Chương 8 ( end)

- Anh đứng lại
- Đứng lại mau
Will hét mỗi lúc một lớn đến khi Kế Dương không chịu nổi. Cậu ta cứ luôn làm cậu xấu hổ giữa nơi đông người như vậy chứ. Will chạy theo ôm lấy eo cậu, nhưng Kế Dương đẩy ra.
- Anh... Vương Hạo Hiên nói rằng anh cứ luôn bám lấy anh ta.
- Thì...??
- Anh yêu anh ấy lắm phải không?
Kế Dương cười. Còn phải hỏi cơ à?
- Tại sao không phải là em?
Will nói trong nước mắt. Thật ra cậu ta cũng đáng thương nhưng đơn phương mãi là đơn phương. Cùng là Vương Hạo Hiên nhưng nó lạ lắm.

Kế Dương đã nói rằng :"Trong tim tôi chỉ có mỗi một người thôi".

Nghe được vậy, một người biết điều cũng biết đến lúc mình phải buông tay rồi. Thì ra từ đầu tới cuối, Kế Dương chỉ coi Will như một đứa em trai. Có dỗ dành, có dịu dàng đối đãi, nhưng người cậu muốn bảo vệ thật sự chỉ có Vương Hạo Hiên.

Chỉ có Vương Hạo Hiên đứng sau bức tường đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện ấy. Phải nói thật, lòng anh bắt đầu mông lung một cảm giác khó tả. Anh có ngốc cũng luôn hiểu rằng, mình không hề ghét Tống Kế Dương. Vả lại, trong tình yêu ai cũng có lúc mắc sai lầm và xử sự thái quá. Điều này không chỉ Kế Dương có lỗi mà lỗi cũng một phần ở anh nữa. Vả lại, lúc tạm xa Kế Dương anh cũng thật sự đau khổ đến tột cùng. Anh nhớ Kế Dương đến ám ảnh, mãi không thể quên nụ cười của cậu. Kế Dương không chỉ là người yêu mà còn là người bạn, còn có tình cảm gia đình với anh nữa.

Hạo Hiên ngốc nghếch lúc ấy, gặp được người mình yêu cũng thật sự trưởng thành rồi.

- Chúng ta có thể gặp nhau không?

Hạo Hiên nhắn tin cho Kế Dương như vậy. Buổi hẹn của họ diễn ra như đúng anh mong đợi. Tất cả xung quanh tĩnh lặng như chỉ mỗi đôi người, tay nắm chặt tay mà cứ vậy lặng im.

- Em có yêu anh không?

- Hỏi thừa

Kế Dương gần như gào lên. Sau ba tháng trốn tránh, hôm nay Kế Dương mới có cơ hội nói chuyện riêng với Hạo Hiên. Cậu kéo lấy áo anh, ấn thẳng anh vào tường. Vương Hạo Hiên đúng thật là có chút thay đổi, nhưng mà em bé vẫn là em bé. Thấy thái độ tức giận của người khác liền lập tức giật mình hoảng sợ. Chân tay run bần bật, mắt đỏ hoe ngấn nước.

- Em từng nói rằng không cần anh mà...

Như biết rằng mình đã dọa người con trai mình yêu sợ hãi, Kế Dương liền ôm Hạo Hiên vào lòng :

- Em xin lỗi, nghe em này, em yêu anh.

- Kế Dương... Đừng rời xa anh, anh yêu em...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top