Chương 3
Nếu như bạn đã đọc thì mong bạn sẽ để lại một cmt như để động viên tác giả.
.....
Nhà tôi không phải quá lớn nhưng nó ở khu chung cư cao cấp, đủ an toàn cho Hạo Hiên vào đêm nay. Mở khóa cửa, tôi đẩy anh vào trước rồi nhanh tay đóng cửa lại. Khóa cửa cẩn thận cho anh cảm thấy ở đây an toàn như thế nào. Rót cho anh một ly nước ấm, tôi vẫn không dám nhìn vào mắt anh mà nói:
- Xin lỗi vì trò đùa ban nãy. - Tôi vẫn chưa hết day dứt vì lúc nãy thấy anh ta hét lên với vẻ mặt hoảng hốt như vậy.
- Gì cơ? Tôi không nhớ nữa.
Hạo Hiên giả vờ hay không nhớ thật đây nhỉ? Có thể là giả vờ vì không muốn thấy tôi khó xử. Cũng có thể là vừa trải qua một sự sợ hãi khác và hơi choáng bởi men rượu nên anh ta thật sự quên mất. Nhưng dù thế nào thì nhìn anh ta bây giờ cũng chỉ khiến tôi buồn cười, tôi bước đến nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc Hạo Hiên, nhẹ nhàng như đang dỗ trẻ con: " Bé ngốc ạ" .
Tôi không biết dỗ dành những đứa bé lớn xác cũng chưa bao giờ gọi người khác là bé hay em bé, nhưng với Hạo Hiên thì tôi cảm thấy mình nên như vậy. Bởi anh chính là đứa bé trong thân xác người lớn. Như việc anh đang mặc bộ đồ ngủ của tôi đây, tôi đã gầy mà anh ấy còn gầy hơn nữa. Chân tay bé tý ngắn ngủn lọt thỏm trong ống tay áo. Nhìn vừa ngốc nghếch vừa buồn cười.
- Không được cười. - Hạo Hiên hơi cau mày, có lẽ anh cũng ý thức được mình rất ngốc nhưng không để cho tôi cười.
Thôi được rồi, anh không muốn thì tôi sẽ không cười nữa. Đúng lúc ấy ngoài cửa bắt đầu có sấm chớp đùng đùng, sắp mưa rồi. Sấm đánh mạnh một cái làm cả hai chúng tôi gịât mình. Hạo Hiên lấy hai tay bịt lấy tai rồi ngồi thụp xuống đất, chuyện gì vậy? Chỉ là sấm và sắp mưa thôi mà? Tôi hơi hoảng nhưng cũng nhớ ra Tiêu Chiến từng nói là bệnh tâm lý khiến anh sợ tiếng động mạnh. Tôi bước đến, khẽ ôm lấy người con trai đang run bần bật vì sợ kia, nhẹ nhàng bế anh rồi đặt lên giường.
- Ngoan, anh mau ngủ đi.
Đặt anh ngủ trên giường còn mình định ra sofa ngủ vì chúng tôi chưa thân nhau để đến mức ngủ cùng. Nhưng khi tôi định rời đi thì Hạo Hiên bỗng bật dậy ôm lấy cánh tay tôi, miệng nói lắp bắp :" Đừng đi được không?". Không đi thì không đi nữa, tôi ôm Hạo Hiên trong vòng tay mình nhẹ nhàng vỗ về cho anh chìm vào giấc ngủ. Ở nhà tôi cũng có em trai nhỏ, trông thấy mẹ tôi dỗ nó ra sao là tôi liền bắt chước dỗ anh ngủ y chang như vậy. Chẳng mấy chốc anh đã ngủ say trong vòng tay tôi. Tôi bảo rồi mà, anh vẫn là "Em bé" thôi dỗ dành một chút là có thể quên hết mà chìm vào giấc ngủ được.
- Lúc ngủ thế này không biết anh là Tiết Dương hay là Hạo Hiên đây nữa. Nếu là Tiết Dương thì hay quá.
Tôi cúi xuống, định chạm nhẹ môi mình lên môi anh. Nhưng khựng lại vài giây, Trần Tình Lệnh kết thúc rồi mà. Đây là Hạo Hiên không phải Tiết Dương. Suy nghĩ khác lại nảy ra trong đầu tôi. Mặc kệ đi, có thể cảm nhận Tiết Dương từ Hạo Hiên mà, đúng hay sai cũng có thể đổ lỗi cho bia rượu đã làm mình mơ hồ. Tôi mỉm cười khẽ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi anh.
