Chương 1

Khi quý ông Dazai trở thành Saniwa ——

Ấn tượng đầu tiên của Tsukugomi:

Saniwa đẹp, tốt tính là hàng hiếm!

Vài ngày sau:

A a a a! Chủ nhân cầu xin ngài không hành động thiếu suy nghĩ!

Mấy tháng sau:

"Một mình ngài đi chắc chắn sẽ rất cô đơn, nếu ngài không chê thì xin hãy cho tôi theo cùng."

"Bảo vệ ngài Dazai tốt nhất trên đời!"

Dazai: Tsukumogami đều có vấn đề.

Trên đời chỉ có hai kiểu người, fan cuồng Dazai và fan cuồng Daizai đến biến thái.

Dazai: Tôi khổ quá mà.

Chương 1

Kanagawa ở cảng phía đông thành phố –Yokohama, thành phố lớn thứ hai Nhật Bản, phồn hoa náo nhiệt chỉ sau Tokyo. Xinh đẹp và đa tình như một thiếu nữ trưởng thành, nóng bỏng dựa vào lan can đem ly vang đỏ trong tay mời người.

Dazai Osamu đưa tay tiếp lấy ly rượu trong tay người phụ nữ, hạ một nụ hôn nhẹ vừa nhanh lại không mất phép lịch sự trên ngón tay xanh nhợt nhạt kia.

"A! Quý cô xinh đẹp, nàng biết không? Vừa nhìn thấy nàng là tôi đã xác định được cách bản thân mình chết." Daza Osamu nhẹ nhàng cầm tay cô chủ đặt lên ngực mình. "Trái tim ngừng đập không thể cung cấp máu mà chết—quý cô xem này, nó đã ngừng đập! Nàng đồng ý cùng tôi chết chứ? Ngay đêm nay, tại sông Yokohama chúng ta cùng nhau đi."

Do bị động tác ép buộc, cô chủ không thể không cùng Dazai Osamu đối diện, ánh mắt hắn chân thực nhẹ nhàng, lại sâu như vực thẳm, như bóng đêm ám ảnh, một khi rơi vào, liền không thể rời đi

Cảm nhận trái tim đang đập loạn nhịp không ngừng, nàng ép bản thân bình tĩnh, dùng toàn sức rút bàn tay đang bị Dazai Osamu nắm ra, không đồng ý mà nói: "Bà đây có điên mới tin cậu! Đây là lần thứ bảy trong tháng tại quán bar này cậu cầm tay lôi kéo phụ nữ cùng chết với mình!"

"A.....Nói cách khác là tôi bị cự tuyệt bảy lần tại quán bar này?" Dazai phiền muộn khuấy viên đá trong ly rượu thở dài.

"Ai đồng ý cùng cậu đi chết chứ?!" Dazai bắt được ly pha lê cô chủ ném đối diện đặt lên quầy bar, cậu ta đứng lên rời đi trước khi bị ly thứ hai kịp đập vào người.

Dazai đứng ở cửa ra vào phất tay, "Cảm ơn quý cô vì đã chiêu đãi, lần sau gặp mặt hy vọng nàng có thể suy xét đề nghị của tôi. Còn về tiền thiếu ngày mai sẽ có người giúp tôi trả."

Hơi lạnh từ gió đêm, thổi tan chút hơi rượu, Dazai quay đầu lại, biển hiệu "Lupin" hơi cũ kỹ của quán bar nổi bật bên cạnh các cửa hàng chưng biển hiệu neon khác.

Trước kia lúc còn làm ở Port Mafia, hắn với Oda Sakunosuke và Sakaguchi Ango thường cùng nhau tới quán bar này uống rượu.

Dazai Osamu cảm giác đầu càng ngày càng đau, cơ thể cũng bắt đầu nặng nề, hắn nghĩ, bản thân uống nhiều rượu lại bị gió đêm thổi nên vậy.

Hắn nhéo nhẹ giữa trán để bản thân tỉnh táo một chút, để ý xung quanh, bất ngờ phát hiện bản thân đã tới cầu cảng, nếu đi tiếp về phía trước sẽ là địa bàn của Port Mafia, lan can cầu vẫn còn dấu vết trận sống chết với nhau không lâu, thảo nào xung quanh yên tĩnh vậy.

Bạn cũ bản thân đều ở đó, có muốn đi ngủ nhờ một đêm không? Dù sao thì nhà tù của Port Mafia vẫn thoải mái hơn là ngủ gầm cầu.

"Rồi, quyết định vậy đi!" Dazai Osamu lên tinh thần, dựa vào lan can đi tới đích.

"Răng rắc!" Lan can cũ không được sửa chữa lại phải trải qua một trận sống mái đã có nguy cơ sập, cuối cùng vì đỡ trọng lượng của người dựa vào mà sụp đổ.

Khoảnh khắc trước khi rơi xuống, Dazai Osamu cảm thấy quả nhiên bản thân và Port Mafia không thể hợp nhau.

