Chap 3: Ngu xuẩn

Hanagaki mệt nhọc, cô lê dài trên con đường mòn sỏi đá. Trong miệng còn thầm rủa tên Sanzu chết tiệt, gã ta tồi quá rồi. Lại hỏi tại sao giờ nhìn Hanagaki tồi tàn thế này thì chúng phải quay về khoảng năm giờ trước.

"Này rác rưởi."

Hanagaki nheo mắt nhìn tên đầu hồng với hai vết sẹo kia mà lắc đầu ngán ngẩm, gã đã ngồi bệt ở nhà cô từ sáng đến giờ rồi mà đuổi mãi cũng chẳng thèm đi, còn luôn miệng gọi cô là rác rưởi, rồi như bố đời ngồi chồm hỗm giữa nhà người ta nữa chứ, thật không thể chịu nổi mà!

"Có gì sao?"

Hanagaki liếc mắt ghét bỏ, tay vẫn bận pha chút thuốc. Nhìn gương mặt đỏ gay kia, không ngoài dự đoán thì cô nghĩ hắn đang phê thuốc.

"Mày lại đây."

Gã gọi, bỗng chốc giọng nhỏ đến nỗi cô tưởng như nó chỉ là tiếng thều thào rên nhẹ của con mèo nhỏ. Không muốn có thêm một trận đấu tay đôi nào, Hanagaki liền ngoan ngoãn bước lại gần Sanzu. Và ngay lập tức tay cô bị hắn giữa chặt lại, rồi bị kéo vào lòng.

Cô giờ có lẽ điên tiết lắm rồi, toan định quay lại bóp cổ Sanzu thì lại nghe tiếng thì thào của gã.

"Này, mày đừng đi, rác rưởi. Đừng bỏ tao."

Hanagaki bỗng chốc nhẹ dạ, cô im lặng rồi quay lại ôm lấy gã rồi vỗ nhè nhè lên tấm lưng rộng và rắn chắc.

"Ừ, tôi ở đây."

"Mày có biết tao ghét mày cỡ nào không hả?"

Gã rên rỉ đôi tay bấu chặt lấy áo cô, người gục xuống bên hõm cổ nhỏ bé. Hanagaki mắt cá chết nhìn gã rồi lại ngán ngẩm lắc đầu. Trong ánh mắt như muốn nói

Ừ thì ghét tui thì kệ người chứ.

"Này Haru."

Nhưng dù cho có muốn cựa quậy thì tên chó điên kia cũng sẽ chẳng đời nào chịu thả cô đi đâu, nên giờ tâm sự huấn luyện cho nó làm quen trước nhỉ?

"Hử?"

Gã nhắm chặt mắt gầm gừ, tay vẫn cứ bám chặt lấy áo cô không rời.

"Sao lại ghét tôi?"

Hanagaki nghiêng người, đôi mắt lam nhạt nhìn người kia. Tay nhẹ nhàng xoa mái tóc hồng rối bời, giờ cô cũng mệt lắm chứ. Đi làm về còn chưa được nghỉ ngơi đã bị một tên xã hội đen quấy rầy, thật phiền phức.

"Vì mày quá dễ dãi."

Sanzu nói trong vô thức, đôi mắt cứ mơ hồ chẳng rõ ràng.

"Sao lại dễ dãi?"

Hanagaki nhướn mày khó hiểu, đôi mắt lộ rõ vẻ bất ngờ. Đùa gì chứ cái thân tàn này ngoài bị đám các người ôm ấp, chơi đùa thì còn được ai chạm đến nữa à! Mà này nhớ Hanagaki cô tuy là được gọi là mèo cưng rồi các thứ chứ bà mày vẫn còn đấy nhá.

"Hừ."

Sanzu chẳng nói gì, chỉ hừ một tiếng rồi lại tiếp tục rúc sâu vào lòng cô, chỉ thiếu điều muốn thu nhỏ lại cuộn trong trong lòng cô thôi.

