Chương 47

Tình hình của Yasusada không được tốt lắm.

Độc đã đi vào phổi, máu, tủy, nếu không có cổ ngữ Rune kìm hãm lại thì sau vài vòng tim tuần hoàn¹ liền hết sức mà chết.

Càng khiến người ta lo hơn là cơ thể cậu không ngừng ám đọa, hóa xương từ tay đã lan đến vai, cổ. Thậm chí còn lan xuống, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì trước khi giải được độc, cậu sẽ hoàn toàn ám đọa và trở thành một thoái sử quân vô cảm, không biết đau là gì.

Dazai dừng lại khi chỉ còn cách cậu vài cm, ánh sáng dị năng ở đầu ngón tay mảnh khảnh như ngọc cũng biến mất.

Anh suy nghĩ chốc lát, vẫn là bỏ ý tưởng dùng Nhân Gian Thất Cách loại bỏ ám đọa.

Ám đọa là hiện tượng không phải là năng lực.

Hơn nữa trên người Yasusada còn có cổ ngữ Rune do Scathach đặt lên để ức chế độc. Nếu không cẩn thận vô hiệu hóa nó thì mất nhiều hơn được.

Ở trong địa ngục nóng lạnh luân phiên dày vò chàng trai khó mà ngủ yên, sau khoảng thời gian lưu lạc chạy trốn lần đầu tiên cậu cảm nhận được hơi thở xa lạ. Cơ thể cậu yếu ớt không thể nhấc nổi ngón tay, khẽ nâng mi mắt nặng trĩu, cậu mơ màng nhìn thấy một tia sáng chiếu qua bầu trời xám xịt không ánh sáng của mình.

Ánh sáng đó, mang theo mùi hương thanh nhã của hoa mơ chớm đông.

Một lúc sau, cậu khó khăn mở mắt, liền đối diện với đôi mắt màu hoa diên vĩ² rất xinh đẹp.

Đôi mắt màu diên vĩ không vui không buồn, đáy mắt là màu đen sâu thẳm.

"Rashomon, Tenma Tengai."

"Mãnh thú dưới trăng."

Chỉ trong chớp mắt, Yasusada thấy mình bị trói chặt bởi những dải vải đen dày như cánh tay phát sáng màu đỏ. Cùng lúc đó, một thiếu niên tay vuốt hổ đứng trước chùm sáng, cảnh giác nhìn chằm chằm mình.

Cảm giác áp lực, sợ hãi quen thuộc ập đến, khiến cậu nhớ tới những ngày chạy trốn khỏi chiến trường. Hô hấp Yasusada cứng lại, ngạc nhiên là bản thân không có phản ứng chống trả kẻ thù.

Dazai ngôi bên giường bệnh, bình tĩnh nói: "Rồi, mang mấy thủ đoạn đối phó kẻ thù thu về đi."

"Nhưng mà..." Các thiếu niên do dự không muốn.

"Nghe lời." Giọng nói dịu dàng như gió xuân.

"Được rồi."

"Vâng."

Hai thiếu niên ngoan ngoãn nghe lời.

Dazai ngồi bên giường, cười nhẹ với Yasusada đang ngơ ngác: "Xem ra tạm thời đã khôi phục ý thức."

"Atsushi, phiền cậu đi gọi Kiyomitsu, mang cả chút nước ấm tới."

Atsushi ngoan ngoãn đáp lại: "A, vâng, anh Dazai."

"Kiyomitsu" cái tên khiến khuôn mặt tái nhợt không vết máu của Yasusada nháy mắt trắng bệch, đầu câu nghiêng qua, ôm tâm lý may mắn liếc nhìn cơ thể mình.

Xương trên bả vai tàn nhẫn cho cậu biết, đó không phải là ác mộng.

"Từ từ......"

