nhìn Kasen biểu diễn, Yagen đơn thuần giống như đám đông, bất ngờ nhưng tin ngay lập tức. Đồng thời, thu hút được các chị Saniwa xinh đẹp tốt bụng, dịu dàng nhỏ giọng quan tâm tới Saniwa, khỏi nói sung sướng bao nhiêu.
Cho đến khi Kasen nói đến khô miệng tiễn hết đám đông vây quanh xong, nghiến răng nói: "Chủ – Nhân – Đại – Nhân, cảm giác tự tử như nào?"
" Cực kỳ tuyệt." Dazai gật đầu theo bản năng.
Thanh đả đao tím thở dài, dùng giọng điệu vừa tức giận vừa thương lượng nói: "Lần sau, ngài chuẩn bị tự sát có thể kêu một tiếng không? Cho chúng tôi chuẩn bị tâm lý, chứ mỗi một lần như này giống hệt kiểm tra tâm lý của đao kiếm vậy."
Dazai không tình nguyện, ngồi thẳng người, "Nhưng làm sao thế được? Nếu báo trước thì giống như kiểu "Tôi chuẩn bị tự tử, mọi người mau cứu tôi" hay mấy cái linh ta linh tinh. Tôi có đùa đâu, tôi thật sự muốn ngủ ngàn thu."
Kasen lùi một bước nói: "Vậy, lần sau ngài tự tử có thể chọn chỗ ít người không? Nó rất phiền khi giải quyết hậu quả, còn dọa sợ trẻ con."
Lúc này, Saniwa trẻ tuổi không từ chối.
Tay bôi thuốc cho Dazai của Yagen run rẩy.
Tự sát?!!
"Đợi chút!" Đồng tử Yagen hoảng sợ co lại, chậm chạp tiêu hóa nội dung cuộc trò chuyện của Dazai và Kasen, gian nan lên tiếng: "Đại tướng vừa rồi không phải bị tuột huyết áp ngã xuống đài phun nước, mà là thật sự muốn ruồng bỏ chính mình?"
Kasen nhìn Yagen đầy kỳ quái: "Cậu không biết sao? Tôi tưởng Azuki nói cậu rồi."
Tôi không hề biết! Vấn đề là gặp chuyện như này sao anh vẫn có thể trả lời một cách lạnh nhạt, bình thường vậy?!!
"Ngài đại tướng là muốn tìm cách tự tử đó!" Thanh đoản đao trung thành nắm vạt áo Kasen, nhất thời không kiểm soát thét lên.
Yagen Toushirou có tiếng là trung thành, tương truyền Hatakeyama Masanaga - chủ cũ của thanh kiếm đã dùng nó để mổ bụng nhưng rạch kiểu gì cũng không thành, vì quá tức giận nên đã ném mạnh nó, vô tình cắm chặt vào cối xay thuốc. Vì vậy mà cậu ta có cái tên này.
Nhìn thấy đám người vừa tản ra lúc nãy đang dần tụ tập lại gần, Kasen đè bả vai Yagen lại, nhỏ giọng nói: "Yagen, cậu bình tĩnh lại. Ở đây không hợp, chờ trở về tôi sẽ giải thích cho cậu kỹ càng."
Yagen không phải là phó tang thần gây rối vô cớ, nếu không liên quan đến sự an toàn của Saniwa thì cơ bản sẽ không lớn tiếng. Kinh nghiệm hàng trăm năm dạy cậu ta cách nhận biết tình hình, đưa mắt nhìn Saniwa không màng thế sự, không liên quan đến mình, hạnh phúc mà hút trà sữa trân châu vào miệng nhỏ, không nề hà gật đầu đồng ý.
Cậu nhớ lại cảnh tượng lần đầu thấy Kasen Kanesada, Thanh niên đả đao quần áo lộn xộn, cả người ướt sũng, tay chân run rẩy.... Giống như lúc mình vừa cứu saniwa ra từ đài phun nước.
Trong lòng bỗng suy đoán tới một việc nguy hiểm không thể tưởng, Yagen lắc đầu, đem mấy ý nghĩ vớ vẩn áp xuống, chuyên tâm kiểm tra cơ thể saniwa.
Sau khi một đống đồ bổ sung thể lực sắc mặt Dazai trở nên rất hồng hào, tuy nhìn yếu ớt, nhưng thể chất lại khỏe ngoài dự đoán, đó cũng là lý do mỗi lần cậu ta tìm đường chết - tự sát xong liền có thể khỏe mạnh nhảy nhót như thường.
