Chương 6

Ăn uống là việc thiết yếu.

Cho dù Dazai là người luôn thử đủ kiểu tự sát mỗi ngày nhưng cũng chưa từng nghĩ tới việc chết đói.

Cho nên khi Yagen bảo "Đồ ăn đã được chuẩn bị, ngài muốn tới nhà ăn hay ăn ở đây." Dazai không ngần ngại chọn tới nhà ăn.

Tuy mang tâm lý làm cho vui khi nhận chức Saniwa, nhưng không có nghĩa là Dazai là kẻ ngu không có đầu óc, ngược lại, cậu ta rất thông minh, cậu ta nhận thức được mình nên làm gì khi nào.

Tự nhận là một cấp trên đủ tư cách, việc cùng cấp dưới cải thiện quan hệ là một việc nên làm.

Trong trường hợp không có tình cảm gì, bạn có chắc một người sẽ làm việc bán mạng cho mình?

Nếu cùng nhau chiến đấu, nương tựa vào nhau là cách tăng tín nhiệm nhanh nhất. Thì việc ở chung cùng nhau hằng ngày là nền móng củng cố việc đó.

Từ lúc đến Mafia Cảng làm nhân công chui, rồi đến Công Ty Thám Tử Vũ Trang tẩy trắng thân phận, đầu óc Dazai đã trải qua vô số lần lắng đọng cũng thanh tẩy.

*

Nhà ăn Honmaru được chia làm hai nơi, phía ngoài được trang trí theo phong cách phương tây hiện đại, bàn ghế sắp xếp ngăn lắp, có thể phục vụ mấy chục người ăn cùng lúc. Ngày thường phó tang thần đều sẽ ăn ở đây, không chia thành nhóm, chỗ ngồi tùy ý.

Phía trong thì được trang trí theo phong cách truyền thống của Nhật, vị trí cao nhất là của Saniwa, ở dưới là hai hàng bàn nhỏ và đệm mềm. Có hai mươi chỗ ngồi, thường chỉ có các thanh kiếm được thẩm thần giả rất rất yêu quý mới được tới đây ăn cơm, tùy thuộc vào mức độ yêu quý khoảng cách chỗ ngồi cũng khác nhau.

Dazai đối với việc này cũng không bất ngờ, cũng có ý định thay đổi.

Cấp bậc nghiêm ngặt trong Honmaru làm cậu ta nhớ tới lúc làm ở Mafia Cảng. Mỗi khi đến cuộc họp hoặc tham gia gặp mặt cá nhân của Mori Ogai ở Mafia Cảng, chỗ ngồi cũng được xếp theo địa vị. Chẳng qua do là cán bộ Mafia trẻ tuổi nhất, lại bị Mori tặng cho cái mác "áo đen", "người nổi tiếng" trong mắt thủ lĩnh. Trừ vị trí bên phải Mori, Dazai muốn ngồi đâu thì ngồi.

Về việc ai ngồi bên phải Mori? Tên Lolicon kinh tởm đó có một bí mật mà trong mafia cảng không ai không biết.

"Chủ nhân, đã dọn đồ ăn xong, mời ngài ngồi ghế trên."

Kasen dọn xong đồ ăn liền ngồi quỳ một bên, hơi cúi đầu chờ chỉ thị của Dazai: "Về chỗ ngồi, ngài xem..."

"Mọi người cứ thoải mái là được." Dazai xua xua tay ngắt lời Kasen, mắt còn mang theo ý cười nói: "Người ít, tôi thấy mọi người nên ngồi gần cho náo nhiệt, mọi người thấy ổn không?"

Bao nhiêu nhiên tự nhiên ao ước.

Sau khi ngồi xuống, Dazai nói một cách chân thành: "Được rồi, tôi không nói mấy lời khách sáo nữa, mọi người ăn nhanh nào! Cơm nước xong chúng ta sẽ đi Yorozuya mua sắm."

Nói xong, liền cầm đũa trước yên lặng thanh lịch mà ăn cơm, không biết đồ ăn hấp dẫn sự chú ý cậu ta hay sự hứng thú với Yorozuya lớn hơn, mà từ lúc ăn tới lúc kết thúc đều không xảy ra việc "ngoài ý muốn" nào.

Hình ảnh phó tang thần thường thấy ở Dazai là tự do tự tại, vô kỷ luật đến mệt, khi an tĩnh, lại bất ngờ đầy bí ẩn, cô đơn và quạnh quẽ.