Giọng nói khàn khàn khác lạ vang lên, Yasusada lăn xuống đất, âm thanh va chạm vang lên. Cậu đau đến mắt tối sầm, nghiến răng chậm rãi nói, "Làm ơn... Đừng, không cần, không cần... Gọi Kiyomitsu."

Giọng nói kia thê lương, bi ai quá mức, giống như cơn đau máu thịt bị nghiền trong cát rồi ném vào chảo dầu hành hạ.

Dazai ngẩn người, giơ tay gọi Atsushi, người đã sớm dừng hành động của mình lại.

"Vì sao? Kiyomitsu vẫn luôn tìm cậu." Sau khi Atsushi đỡ Yasusada ngồi lại lên giường một lần nữa, ân cần đặt một cái gối sau tấm lưng chỉ còn da bọc xương của cậu, Dazai đưa cốc nước nóng đã nguội cho cậu.

Hết cách, Atsushi không có thời gian để đi đổi cốc khác.

"Cảm ơn..." Bàn tay run rẩy của Yasusada cầm cốc nước, lúc cầm còn bị đổ mất gần nửa. Cậu chàng khó khăn uống nước, mỗi một ngụm đều khiến các dây thần kinh đau đớn, và khi quá đau, cậu dừng lại hít thở một chút. Cổ họng khát khô được nước làm dịu lại, dòng nước lạnh trôi qua thực quản đi vào bụng, nó không thoải mái, nhưng cậu biết rằng bản thân không được quyền đòi hỏi điều gì.

Cánh cửa ký ức được vặn mở như van nước, những gì đã trải qua đang hiện ra trước mắt cậu—

Đường trở về Thủ phủ đã bị Saniwa cưỡng ép khóa lại, một vết nứt xé toạc không gian ở chân trời không xa, những tia sét đáng sợ nối nhau giáng xuống, Naginata được khí xanh vây quanh, Kebiishi, Kiểm Phi Vi Sứ xuất hiện. Tachi, Ootachi,... Hết cái này tới cái khác, vô số loạt súng giao đấu họ và thoái sử quân.

Khi ở một thời đại quá lâu, sẽ có khả năng bị bên thứ ba là Kebiishi phát hiện. Chúng sẽ dùng vũ khí trong tay mà tấn công phó tang thần và thoái sử quân, không phân biệt dịch ta.

Chỉ một loạt đạn, Namazuo Toushirou liền biến thành những ánh sáng trước mắt họ.

Thằng bé còn không kịp tạm biệt họ.

"Honebami, Kiyomitsu, Yasusada, chạy đi."

Trọng cảnh tuyệt vọng, cặp anh em Tachi kiến định chắn trước họ.

"Không! Đi thì cùng đi." Không ai trong họ muốn đạp lên xương máu đồng đội để sống.

Taroutachi trước nay luôn trầm tĩnh ít nói lau máu ở khóe miệng, thúc giục: "Nhanh lên, nếu không tất cả đều sẽ chết ở đây."

"Sống, nhất định phải sống." lớp trang sức Oiran của Jiroutachi đã sớm lộn xộn, tạo ra vẻ đẹp tuyệt vọng nổi bật nơi chiến trường chết chóc này. Cậu nâng khóe miệng, nở nụ cười rực rỡ, nói với Kashuu khóc không ra tiếng: "Chỉ có sống mới có hy vọng. Chỉ có sống mới thấy ánh sáng."

Yamatonokami Yasusada cắn môi, túm Kashuu Kiyomitsu liều mạng chạy về phía xa.

Thật khó lắm mới chạy thoát Kebiishi, thì lại va phải một đội thoái sử quân, Yasusada và Kashuu nổi lên tranh cãi việc ai mới là người đối phố thoái sử quân.

Bởi vì họ biết, nếu hiện tại dù là ai đi thì đều sẽ chết.

Cuối cùng, Yasusada vất vả lắm mới dụ được đội thoái sử quân kia đi, mang cơ thể đầy thương tích về, lại không thấy chàng trai bị mình đánh ngất đâu cả.

