Chương 5

Alo alo tác giả đây. Tôi xin thông báo rằng chúng ta sắp đi hết phần một của fic này rồi. Hai bạn cũng sắp phải chia xa rồi đó, nên cô nào muốn nói gì với hai bạn thì nói đi nhé.
...
Hạo Hiên trốn tôi rồi. Tôi không biết mình sai ở đâu, nhưng cách hôm làm loạn ở trường quay vài ngày thì trốn biệt tăm luôn. Tôi gọi điện thoại cũng không nghe, đến tận nơi cũng khóa cửa. Anh bị cái gì vậy? Tôi làm gì sai à? Suy đi nghĩ lại cũng chả biết mình sai ở đâu nữa.

Anh giận tôi ư? Giận vì cái gì? Lớn rồi mà cứ cư xử như trẻ con, chẳng nói chẳng rằng cũng chẳng buồn cho tôi một lý do. Cứ lẳng lặng biến mất giống như hồn ma vậy. Đem chuyện này nói với Tiêu Chiến thì anh ta cười khẩy rồi im lặng chả buồn nói. Đã thế ba người bạn nhỏ kia còn hùa vào chọc tôi:

- Hôm nay lo cho Hạo Hiên sao? Cậu thích anh ta rồi đúng không?

Cái đám khùng điên này đã chả làm gì được lại còn hùa nhau chọc tôi. Tức giận, bực bội mà chả biết trút vào đâu. Hình như tôi cũng quen với sự có mặt của Hạo Hiên rồi thì phải, thỉnh thoảng thiếu đi tiếng cười ngốc nghếch, thiếu đi sự dựa dẫm, thiếu đi một người để mình âu yếm dỗ dành...Cũng buồn thật đấy. Tôi cứ hay nói rằng anh ấy phiền phức, nhưng thật ra thiếu đi sự phiền phức đáng yêu này cũng buồn ra phết.

Ngày chiếu Trần Tình Lệnh đã đến gần, một tháng không có Hạo Hiên. À không, thật ra tôi cũng có gặp anh một chút. Nhưng Hạo Hiên cứ chủ động tránh tôi thôi, gọi lại nói chuyện thì đáp bâng quơ. Có khi không trả lời luôn. Đã vậy thì có khi tôi phải chơi lớn xem anh có sợ không.

- Vương Hạo Hiên, anh muốn đi đâu hả? - Tôi chặn đường khi anh đang định chuồn khỏi trường quay.

Không để anh phản ứng tôi nhấc bổng anh lên luôn. Nhưng lần này em bé không sợ tôi nữa, biết phản kháng cơ đấy. Hạo Hiên cắn tay tôi một phát, tôi cũng không chịu thua mà bế thẳng anh vào phòng thay đồ riêng. Cứ cái đà này khéo tôi phát điên lên mất, mới có một thời gian không gặp mà anh lại gầy đi nữa rồi. Vóc dáng bé nhỏ gầy đi lại càng bé hơn. Tôi bế anh lên mà thấy nhẹ nhàng cứ như nâng một con mèo.

Náo loạn một hồi đến khi cả ai mệt phờ người, tôi kéo ghế lại gần rồi bắt đầu chỉnh tóc cho anh:

- Nói cho em nghe, tại sao anh trốn em?

Một tháng kể từ ngày gặp lại người đã từng hành hạ mình, dường như anh vẫn chưa ổn định. Tôi lướt qua trong ánh mắt anh, vẫn còn sự hoảng loạn đến thất thần. Thậm chí còn có vẻ nặng hơn ngày trước. Hạo Hiên khi lên sân khấu vẫn cười còn chỉ khi ở đằng sau ánh đèn sân khấu mới dám bộc lộ bản chất thật, tôi chỉ nói vài câu mà đã như muốn khóc ngay được. Thở dài một cái, kéo anh ôm vào lòng như thường ngày, tôi nhẹ nhàng hỏi:

- Ai bắt nạt anh à? Kể cho em nghe được không?