Rõ ràng là ngồi trong tầm với.

Azuki nhìn chằm chằm ăn xong miếng cuối cùng, hơi khẩn trương hỏi: "Chủ nhân, đồ ăn hợp khẩu vị không?"

Dazai không bỏ qua sự lo lắng cùng khẩn trương trong mắt thanh thái đao, rõ ràng là thanh kiếm nhuốm đầy máu tươi trong tay, lại đơn giản đến mức làm người muốn bắt nạt, vì vậy Dazai sau này cũng không ngại làm vậy. Giống như Nakahara Chuuya vậy, cậu bổ sung trong lòng.

"Ưm, ăn ngon lắm. Nếu tử tù trước khi chết được ăn bữa cuối ngon như vậy thì chết cũng không tiếc, tôi cũng vậy!" Saniwa trẻ tuổi đặt đũa nên cái kê đánh "bụp" một cái-

"Không ấy gọi là "Bữa trưa cuối cùng", được không?"

Không, cực kỳ không được.

Azuki vất vả buông lỏng trái tim đang run run, tuy rằng được chủ nhân khích lệ nhưng cứ thấy quái quái kiểu gì ấy?

Cho đến khi Kasen nhắc nhở ngẩng đầu liền thấy Saniwa chống cằm cười tủm tỉm, Azuki mới biết mình vừa bị chơi một vố, nhưng ít nhất, hiện tại, ngài saniwa không nghĩ tới tự sát.

"Ngài thật là một đứa trẻ hư." Thái đao trẻ cưng chiều lại bất đắc dĩ thở dài, giống như người mẹ phản ứng với trò đùa của con mình, bao dung vô hạn.

Nếu tính theo tuổi, con số 22 của Dazai đối với phó tang thần sống hàng trăm năm đúng là bé nhỏ, chỉ là một người có bề ngoài tương tự dùng cách nói chuyện này với mình, khiến Dazai không hề cảm nhận được tình mẫu tử.

Cậu hiếm khi không tự nhiên đứng lên, "Tôi chuẩn bị Koban đi Yorozuya."

"Tôi đi với ngài." Kasen đuổi kịp theo sau.

Azuki Nagamitsu cùng Yagen Toushirou tự giác ở lại dọn dẹp bát đũa.

Bởi vì Dazai Osamu vừa rồi trên bàn ăn rất ngoan, ngoại trừ mấy câu nói kỳ lạ cuối bữa khiến ấn tượng của Yagen với Dazai vẫn là dịu dàng, tốt bụng, dễ gần.

Điều này càng khiến cậu ta kiên định với quyết tâm giúp Saniwa giành lại quyền rèn kiếm.

Khi tới phòng bếp, chỉ có Yagen cùng Azuki, Yagen nắm lấy cơ hội liền mở miệng: "Anh có cảm thấy, Kasen cùng đại tướng rất thân nhau không?"

Azuki an ủi vỗ vai trấn an Yagen, "Kasen là kiếm đầu lại là hầu cận nên sẽ khác nhau. Yên tâm, rồi cũng đến lượt chúng ta làm hầu cận, dù sao chủ nhân như vậy... Một mình Kasen ăn sẽ không nổi, cậu cứ chuẩn bị tâm lý trước đi."

Khuôn mặt nhợt nhạt của Yagen lập tức đỏ hồng, ngập ngừng nói: "Tôi...tôi chưa chuẩn bị cho việc đó. Nhưng...nếu đại tướng nhu cầu, tôi sẽ, sẽ cố gắng... Chỉ là, nếu anh em tôi tới, tôi mong anh giữ bí mật giúp tôi, họ còn nhỏ, tôi không muốn họ biết việc này."

Azuki Nagamitsu gật đầu đồng ý: "Tôi hiểu, nếu không phải không đủ người thì tôi sẽ không phiền cậu, dù sao cậu cũng là đoản đao."

"Tôi là đàn ông, anh cứ yên tâm giao cho tôi!" Yagen kiên định nói.

Hai sóng não chạy khác hướng bằng một cách nào đó có thể hòa hợp hiểu nhau.

"Azuki, tôi chắc chắn, dù sao chúng ta cũng vì tốt cho đại tướng, chúng ta không phải anh em sao?" Cảm thấy đã đến lúc, Yagen thẳng lưng, nghiêm túc nói: "Về việc Kasen ngăn đại tướng rèn..."