Tên ngốc kia thích khóc lại sợ đau, một thân một mình biết phải làm sao?

Yasusada một giây cũng không ngừng tìm dấu vết của Kashuu, nhưng vấn đề là tìm đâu cũng không thấy. Ngay thời khắc cậu sắp tuyệt vọng thì gặp được một đại yêu tên Naraku, Naraku nói với Yasusada chỉ cần làm việc cho anh ta, thì sẽ giúp tìm Kiyomitsu về cho cậu.

Chàng trai biết Naraku không phải dạng tốt lành gì, nhưng cũng không từ chối.

Xung quanh toàn là bóng tối, làm gì còn ánh sáng nữa?

Chỉ là không ngờ, rơi vào rồi, địa ngục càng sâu thôi.

Thần khí chìm đắm trong sa đọa, hàng ngày đều phải chịu cắn rứt, lên án của lương tâm, đau khổ tột cùng. Cuối cùng, khi Naraku kêu yêu quái tàn sát người dân ở bên cảng, khi bên tai truyền tới tiếng kêu la không dứt, bước chân cũng đã dừng lại.

Cậu sai rồi, từ trước tới nay đều sai.

Yasusada chém chết yêu quái, cứu người dân, đồng thời cũng bị Saimyosho do Naraku phái tới theo dõi làm bị thương. Cậu không quan tâm lắm, bị thương cũng không đi chữa, bản thân thì bẩn thỉu xấu xí, không dám đi gặp Kiyomitsu.

Chỉ cần lặng lẽ mà chết liền ổn.

Chàng trai kiệt sức mà rơi "Bùm" xuống biết, nước biển mặn tràn vào miệng, vào mũi, cậu nhắm mắt lại. Có lẽ do số chưa tới, lại xem nhẹ sức sống của phó tang thần. Cơ thể cứ vậy trôi đi, chim và cá đều ghét bỏ cơ thể toàn mùi máu của cậu, dạt tới một bờ biển. Tại đây, lại được Fujimaru Ritsuka đang nghỉ mát cứu về, loanh quanh luẩn quẩn, thế mà lại bị Kashuu tìm thấy.

Yasusada nhớ lại những hồi ức đau đớn đã trải qua, đôi mắt nhắm vào một chốc, lại mở to ra lần nữa, cặp mắt đen vốn trong sáng ngây thơ nay chỉ còn sự trống rỗng tĩnh lặng, cậu vốn đã sớm từ bỏ hy vọng.

Chàng trai ngẩng đầu lên, ánh mắt trời giống như có thể xuyên qua cái cằm như trong suốt, đôi môi cậu khô khốc run rẩy, kiên định chậm rãi nói: "Vấn đề trong cơ thể tôi, tôi biết rõ, rơi vào ám đọa đã sớm không thể quay lại, huống hồ cơ thể còn trúng độc sẽ sớm chết, giờ gặp Kiyomitsu chỉ càng thêm buồn mà thôi. Chỉ là nếu tự sát ở đây sẽ làm bẩn nhà ngài, còn phải phiền ngài tìm chỗ không người ném tôi vào đó, tôi mới có thể mang một thân nghiệp chướng này ra đi."

"Nói xong rồi sao?" Dazai bình tĩnh hỏi.

Có lẽ do không nghĩ sẽ nhận được lời đáp như vậy, Yasusada sửng sốt lúc lâu, khó khăn đáp lại: "Vâng, đã xong rồi."

Dazai gõ gõ vào tay vịn, giọng nói trong trẻo như đánh vào trái tim cậu, "Kiyomitsu, cậu ấy rất mạnh mẽ, cậu ấy luôn ở bên cậu, tới tận lúc nãy, nếu không phải lệnh của tôi, cậu ấy cũng không muốn rời cậu để đi nghỉ ngơi."

Ánh sáng nhỏ xẹt qua đôi mắt trống rỗng của Yasusada khó phát hiện, "Kiyomitsu rất tình cảm."