Nhắm mắt lại, điều duy nhất khiến hắn tiếc nuối là không thể cùng mỹ nữ chết..

Giây tiếp theo, một đôi bàn tay tinh tế lại mạnh mẽ bắt được Dazai Osamu ở tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc.

"Là do ông trời đã cảm động trước sự thành tâm của tôi mà phái một thiếu nữ đẹp như thiên thần tới cùng chết với tôi sao?" Dazai Osamu mở mắt ra, mang theo sự kinh ngạc nhìn người đang giữ chặt mình, thiếu nữ ngoại quốc tóc vàng mắt xanh cảm thán nói: "Điều này đúng là tuyệt vời!"

"Tôi và anh đều sẽ không chết. Tôi còn phải giao lá thư quan trọng cho anh."

Cô gái trên thành cầu nghiêm túc trả lời, tay trái chống trên đất, tay phải nắm tay Dazai dùng thêm lực kéo mạnh, thành công kéo được người lên.

Cảm nhận được mặt đất chắc chắn, Dazai thầm hô một tiếng, đối diện với thiếu nữ đẹp như tinh linh bước ra từ truyện cổ nói lời cảm ơn. Vẻ đẹp yếu đuối bên ngoài cùng sức mạnh bên trong hoàn toàn không giống nhau. Thật giống Kenji, cũng là người dị năng sao?

Dazai nhìn đôi mắt xanh thẳm thuần khiết không có một chút vẩn đục của thiếu nữ, theo bản năng tươi cười, "Nói thật mừng, cô chỉ đến chậm một bước thôi là tôi hôn mê sâu ở giữa sông Yokohama đó! Không biết sức mạnh bí ẩn nào khiến chúng ta gặp nhau nhỉ....Mà điều đó cũng không còn quan trọng. Tiểu thư xinh đẹp, nàng có thể cho biết tôi tên không?"

"Tôi là con rối đánh thư tự động, Violet · Evergarden. Chỉ cần chủ cũ yêu cầu, bất kể nơi đâu tôi đều có thể tới." Gió đêm thổi chiếc váy trắng cùng dây buộc tóc đỏ thẫm của thiếu nữ bay lên, cô nghiêm túc trả lời câu hỏi của Dazai. "Tôi dựa theo địa chỉ cố chủ cung cấp tới Công ty Thám Tử Vũ Trang, ngài thám tử Edogawa đoán anh sẽ ở gần đây tôi liền tới, ngài Kunikida bảo 'Chỉ cần thấy một người đang ở đấy hoặc sắp tự sát, nhìn thiếu đánh thì đấy chính là Dazai Osamu'."

Bị đồng nghiệp hình dung bản thân như vậy đúng là thất vọng mà, buồn một chút trong lòng..... Dazai Osamu ngẫm lại hành động trước đây của bản thân thấy cũng không có tật xấu gì, "Vậy con rối đánh thư tự động — Tiểu thư Violet, nàng vừa nãy nói muốn đưa tôi thư tín quan trọng gì sao?"

Violet lấy một phong thư được đóng mọc niêm phong hình hoa hồng từ trong vali xách tay, đưa cho Dazai.

Đầu lá thứ in nổi hoa văn vàng, lá thư viết—

Gửi quý ngài Dazai thân mến:

Ngài là dị năng giả có tài năng vô cùng lớn, nếu ngài không quan tâm bản thân đang sống ở đâu, nếu ngài quyết tâm vứt bỏ mạng sống của mình, nếu ngài đồng ý cứu vớt toàn nhân loại, vậy ngài liền lấy máu như chìa khoá, mở ra con đường đi dị thế, trở thành người của chúng tôi đi!

Phong thư được gửi bởi Chính Phủ Thời Gian, sự ngay ngắn không thể đọc thêm nội dung nào.

"Ha! Hội chứng tuổi dậy thì hay gì, ngài Dazai đây qua tuổi mười sáu, mười bảy nhiệt huyết lâu rồi."

Dazai cười nhạo một tiếng, không quan tâm vo bức thư lại nhét vào túi áo khoác, chắc vì muốn làm công dân tốt bảo vệ đường phố Yokohama mà không ném nó lung tung.

Như nhớ tới gì đó, hắn hỏi: "Tiểu thư Violet, nàng xác nhận lại giúp tôi, công việc của nàng là đưa thư và không nhận cần thư hồi âm của người nhận đúng chứ?"

Cô gái một tay xách vali màu nâu trông có vẻ nặng nề, gật đầu trả lời: "Đúng vậy, lấy thư hồi âm từ người nhận không nằm trong phạm vi ủy thác của người gửi, nói cách khác, việc của tôi đã hoàn thành. Tạm biệt."

"Thật tốt, nếu nhiệm vụ của nàng vì bị tôi từ chối mà không hoàn thành thì thật tệ." Dazai Osamu vỗ ngực, vui mừng đề nghị: "Quý cô xinh đẹp, nếu nàng không vội, có thể nhận lời cùng tôi đi uống cà phê? Quán cà phê dưới văn phòng thám tử uống được lắm."