Hanagaki lắc đầu ngán ngẩm, cái tên này đúng là chó điên mà. Khó hiểu y hệt những người từ sao hỏa ấy. Nhưng chưa để Hanagaki có thể được nghỉ ngơi dù chỉ một giây lát, tiếng đạn nổ lớn làm cô phải giật mình theo quán tính Sanzu cũng rút súng, gã bật dậy như con chó điên bị làm phiền.

"Haru."

Hanagaki hứng giọng nhẹ, cái thân thể bé nhỏ bỗng trở lên đáng sợ. Cô khoác chiếc áo da vào rồi dặn dò hắn vào trong, Sanzu thật sự như một con chó điên và dĩ nhiên hắn chẳng muốn nghe lời cô chút nào.

"Ngoan, tôi bảo rồi vào trong đi."

Sanzu nghiến răng, gã chỉ muốn ngay khắc này bóp cổ cái con nhỏ chết tiệt kia. Ấy thế mà vẫn ngoan ngoãn làm theo, rất nhanh đã ẩn vào phòng bếp. Hanagaki nhẹ nhàng bước ra, cô bình tĩnh mở cửa liếc nhìn ra bên ngoài.

"Mẹ mày con chó, tao thấy mày rồi."

Một tên râu ria bợm trợn xông vào gã ghì chặt lấy cổ của cô đôi mặt gần như đã mất đi kiểm soát hoàn toàn chỉ còn là sự thú tinh. Hanagaki khó hiểu, nhưng giờ cô hoàn toàn bị ngợp thở đôi mắt khó khăn mở ra, miệng mãi mới có thể nói được vài lời.

"Con chó điên."

Nghe lời khiêu khích gã ta càng điên hơn, à cũng chỉ là một con chó chạy chốn khi bị Phạm Thiên thanh trừng đây mà, nó cũng giỏi thật mò được đến tận đây cơ đấy. Hanagaki nhếch môi cười, cái thân ảnh rũ rượi như bông hoa héo tàn từ từ đứng dậy lay lay lắt như những thây ma xác sống.

"Mẹ kiếp, mày là con điếm, con đĩ để cho cái đám thú vật ấy chơi đùa. Chắc mày phải thèm đàn ông lắm nhỉ, để gia đây thoả mãn mày nhé."

Gã ta cười lên đầy bỉ ổi, đôi mắt đen long lên sòng sòng sọc rồi lao đến như muốn xé rách phanh thây cô ra. Và cũng không chỉ một, từ phía ngoài một bọn đàn ông to béo bợm trợn bước vào, chúng nhìn cô với ánh mắt thèm khát của những kẻ khát tình.

"Ồ."

Hanagaki ồ lên một tiếng, thân ảnh bé nhỏ bị dồn đến nép vào góc tường nhưng vẫn chẳng mảy may lo sợ. Cô nhìn bọn chúng với cái ánh mắt khinh thường và diễu cợt, cái cảm giác trào phúng hiện rõ trong đáy mắt.

"Mẹ kiếp con đĩ kia, mày ồ cái gì. Để tao sủng mày nhé, tao sẽ cho mày được sướng để cái miệng nhỏ kia phải rên lên những tiếng rên bỉ ổi và nhục nhã. Để xem cái đám Phạm Thiên kia có còn thích mày nữa không, à mà tao biết đấy sử mày xong sẽ đến con chó kia. Mày có biết không? Tao đã bỏ thuốc nó đấy chắc nó đang đau đớn lắm nhỉ? Chờ tao sử mày rồi nó cũng sẽ gặp lại mày thôi."

Gã ta cười lên, chân đã bước gần đến cô có lẽ chỉ còn một bước chân nữa là sẽ đủ khoảng cách da thịt tiếp xúc rồi. Hanagaki nhìn gã ta và lại cười, tiếng cười dài vang lên khanh khách. Chà cởi bỏ một chút để bảo vệ bản thân cũng được mà phải không?

Cô bước đến gần, đôi mắt trong vắt nhìn tên đàn ông ngủ xuẩn. Gã ta cười như thể đã đạt được mục đích, mà đâu biết đây sẽ là một sự đau đớn tận cùng.

***

♥️ 16:44

🌸 25.1.2022

🇻🇳 Bắc Ninh

🥀 1157

Kanpekina Sugoi

Wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top