kiếm quỷ cổ sư
Thể loại: cổ trang, giang hồ, trọng sinh thành huynh đệ song sinh, cường cường, lãnh đạm công x giả vờ yếu ớt thụ, ( có thể hiểu là l luân á)
Truyện này nói dài không dài nói ngắn không ngắn cỡ hơn trăm chương thôi. Mình hiểu ý đồ của tác giả nhưng tác giả viết truyện này không chắc tay. Làm nó cứ hơi bị lan man, nhịp điệu truyện này cứ bình bình không nhanh không chậm.
Truyện kể về 2 vị thủ tọa của thế giới sát thủ ở tương lai vì quá mạnh mà bị tổ chức thiết kế bẫy để 2 người này thủ tiêu nhau. Sau đó 2 người này trọng sinh vào nhà vương gia ở cổ đại làm anh em sinh đôi. Sau đó xảy ra cố sự 2 người nàu bị chia cắt rồi qua vài chương.. ài.. Phải đọc qua cỡ một phần tư bộ truyện thì hai người này mới trùng phùng. Sau đó là hai người này bắt đầu ám muội ngủ chung cùng nhau với mục đích rất là chong sáng :))) mà cũng không hẳn là mục đích. Hai người này cứ vậy mới trùng phùng rồi lại thuận lý thành chương mà ngủ chung với nhau:)) cũng có thể hiểu là ở thế giới này hai người là người thân duy nhất của nhau mà kiếp trước lại cùng chết chung, nhưng thật sự làm sát thủ bao năm thì máu đã lạnh lẽo tới chừng nào? Hai người cũng chỉ tiếp xúc với nhau 3 năm đầu đời thôi vậy mà rất nhanh đã thân thiết như thể từ trước vẫn vậy???? Là 1 cái hố nhưng thôi cho qua vì thụ có chút ỷ lại vào công. Trước mặt người ngoài càng là như vậy, kiểu công đặc biệt thương thụ, bảo vệ thụ, đóng vai 1 hảo ca ca. Sau đó là một loạt những âm mưu dương mưu, bày mưu tính kế của thụ để báo thù cái giáo phái đã diệt môn nhà thụ. Đoạn này chắc tác giả tự tưởng tượng vâng quơ rồi viết vào. Nó thiếu liên kết, mặc dù cái đoạn âm mưu này nó dài 1 nửa truyện nhưng đọc rất lan man, ko rõ lắm trọng tâm. Chưa khai thác sâu nội tâm nhân vật, mọi thứ cứ khơi khơi thôi. Rồi sau tới đoạn đánh nhau với cái giáo phái thì đánh nhau như kiểu 2 trường đi thi đấu vậy đó :v thường đánh nhau thì thường là tổ chức đánh từng đội như chiến tranh vậy đó, xông vô đánh nhau rồi như này như kia. Nhưng ở đây thì không. Đánh nhau mà như thi đấu ta thả quân ra đánh ngươi đánh trả sau ngươi lại thả quân ra rồi ta đánh trả :v may mà chưa viết kĩ từng người một lên thi đấu nếu ko thì..... Cả truyện thì đây là chỗ duy nhất thụ hiển lộ tài năng dùng cổ độc của mình trc nhân sĩ võ lâm. Thấy nó cứ vô lí, cứ sai sai :(( sau tưởng boss bên giáo phái đó là trùm cuối nhưng không. Lên sàn chưa được hai chương đã đi nhận cơm hộp. :v rồi lại lộ ra boss này chưa thực sự là giáo chủ của cái giáo phái này rồi lại lộ ra giáo chủ thực là cái tướng quân của nước địch. Ài ài... Mà ông này còn chưa được lên sàn. Mặc dù công thụ suốt ngày ở bên nhau nhưng lại không được tác giả cho tương tác nhiều, mọi sự cứ vậy mà tự thông. May mà tác giả phát phúc lợi có h ở chương 92 thì phải và cái phiên ngoại cuối. Thật sự tui lết đến hết truyện vì tìm cái h thôi 😅😅
Truyện này tác giả xây dựng 1 cảm giác úp mở gây cho người ta cảm giác tò mò nhưng lúc mở ra lại không ngạc nhiên lắm. May mà chưa tới mức đầu voi đuôi chuột. Được cái truyện này hình tượng công thụ khá hợp guu tui
Điểm: 6/10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top