Chương 7
Từ chương này là phần 2 và Tuesday đã xuất hiện. Mình sẽ đổi ngôi kể chuyện vì lần này đã là chuyện ba người rồi.
...
Người Kế Dương yêu là Tiết Dương hay là Hạo Hiên? Là Vương Hạo Hiên không phải là Tiết Dương nữa. Không phải cậu ngộ nhận mà đúng là như vậy, Kế Dương yêu Hạo Hiên và không còn yêu Tiết Dương. Tiết Dương gai góc cá tính, ngông nghênh nhưng vẫn có tâm hồn ngây ngô của một đứa bé. Hạo Hiên nhỏ nhẹ dịu dàng, nhưng lại mang cái mạnh mẽ ngầm. Họ không giống nhau, không phải là một... Sở dĩ Kế Dương nhận ra mình yêu anh, bởi vì bên cạnh cậu đã xuất hiện một người khác. Một Hạo Hiên khác nhưng lại y hệt Tiết Dương.
- Em biết anh còn chưa quên người cũ, vậy đến khi nào anh mới chấp nhận em? - Will thấy Kế Dương vừa xếp đồ vừa suy tư liền hỏi vậy.
Will cũng tên Vương Hạo Hiên nhưng không giống anh một chút nào. Thằng bé ngông nghênh, tự do tự tại, chẳng sợ trời cũng không sợ đất vả lại đành hanh hết chỗ nói. Kế Dương mắng nó một câu, Will liền quát lại mười câu. Kế Dương cáu là nó liền gào miệng lên giả vờ khóc lóc ăn vạ, đến nỗi mỗi lần cáu xong cậu liền mở miệng dỗ dành vài câu. Ai cũng nói rằng Will hợp vói cậu, nhưng... cậu không thích Will. Cậu nhớ Vương Hạo Hiên nhút nhát hay sợ nhiều thứ linh tinh.
- Em hỏi anh đấy, tại sao anh không trả lời em? - Will tiếp tục giở thói đành hanh.
- Will này, em mau ra ngoài đi.
- Will? Em ở cạnh anh mấy tháng nay nhưng anh khônh chịu gọi em bằng tên thật. Will là cái gì chứ? Em tên Hạo Hiên, Vương Hạo Hiên.
- Cút ra ngoài! Nhanh! - Như không chịu nổi sự ồn ào của Will cậu liền gào lên.
Dù biết tên thật của Will đấy nhưng cái tên đấy lại trùng tên với người thương của cậu. Cậu không muốn gọi như vậy. "Hạo Hiên" chỉ có một, là Vương Hạo Hiên lớn hơn cậu ba tuổi và là người cậu yêu nhất. Chỉ có vậy.
- Anh càng đuổi em em càng không đi. Sắp tới em sẽ ở cùng anh trong suốt chương trình đó, em không tin anh sẽ không động lòng với em.
Điều Will không ngờ tới là Hạo Hiên cũng tham gia cùng.
Ngày tuyên truyền cho bộ phim cũng đến thật gần, để giới thiệu dàn diễn viên trẻ, đoàn đội mọi người hợp tác quay chung một chương trình thực tế lớn. Chương trình này gồm mười tập nhưng phải ghi hình tầm một tháng mới xong chính vì vậy, họ lại có cơ hội ở gần nhau như lúc quay phim thêm một thời gian nữa. Nhưng mối quan hệ của một số người trong bọn họ đã khác, có những kẻ vì danh tiếng mà trở mặt, có những kẻ về chuyện tình cảm mà cạch mặt nhau và cũng có người trở thành người yêu hay mối quan hệ khó nói. Như Kế Dương và Hạo Hiên chẳng hạn, dù biết là yêu nhưng chẳng thể chạm vào vì trong lòng đối phương đã có một chút trở ngại.
Sáu tháng nữa trôi qua rồi, Hạo Hiên cũng đã khác nhiều lắm.
Ai cũng nhận ra chỉ mình cậu không hiểu. Trước đây anh luôn xuất hiện với vẻ rụt rè, sự ngây thơ và nhút nhát đến quá đà. Nhưng hiện tại trên khuôn mặt anh đã khang khác, lại mang thêm những nét lạnh lùng và đau buồn. Do bệnh tâm lý nên anh đành kết thúc sớm hợp đồng với công ty cũ dẫn đến một vụ kiện khá lớn. Hạo Hiên không có gia thế, chẳng có một ai bảo vệ, tự mình đương đầu với mọi sự vất vả. Gặp bao nhiêu cuộc bạo lực mạng, bị làm phiền đến cả gia đình, anh còn có thể làm em bé mãi hay sao?... Mọi người đều cảm nhận được rằng Hạo Hiên đã thay đổi, duy chỉ có Kế Dương không nhận ra. Kế Dương không phải kẻ mù, chỉ là trong mắt cậu thì anh vẫn luôn là em bé thôi.
Kế Dương là một chàng trai sống khép kín, hướng nội và không thích nơi đông người. Cậu đã nghĩ chuyến đi này sẽ có chút khó chịu... Nhưng không, nó cực kỳ như một cơn ác mộng vậy! Ôi trời ơi, cả một đám con trai không lớn hơn nhau là mấy, y như một cái chợ vỡ. Họ cãi nhau om sòm vì chuyện chia phòng chia đội chơi trò chơi, đau đầu thật.
- Kết quả bốc thăm có rồi đây. - Đạo diễn của chương trình thông báo.