Hạo Hiên không khóc, chỉ trầm ngâm hồi lâu. Lát sau anh liền nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nói ngây ngô nhưng lại đầy mạnh mẽ:" Em đừng nói rằng sẽ bảo vệ anh cả đời, em không làm được đâu. Anh sẽ trở thành gánh nặng cho em. ".

Tôi cười. Thì ra không phải giận tôi mà sợ mình là gánh nặng ư? Nếu như anh là gánh nặng thì tôi có cười được như vậy hay không? Có sợ mất anh đến thế không? Tôi vẫn như mọi ngày, nhẹ nhàng vuốt tóc Hạo Hiên: "Ngốc ạ, anh đừng nghe người ta nói linh tinh". Bao nhiêu tháng trôi qua, hình ảnh Tiết Dương cũng dần bị quên lãng và thay vào đó là Hạo Hiên trong mắt tôi.

Gần như cả quãng thời gian này em bé ngốc ấy liền bám riết lấy tôi. Ở nhà tôi còn nhiều hơn nhà mình đến nỗi chị quản lý còn bảo chuyển luôn hộ khẩu của anh ấy sang nhà tôi đi. Được quá ấy chứ. Lúc đấy tôi chẳng lo rằng anh biến mất nữa.

- Kế Dương này, nếu như anh khỏi hẳn em có thích anh không?

- Em thích anh- Mỗi lần nói câu này đều cọ má Hạo Hiên một cái.

Chúng tôi ăn cùng nhau cũng ngủ cùng giường. Nhưng mà chuyện đó không hề xảy ra nhé, bởi Hạo Hiên rất sợ khi có ai đó động vào thân thể trần như nhộng của mình. Nếu như anh không muốn thêm một bước nữa thì tôi vẫn không thể ép anh, chúng tôi cứ mập mờ như vậy thôi.

Dạo này Hạo Hiên đang thay đổi phong cách, dường như anh muốn thành một người đàn ông trưởng thành rồi. Nhưng mà tôi cũng thấy buồn cười thôi. Có một điều tôi vẫn luôn giấu trong tim mình, tôi không hề nói cho Tiêu Chiến hay bất cứ ai. Hạo Hiên như bây giờ không hề khiến tôi phiền một chút nào cả. Cho dù là anh ấy có hơi ngây thơ hơn với tuổi, có quá đỗi trong sáng, tâm lý có yếu hơn người bình thường một chút. Anh có thể khóc khi gặp áp lực cũng có thể sợ hãi khi nghe tiếng động mạnh, tôi vẫn không thấy phiền. Tôi không mong anh ấy thay đổi, bởi trong hai người có một người mạnh mẽ là đủ rồi. Tôi đủ mạnh mẽ để bảo vệ anh ấy, anh ấy chỉ cần là em bé của tôi cả đời này cũng được.

Tôi có suy nghĩ như vậy thật đấy nhưng mà tôi đã quên mất một điều. Tôi và Hạo Hiên chưa là gì của nhau cả. Tôi quên mất rằng, mình chỉ nói thích chứ chưa nói yêu anh ấy. Nếu như lúc ấy tôi có thể nói :" Em không chỉ là thích mà còn yêu anh" hay nói rằng " Em yêu anh" thì đâu đến nỗi.

Tôi yêu Hạo Hiên, có thể thật lòng khẳng định như vậy. Nhưng tôi cũng là một đứa ngu ngốc, không hề nhận ra tôi yêu anh ấy nhiều hơn tôi nghĩ.
Thật sự, tôi khá là hối hận khi mình chưa kịp nói yêu Hạo Hiên. Chưa kịp nói yêu cũng chẳng kịp thể hiện để anh biết tôi yêu anh thế nào. Không chỉ vậy, tôi cũng vô cùng đau xót khi vô tình đẩy người mình thương vào những điều khiến anh ấy đau nhất. Trong một phút bồng bột, tôi quên mất rằng Hạo Hiên sợ nhất là bị vứt bỏ lại phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top