"Mọi người đang nói gì vậy? Nghe xôm ghê." Dazai đột nhiên ló đầu vào, ngăn cuộc nói chuyện của hai người.

Yagen có bất ngờ, cậu ta thế mà không phát hiện ngài Saniwa đã tới, việc này quá sơ xuất.

"Không, không có gì..." Hai Tsukumogami chột dạ đáp.

Yagen cảm thấy họ đang nói chuyện bí mật, khó có thể nói rõ ràng, rất xấu hổ khi nói với Saniwa. Còn Azuki thì lo Dazai mà biết họ làm gì thì sẽ tìm cách bỏ chế độ hầu cận, dù sao họ có thể làm mọi việc với yêu cầu Saniwa không phản đối.

Kiếm là để bảo vệ chủ, nhưng nếu chủ muốn bỏ kiếm thi bọn họ hoàn toàn không thể ngăn cản.

Dazai làm bộ không thấy sự né tránh của hai phó tang thần, cậu ta cũng không để ý đến mấy bí mật vô hại của cấp dưới. Cậu cũng không phải là cấp trên tốt quan tâm đến cấp dưới như Fukuzawa Yukichi, cũng không muốn trở thành cấp trên nghiêm khắc như Mori. Có vài việc, thuận theo tự nhiên mới tốt.

Cậu ta lắc lắc chiếc ví tiền, "Tôi muốn tới Yorozuya, mọi người có đi cùng không?"

Yagen nắm chắt thanh kiếm, "Tôi, Yagen Toushirou chắc chắn sẽ bảo vệ ngài an toàn, vì ngài mà phá tan kẻ định."

Tôi nhìn yếu ớt đến mức cần người bảo hộ sao? Dazai nhìn tay của mình, ở thời đại vũ khí lạnh thì dị năng của cậu hình như đúng là không có đất dụng võ.

Azuki nghĩ ngợi, cúi người nói: "Xin lỗi, chủ nhân, tôi không đi. Cần có người ở lại thủ phủ, Kashuu trải qua nhiều nỗi khổ như vậy khi tĩnh lại chỉ có một mình chắc sẽ thấy cô đơn. Đồng đội mới trong phòng rèn chắc cũng sắp tới, cần có người ở lại chào đón." Konnosuke về chính phủ thời gian giao báo cáo không biết khi nào về, nếu như anh cũng đi, nếu có tình huống phát sinh, sẽ không có ai báo tin.

"Vậy cực cho cậu rồi! Trong phòng tôi có máy tính có thể dùng để mua đồ trên mạng, kết giới tôi cũng đóng rồi, nếu cậu cần gì thì có thể tự mình mua." Có thuộc hạ chăm chỉ vậy, thẩm thần giả vô tâm tự thấy bản thân có thể yên tâm đi chơi, không nói thêm lời khách sáo, chỉ tùy tiện vài câu Saniwa liền vẫy tay rời đi.

-Em gái Saniwa xinh đẹp tôi tới đây.

Yorozuya cũng giống như Honmaru, là một không gian trên thời gian. Khác với Honmaru có sự bảo vệ riêng tư, an toàn và sự nghiêm ngặt của tổng bộ Chính phủ thời gian. Nơi này là chỗ ăn chơi của Saniwa cùng Phó tang thần.

Thời trước lúc chính phủ đầu tư xây dựng, nơi này chỉ có Saniwa là được tới đây mua đồ. Sau này, ngày càng nhiều Saniwa, ngày càng nhiều nhu cầu, Yorozuya cũng từ một cửa hàng biến thành một con phố.

Phần lớn Saniwa đều mang theo kiếm hiếm để khoe thân phận và dòng máu. Ở chỗ này, đâu cũng thấy kiếm hiếm bốn, năm cánh ngày thường không gặp, so sánh với Kasen và Yagen - hai thanh kiếm mà saniwa lâu năm lúc nào mà thấy trong kho kiếm cũng hủy thì Dazai rất bình thường.

Sau khi bị dịch chuyển tới trung tâm quảng trường sau Yorozuya, thậm chí còn không có ai nhìn cậu ta đến hai lần.

Dazai có chút buồn ngồi cạnh đài phun nước ở quảng trường, như này thì không thể thu hút các chị đẹp chú ý rồi.

Bỗng nhiên cảm thấy đời người không còn ý nghĩa gì.

Không bằng đi chết đi.

Vì thế, Dazai dưới sự quan sát của Yagen, ngã cái "Bùm" xuống đài phun nước cao nửa mét.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top