Kết quả như sau: " Trịnh Phồn Tinh - Kỷ Lý, Tất Bồi Hâm - Quách Thừa, Vu Bân- Uông Trác Thành, Vương Hạo Hiên - Will và Tống Kế Dương - Lý Bạc Văn". Quanh đi quẩn lại tình địch lại ở cùng với nhau, đám con trai kia đang ngồi hóng kịch hay để xem. Cả hai đều cùng một cái tên, cùng dính với Tống Kế Dương và mang hai tính cách khác nhau hoàn toàn. Một xông xáo, quyết liệt mà ngông nghênh. Một ngây thơ, mỏng manh giống như ngọt đèn trước gió... Người trong cuộc là Tống Kế Dương khá lo cho Hạo Hiên đấy, lo anh bị Will bắt nạt, hay bị chương trình này biến hóa thành người xấu.
Cậu đòi đổi phòng nhưng lại bị ngăn cản, ai cũng nói Kế Dương nên để bọn họ tự nhiên. Để tự nhiên ư? Có mà bọn họ muốn xem kịch hay thì có. Trừ lúc có mặt đông đủ tất cả mọi người thì Hạo Hiên trốn cậu luôn, có mặt cậu là anh không thèm nhìn, cậu hỏi thì anh giả điếc. Tức mình, Kế Dương liền chặn anh lại:
- Hạo Hiên, em muốn nói chuyện với anh.
Hạo Hiên bình tĩnh, chớp đôi mi dài và cong. Anh không cúi đầu mà nhìn thẳng vào mắt Kế Dương:
- Hạo Hiên của cậu ở chỗ khác, đi tìm người đấy mà nói.
Vương Hạo Hiên ngốc nghếch nhút nhát ngày nào giờ đã biết cãi lại. Anh thay đổi nhiều rồi. Sự nhút nhát ngây ngô dường như giảm đi một nửa. Ban nãy khi biết mình chung phòng với Will, nếu là Hạo Hiên khi xưa thì mọi cảm xúc sẽ bộc lộ ra ngoài hết. Có thể anh sẽ sợ hãi mà bám lấy tay Kế Dương, hoặc có thể đòi về luôn. Nhưng không, dù cho Will ghét anh ra mặt thì anh vẫn bình tĩnh.
- Anh đừng giận em nữa. Để em bảo vệ anh, anh rút khỏi đây đi được không?
Hạo Hiên cười nhạt, đẩy Kế Dương ra xa và chủ động lùi lại vài bước. Anh tạo ra giữa họ một khoảng cách an toàn để đừng ai nghĩ rằng họ có gian tình. Anh không muốn dính vào người cũ, dù là còn thương hay không.
- Xin lỗi nhưng tôi không cần cậu bảo vệ. Nếu muốn bảo vệ tôi thì cậu để cho tôi yên.
Mặc kệ phản ứng của Kế Dương, anh quay phắt người lại rồi nhanh chân biến đi. Nhưng cả hai đều không ngờ rằng cuộc nói chuyện của họ bị Will nghe thấy toàn bộ. Will vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ, ngốc nghếch trong tình yêu và ghen tuông âu cũng chỉ là chuyện bình thường. Đáng lẽ Hạo Hiên sẽ mặc kệ cậu ta, nhưng đến khi cậu ta quá đà anh đã chẳng chịu nổi nữa.
Will cũng nghe qua về bệnh tình của Hạo Hiên từ một số đồng nghiệp. Biết rằng anh hay sợ mấy thứ linh tinh, sợ tiếng ồn, sợ người khác dọa nạt mình. Với một người như thế này thì cậu ta không ngán, cứ tưởng khi cậu chưa kịp giơ vũ khí thì tình địch đã đầu hàng.
- Vương Hạo Hiên, định ăn mày tình thương cả đời à? Chuyện anh và Kế Dương đã kết thúc rồi, đừng có bám dính nữa được không? - Will chủ động dằn mặt tình địch.
Hạo Hiên bình thản lắng nghe. Nào thì thánh mẫu, giả ngây giả ngô, lấy nước mắt sống qua ngày. Mấy lời này Vương Hạo Hiên nghe đã mòn lỗ tai rồi. Anh chai lỳ chẳng còn cảm xúc nữa. Mắng đi! Chửi đi! Anh đang nghe đấy.
- Anh cũng đẹp đấy. - Will chủ động kéo lấy cằm anh - " Đẹp mà biết cách quyến rũ đàn ông, thì đi tìm mấy lão già lắm tiền đi. Đừng có cả ngày bám lấy quá khứ, suốt ngày muốn được che chở nữa. Anh không thấy nhục à? Sống như vậy thì chui vào bụng mẹ mà muôn đời làm trẻ con"
Chửi thế nào thì cũng như gió thoảng bên tai, nhưng đến khi Will nói xong thì Hạo Hiên bắt đầu phản kích:
- Kế Dương chưa từng nói yêu tôi, cũng chẳng nói yêu cậu. Cậu có tư cách gì mà đòi tôi tránh xa ra? Nể tình cậu cùng tên với tôi thì khuyên cậu thật lòng, đừng ôm ảo tưởng với tình yêu, kẻo đến ngày nhận ra người ta chưa từng nói yêu mình thì lại nhục đấy.
Anh cười khẩy, nhìn Will đang sững sờ. Cậu ta biết Vương Hạo Hiên này ngốc nghếch, bị mắng vài câu là như muốn khóc. Không ngờ anh ra dám mắng lại cậu. Về phần Hạo Hiên, anh bật cười ha hả như trêu tức Will:
- Cậu bám lấy Kế Dương, nhưng Kế Dương của cậu cứ bám lấy tôi đó. Lo mà giữ chân đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top