- Cái gì cơ? Hai người gặp phải biến thái á?
Trịnh Phồn Tinh không kìm được mà gào lên giữa quán cafe. Phải sau hai hôm tôi mới dám kể cho bọn họ nghe chuyện gặp phải biến thái như thế nào. Tôi, Trịnh Phồn Tinh, Tất Bồi Hâm và Quách Thừa là bộ tứ chơi game, hay nói chuyện với nhau. Bọn họ hay kêt cho tôi nghe rất nhiều về các mối quan hệ xung quanh của họ, còn tôi thì không, chỉ giữ cho mình mình biết. Đây là lần đầu tôi kể với họ.
- Thế sao hả Kế Dương? Cậu làm anh hùng cứu mỹ nam tử à? - Quách Thừa chọc tôi.
Không tôi không phải anh hùng còn Hạo Hiên cũng chỉ là bé ngốc chứ không phải mỹ nam tử. Làm sao đánh lại gã biến thái đó chứ. Tôi kể rằng mình có ngoảnh lại cảnh cáo nhưng hắn không sợ, tôi mới cầm đèn flash chiếu vào mắt hắn, ném đá vào mặt hắn rồi kéo Hạo Hiên chạy như bay. Làm như vậy vừa để hắn không rõ mặt tôi vừa có thời gian kéo Hạo Hiên đi.
- Đúng là tình yêu khiến con người ta có thêm sức mạnh và trí tuệ. Thông minh hơn thật đấy. - Quách Thừa và Tất Bồi Hâm cười khoái trá.
- Cậu cũng FA lâu quá rồi hay là yêu đại luôn đi. Vương lão sư có chút ngốc nghếch nhưng cũng dễ thương mà. - Quách Thừa lại khích tôi.
Bực mình rồi đấy! Cái đám bạn khùng điên này chẳng để ý tôi nói gì mà cứ gán ghép lung tung. Ngày hôm đó nếu là người khác thì tôi cũng sẽ chọn cách bảo vệ thôi chứ đâu cần làm anh hùng cứu mỹ nam tử. Còn về Hạo Hiên... Khựng lại một lúc, bởi mỗi lần nhắc đến cái tên này là ánh mắt rụt rè sợ hãi, vẻ mặt ngây thơ lúc ngủ trong vòng tay tôi, và cả lúc tôi hôn anh ấy lại hiện lên. Hạo Hiên không đáng ghét, ngốc nghếch cũng đáng yêu, nhưng có lẽ gu của tôi không phải Hạo Hiên. Tôi không thích những người quá ngốc bởi ngốc thì đáng yêu đấy nhưng phiền lắm, lúc nào cũng phải lo phải chiều chuộng. Yêu một người ngốc như vậy thì thà tôi độc thân cả đời còn hơn.
Hai hôm rồi tôi không gặp Hạo Hiên, không biết tình hình của anh ấy ra sao nữa. Cũng may là chiều nay chúng tôi có một buổi chụp hình cùng nhau, tuy thời gian không nhiều nhưng cũng đủ để nói chuyện được một lúc.
Bộ ảnh này tôi đã được nhắm cho phong cách unisex, tuy có hơi màu mè, có phảng phất chút nữ tính nhưng mà không sao. Tôi muốn thử thay đổi bản thân một chút. Còn về Hạo Hiên, anh được chọn cho phong cách nam tính và có hơi hướng bụi bặm. Tuy vậy tôi vẫn thấy anh thật buồn cười, thật sự phong cách này hơi gồng so với anh ấy, trông chả khác nào trẻ con mặc đồ của bố. Hôm nay thần thái của Hạo Hiên khá hơn mọi ngày, có lẽ bệnh đã thuyên giảm một chút. Tôi chưa có thời gian nói chuyện cùng nhưng có đảo mắt qua nhìn anh. Anh cũng nhìn tôi rồi cười nhẹ. Chúng tôi có vài ảnh chụp cùng nhau, với tôi thì việc tạo dáng không có vấn đề nhưng với Hạo Hiên thì là cả một khó khăn lớn.
