Chap 2: Điên
"Arg!"
Hanagaki gầm gừ, cô không hiểu tại sao giờ mình lại ở đây và tại sao phải làm thế.
"Ngoan đi mèo con!"
"Manjiro! Em không phải là mèo con."
Hanagaki bực dọc, thế quái nào giờ lại phải ngoan ngoãn cuộn mình trên đùi của tên chùm băng đảng này chứ. Ở bên kia, Mikey mặc kệ sự phản kháng gã nhâm nhi chiếc bánh ngọt, tay vẫn cứ vuốt ve thiếu nữ như âu yếm một sủng vật.
Hanagaki bất lực thở dài, lập tức thả lỏng bản thân chẳng thèm phản kháng. Lấy tay vuốt vuốt mái tóc đen mềm mượt, cô giờ đang suy nghĩ chuyện đời. Suy nghĩ tại sao lại vướng phải toàn những kẻ điên, suy nghĩ tại sao mình luôn phải nhẫn. Ngay lúc này Hanagaki chỉ muốn điên luôn thôi. Chẳng hiểu vì sao, một thiếu nữ chân yếu tay mềm như cô lại cứ vướng vào mấy gã giết người không gớm tay nữa.
"Này mèo con, em nói xem lần này chúng ta nên làm gì?"
Mikey trầm tư, gã lắc lư con tốt trên tay rồi lại nhìn bàn cờ chống rỗng. Hanagaki nhàm chán liếc mắt, ngáp dài một cái mắt nhắm mắt mở như chẳng quan tâm nhưng vẫn đưa ngón tay thon dài đặt lên phần còn chống. Mikey bật cười yêu chiều xoa đầu cô một cái, không nhịn được khen thưởng vài câu.
"Mèo con, em thật thông minh."
"Vậy ngài cũng nên thả em ra đi, dây xích xiết đỏ chân em rồi."
Hanagaki vươn vay, tay nhỏ đặt lên vỗ vỗ lấy đầu cậu trai gầy gò. Mikey âm trầm một lúc, rồi mới từ từ mở chiếc xích khỏi chân cô.
"Này mèo con!"
"Vâng."
Bị gọi bất chợt Hanagaki ngay lập tức quay mặt nhìn về hướng Mikey, cô nghiêng đầu khó hiểu nơi đáy mắt như trôi nổi cả đại dương. Gã khẽ cười, đôi tay gầy guộc đặt sau gáy của cô rồi bóp nhẹ. Kéo khuôn mặt cô gần lại, áp đôi môi lạnh lẽo, khô cằn lên đôi môi mềm mại ẩm ướt của em.
Cô mở to mắt nhìn gã, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên ý cười. Tay cũng vòng qua sau gáy của Mikey, tay còn lại nhẹ vuốt đầu gã như dô dành một đứa trẻ. Sau một lúc gã mới rời khỏi môi em, hai môi còn vương lại một ấm áp.
"Mèo con!"
"Vâng."
"Em tốt nhất đừng cố gắng rời xa tôi."
Mikey cúi mặt, đôi mắt bị che bởi mái tóc vàng óng. Hình xăm con rồng hiện rõ nơi cổ, có lẽ chỉ khi bên Hanagaki Mikey mới thoải mái xoã tóc không phòng bị thế này.
"Em biết mà."
Hanagaki cười cười, đôi mắt híp lại như che đi những ý nghĩ sâu trong đáy mắt. Mikey trầm tư, gã quay lại hướng mắt về phía bầu trời. Đôi mắt đen như hiện hữu cả một màn đêm u tối, bóng lưng bé nhỏ hiện lên một nỗi cô đơn khí tả.
"Mèo con, ta không muốn ép em nên em tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời. Vì lần sau sẽ không chỉ là xích, mà đôi cánh cửa em cũng có thể không còn."
Quay lại nhìn cô, Mikey khẽ cười. Đôi mắt gã mở to như muốn xoáy thật sâu vào trong đôi mắt xanh xinh đẹp ấy, luồng sát khí toả ra như có thể bóp nghẹt cô trong tức khắc. Hanagaki như trước vẫn giữa nguyên một biệt cảm, cô chỉ cười cười chẳng chút lo sợ nhìn thẳng vào mắt gã.
"Ôi trời Manjiro nhỏ bé, cưng thật nguy hiểm đấy. Cái sát khí đen ngòm và mùi hương chết người khiến chị thật hưng phấn biết bao, ôi trời ơi Hanagaki mày làm ơn nhẫn. Vì khi đó bóng tối sẽ không quảng đại mà nuốt trọn mày."
Mikey nhếch môi cười, gã hiểu rõ cô hơn bất kì ai mà nhưng "em ơi cũng nên nhớ, tôi chẳng phải con cừu mềm mại thịt tươi". Một kẻ được bọn chúng để ý, Hanagaki liệu có phải đơn thuần chỉ là một kẻ nhát gan?
*****
🌸8.11.2021
❤️11:30
Kanpekina Sugoi
Wattpad
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top