Dazai đối với Yorozuya rất có hứng thú, tất nhiên sẽ không nghĩ đến việc về thủ phủ ngay. Kasen cũng thích ứng rất tốt, vừa cẩn thận để ý an toàn của Saniwa, lại dư thừa tinh lực mua đồ thiết yếu cho Honmaru.
Ngoại trừ Yagen đang thất thần ra, mọi người đều rất vui.
Lúc đi ngang cửa hàng văn phòng phẩm lớn nhất, đầy đủ nhất Yorozura, bước chân Kasen bất giác dừng lại, do dự một lúc, liền gọi Yagen lại, "Yagen, tôi muốn vào mua mực nước, phải rời một chốc, cậu có thể giúp tôi chú ý, bảo vệ ngài Saniwa không?"
Yagen nắm chặt thanh kiếm như lao vào trận chiến, "Tôi hiểu, anh cứ đi đi."
Tuy rằng Dazai không ngại việc có hầu cận nhỏ đi theo, nhưng Yagen cũng có chút quá nghiêm túc, đôi mắt sắc bén, để lọ sát khi xung quanh, trong cửa hàng đông đúc, trong vòng nửa mét xung quanh họ không có một người.
Như này sẽ dọa các quý cô xinh đẹp chạy mất.
Sau khi nhiều lần thuyết phục không có tác dụng, từ tận đáy lòng Dazai chân thành cảm thán Yagen đúng là cục sắt không hiểu phong tình.
Ở Mafia cảng mấy năm cũng không phải vô dụng, lão già bánh quẩy Dazai Osamu nhảy đông chạy tây, không lâu liền có thể cắt đuôi Yagen.
Nhưng là những cô gái xinh đẹp với các chị đáng yêu đều có đao kiếm hung dữ đi theo, hoàn toàn không thể lại gần.
Dazai nỗ lực tìm kiếm một quý cô đi một mình, tới cửa thư viện thì bị một thiếu niên đột ngột va vào.
"Anh không sao chứ? Tôi đi nhanh quá, rất xin lỗi." Thiếu niên tóc vàng mắt đỏ chắp tay trước ngực, lễ phép cười cười.
Dazai tính cách hiền hòa, cũng không vô cớ gây khó dễ cho người khác, " Không sao đâu" cậu thờ ơ lắc lắc cái tay quấn đầy băng, "Nếu nhờ vậy mà chết tôi còn phải cảm ơn câu đó." Thuận tay nhặt giúp thiếu niên quyển sách cùng tên với dị năng của mình ⟪Nhân Gian Thất Cách⟫. Tay Dazai hơi khựng lại rồi như thường rất khó phát hiện, sau đó lại như không biết còn cười với cậu bé, "Quyển sách này, trẻ con xem không tốt đâu nha!"
Thiếu niên lắc đầu, giải thích: "Không phải tôi đọc, là cho Kousetsu."
"Kousetsu sao? Chắc là vẫn được..." Dazai vuốt vuốt cằm, nhớ lại trong quyển sách giới thiệu về phó tang thần, rồi nhíu mày, đẹp như trời đêm đầy sao của Yokohama, "Em trai, nhóc cũng là Saniwa sao? Lén một mình đi dạo phố là rất nguy hiểm, đừng làm kiếm của mình lo lắng nha!"
"Anh cũng lén đi mà?" Thiếu niên hỏi chắc nịch, màu đỏ trong mắt giống như ẩn chứa trí tuệ khôn cùng.
Loại cảm giác bị liếc cái là nhìn thấu tất cả không tốt lắm.
"Khụ Khụ, anh là người trưởng thành rồi." Dazai thoáng nhìn thấy cách đó không xa là Kasen đằng đằng sát khí, cười gượng một chút.
Không nghĩ là bị tìm thấy nhanh như vậy, do rời mafia lâu rồi sao? Khả năng lẩn trốn giảm đi rất nhiều...
"Chủ — Nhân —" Kasen nỗ lực áp chế cơn giận ngày càng lớn của mình, "Ngài lại chạy trốn."
Dazai buồn bực, hắn nghiêm túc sửa lại chỗ sai trong lời Kasen, " Sao có thể nói lại chứ? Chúng ta mới ở chung không tới 24h, đây mới là lần đầu.
Thái dương Kasen nổi đầy gân xanh, nó không quan trọng được chứ?
Lúc này thanh đả đao võ vai Yagen, "Cậu thấy đức hạnh Saniwa nhà ta chưa?"
Trong lòng Yagen vẫn còn sợ hãi mà thở mạnh, tựa hồ hiểu được một chút.
Cho nên, trên thực tế là cậu sai từ đầu?
Tất cả chuyện này là sao!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top