Gã nhiếp ảnh gia này cũng là người có tiếng trong giới, đến đạo diễn Trần cũng phải nể gã vài phần, còn tôi thì không ưa gã. Cái kiểu nói chuyện hợm hĩnh. Giọng nói lè nhè. Mùi nước hoa nồng nặc rẻ tiền là ba thứ tôi ghét nhất. Ngay lúc này đây, gã đang ghé vào tai Hạo Hiên mà nói điều gì đó, tiện thể chạm cái miệng ghê tởm lên gò má anh. Đồ biến thái bệnh hoạn ghê tởm! Mà sự bực tức nhất của tôi là Hạo Hiên, dường như anh ấy mất hẳn đi bản năng tự vệ. Cứ ngây ngốc để người ta sờ mó mình như vậy. Tôi lẳng lặng cầm ly cafe, xăm xăm bước đến rồi bất ngờ hất một phát thật mạnh.
- Tống Kế Dương, cậu bị gì vậy?
Người hứng chịu không phải gã kia mà là Hạo Hiên. Anh đẩy gã ta ra và thay vào đó là mình, hứng trọn cả ly cafe của tôi vào mặt. May thay ly nước đó không nóng nếu không thì đã bỏng rát cả mặt rồi.
- Xin lỗi. Để tôi dẫn anh đi rửa. - Nói rồi liền nắm tay anh ta lôi đi thật nhanh.
Đến phòng thay đồ tôi mới dừng lại, giúp anh rửa mặt xong xuôi. Tôi kéo anh ra ngoài, lấy đồ trang điểm mà mình mang theo giúp anh trang điểm lại từ đầu. Với tôi thì việc này không phải vấn đề quá lớn. Đúng là khí sắc của anh đã có phần ổn hơn, da hồng hào hơn mấy hôm trước, mái tóc cũng không còn rối bù xù. Hạo Hiên chớp hàng mi cong vút, giọng nhẹ nhàng nói với tôi:
- Đừng hành động như vậy nữa.
Ôi trời ạ. Ai mượn anh tự chuốc vạ vào thân chứ? Ngốc đến mức này thì tôi đến phát điên vì anh ta mất thôi: "Tôi đang bảo vệ anh đấy anh trai ạ. Anh tự xem lại mình đi, đến người ta bắt nạt anh anh cũng không thể bảo vệ bản thân. Anh cũng lớn rồi đấy. Đừng mãi làm em bé nữa được không?".
Hạo Hiên nghe vậy liền cười nhạt và bình tĩnh trả lời: " Em bé này đang lo cho cậu đấy. Cậu biết rằng ban đầu gã đó hỏi gì tôi không? Là hỏi về cậu. Tôi nói rằng cậu có người đứng phía sau nên gã mới không dám làm gì cậu thôi. Vả lại, ban đầu tôi không đỡ ly cafe đó thì coi như cậu tự hủy hoại mình rồi đấy, cậu làm bẽ mặt gã đó thì không biết cậu sẽ như thế nào đâu".
Trầm ngâm một lúc. Thì ra tôi cũng là một kẻ dở hơi, một kẻ nóng tính bồng bột đến si ngốc. Thế mà còn đi chê bai Hạo Hiên. Thật ra anh cũng đâu đến nỗi ngốc nghếch quá. Hạo Hiên cũng khá thông minh và có sự nhạy cảm riêng biệt. Chỉ là, miệng lưỡi thế gian này độc ác quá, nỡ dồn một người đang bình thường thành một người cứ nghe thấy tiếng động lạ là trở nên sợ hãi. Hạo Hiên giống như cỏ dại vậy, yếu ớt mỏng manh nhưng kiên cường biết mấy, trải qua nhiều chuyện tiêu cực từ bé đến lớn mà đến bây giờ vẫn như vậy thì thật sự anh đã quá mạnh mẽ và kiên cường rồi.
Có một cơn gió nhỏ man mát nhẹ nhàng bay qua mang theo vài giọt mưa phùn. Mưa nhẹ rơi nhưng không làm trôi lớp trang điểm mà chỉ khiến Hạo Hiên càng lúc càng đẹp hơn trong mắt tôi. Anh đẹp nhường ấy, mong manh nhường ấy. Trong lòng tôi bỗng nảy nở một thứ tình cảm nhỏ bé và chính tôi cũng không biết là gì, từ nay trong lòng tôi lại dành một chỗ dành cho Hạo Hiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top