"Vậy cậu vẫn muốn tổn thương và cướp đi hy vọng của Kiyomitsu sao?" Dazai nhắm đúng chỗ mà chém xuống.

"Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương."

"Vết thương bên ngoài thì dễ chữa, nhưng trong lòng thì sao? Cậu tự hỏi mình xem, cậu rời khỏi thế gian một cách nhẹ nhàng, nhưng lại để lại người quan tâm cậu chịu mọi đau đớn. Nếu quyết định chết, thì phải xử lý tốt xiềng xích nhân gian." Lời này của Dazai như nói với Yasusada, lại như nói với chính mình, đợi Yasusada trầm tư xong, Dazai nói thêm: "Thương tích của cậu được bác sĩ Yosano chữa khỏi. Tiểu thư Fujimaru Ritsuka mạo hiểm nguy hiểm đi thu thập mẫu độc ong, tôi cũng sẽ nghĩ cách giải quyết ám đọa. Còn cả Kyoka và Atsushi trong lúc cậu hôn mê chăm sóc, tặng hoa cho cậu... Cậu không xứng với người hy sinh vì cậu."

"Tôi... Tôi đã phạm tội không thể tha thứ." Chàng trai run rẩy nhìn chằm chằm đôi tay mình, hai tay đầy vết chai mỏng do cầm kiếm, bàn tay vốn nên cầm kiếm để giết thoái sử quân, bây giờ đã dính đầy máu tươi.

"Thì dùng quãng đời còn lại chuộc tội." Chàng trai ở phía ánh nắng hướng tới cậu mỉm cười, "Dù sao việc tồi tệ nhất cũng đã qua rồi không phải sao? Không còn gì phải sợ nữa."

"Đã không còn gì phải sợ nữa?"

Môi Yasusada run rẩy, lặp lại lời này.

"Phải, Kiyomitsu, còn cả rất nhiều người bạn mới sẽ, vẫn luôn bên cậu nha! Chờ mọi thứ quải quyết xong, thì cùng tôi về Honmaru nhé!"

Jirou, hình như tôi tìm thấy rồi, ánh sáng của tôi, sự cứu rỗi của tôi.

"Ừ? Cậu bảo hiện tại cậu có thể nhận chủ? Không được, không được, trạng thái ám đọa của cậu sẽ liên lụy đến tôi. Ư... Đừng trưng ra cái ánh mắt đó, không phải ghét bỏ cậu đâu! Tôi vốn không muốn mất công thế đâu³. Tôi sợ đau lắm, dù có tự sát, cũng phải thoải mái thanh cảnh trong sáng vui tươi. Nếu sau này cậu thật sự không muốn sống nữa thì chúng ta cùng nhau nhảy hồ phá đao! Nghe nói cái đó không đau..."


------------------

Tim tuần hoàn¹: Mình nghĩ ý chỉ Tuần hoàn mạch. Mình cũng không biết phải giải thích sao, có lẽ kiểu tim đập vài lần, chà... Mình thật sự không hiểu, các bạn có thể tìm "Tuần hoàn mạch vành" để biết rõ hơn.


Màu hoa diên vĩ²: Mình nghĩ là hoa diên vĩ nâu vì trong anime mình nhìn ra màu nâu pha chút vàng.


Tôi vốn không muốn mất công thế đâu³: Mình chém bừa vào đấy, câu gốc là "我本来就不怎么白", hán việt là "NGÃ BỔN LAI TỰU BẤT CHẨM MA BẠCH" dịch sơ sơ là "Tôi vốn dĩ không trắng thế đâu" bên convent là "Ta vốn dĩ liền không thế nào bạch". Đó, nó cứ sai sai sao sao khi ghép vào câu ấy mọi người. Bạn nào có kinh nghiệm hoặc hiểu câu này thì kêu mình nhé.

Saimyosho nà: 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top