Violet xoay người đối diện với Dazai, viên ngọc lục bảo lấp lánh vẻ đẹp trước ngực cô, "Tôi có chuyện quên nói, người gửi ủy thác tôi hai bức thư, một bức của anhanh, còn lại là của ngài Fukuzawa Yukichi. Khi tôi tìm anh ngài Fukuzawa có kêu tôi nói với anh hai câu."

"Ở đó có lẽ cậu có thể giúp đỡ nhiều người, cho nên hãy coi như đây là đi công tác, ở đó cậu phải thật cố gắng đấy!"

"Nếu buồn, bị bắt nạt hoặc thấy cô đơn thì hãy về, bất kể thời gian luôn hoan nghênh cậu."

"Hể, nếu ngài ấy đã nói như vậy, đúng là hết cách mà....." Dazai Osamu thu lại thái độ bất cần, không quan tâm thế sự, nghiêm túc nói: "Quý cô Violet, xin hãy nhận ủy thác của tôi, gửi thư cho giám đốc và mọi người trong văn phòng thám tử."

Violet gật đầu, ngay lập tức mở vali đang cầm ra, bên trong có một máy đánh chữ, cô theo thói quen kẹp giấy viết thư ở dưới kim in, nhẹ nhàng nói: "Có thể bắt đầu rồi."

"Thứ nhất, chăm chỉ công tác là không có khả năng, cả đời đều không thể, chỉ có sờ cá dưới đáy sông mới làm tôi vui. Tiếp theo, bởi vì tôi không biết khi nào mới về, nên tôi mong ngài giám đốc giúp tôi trả hết tiền thiếu ở quán cà phê dưới tầng, quán bar Lupin, tiệm mì ramen, cửa hàng đồ tây ở phố Ginza. Cuối cùng, cái này được tính là đi công tác xa, văn phòng thám tử cũng phải trả lương cho tôi đúng hạn...Tạm thời chỉ có vậy thôi."

Đánh xong chữ cuối cùng, khuôn mặt xinh đẹp như búp bê của thiếu nữ có chút thả lỏng, đây là lời nghiêm túc của con người?

Dazai Osamu có chút buồn cười, hắn có thể tưởng tưởng đến cảnh tức đến ói máu của Kunikida Doppo.

***

Sự thật thì hoa văn vàng in trên lá thư mà Dazai Osamu nhận được là một ma thuật dịch chuyển cố định dùng một lần, chỉ cần nhỏ máu là có thể đi tới Chính Phủ Thời Gian. Tất nhiên, đối người không có linh lực thì đó cũng chỉ là tờ giấy tinh xảo bình thường.

Chính Phủ Thời Gian thật sự rất coi trọng Dazai Osamu, bọn họ cho nhân viên chuyên nghiệp ra tiếp đón vị Saniwa mới nhận chức, người hướng dẫn là một Miko nhẹ nhàng, kiên nhẫn giảng giải công việc và các vấn đề của Saniwa. Dazai như có tài đàm phán từ khi mới sinh mà trên ký kết chiếm thế thượng phong, vừa lòng sung sướng mà ký vào hiệp ước Saniwa, thậm chí còn ký kết một hiệp ước mà vị phụ trách cầm như khoai lang nóng giao mọi vấn đề cho Konnnosuku đảm nhận.

Dazai nhìn người hướng dẫn chạy trối chết, tự nghĩ bản thân có phải vừa bắt nạt thiếu nữ quá mức.

"Ngài Saniwa, chào mừng tới Chính Phủ Thời Gian, tôi là thức thần Konnosuke số 666, ngài có thể gọi tôi là 666, 66, Roku-chan....."

Dazai trầm tư nghiêng người tránh được Konnosuke vừa bay tới, ngồi xổm xuống tò mò chọc chọc con hồ ly bị ngã sao đầy đầu nói: "Thật ảo diệu, cáo biết nói này."

"Tất nhiên rồi, tôi có phải cáo bình thường đâu." Konnosuke lắc lắc đầu cho đỡ choáng, ưỡn ngực tự tin, "Sau này, tôi - thức thần Roku-chan sẽ trợ giúp ngài! Mong được giúp đỡ."

"Mong được giúp đỡ, tôi là Dazai Osamu." Dazai Osamu duỗi tay, nắm lên chân lông xù của Konnosuke.

Konnosuke xúc động đến nước mắt đầm đìa, những người được lựa chọn trở thành Saniwa phần lớn đều là nhân tài nghìn năm, thông minh tuyệt đỉnh, rất có cá tính, người hiền hòa dễ gần như Dazai Osamu hiếm ơi là hiếm.

Nó giống như vừa trúng độc đắc vậy.

__________________________

Đây là lần ðầu mình edit mong nhận ðýợc góp ý của mọi ngýời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top