16
Thời gian càng trôi, số tranh vẽ trong phòng càng ngày càng nhiều. Ban đầu Wanderer còn đáp lại lời của Konnosuke, nhưng rồi dần về sau, nó không còn nghe bất cứ âm thanh gì thoát ra từ khuôn miệng xinh xắn ấy nữa.
Hết vẽ Kazuha, Wanderer lại vẽ những người ở trong kí ức của mình. Raiden Ei, Nahida, nhà lữ hành, Paimon và cả chính bản thân cậu, Kabukimono.
Bức tranh về Kabukimono chỉ có một, đó là thiếu niên xinh đẹp, vận bộ kimono đắt tiền, treo một chiếc lông vũ vàng trước ngực, nhìn qua là biết thân phận của thiếu niên đó cao quý vô cùng. Thiếu niên đó chắp tay, tựa như đang cầu nguyện, lấp ló dưới khăn đội đầu màu tím chính là một gương mặt hạnh phúc vì được gặp mọi người, xung quanh ngập tràng những đóa hoa khác nhau.
Xinh đẹp.
Đó là những gì các Konnosuke suýt thì thốt lên khi nhìn thấy bức vẽ ấy. Nó đẹp đến mức các Konnosuke dường như khựng lại rất lâu, suýt thì quên báo cáo như mọi khi. Nhưng càng về sau, báo cáo nào cũng như nhau, vậy nên chúng nó đều nói qua loa, rồi nhìn các bức tranh được treo trên tường, đặt khắp nơi, dọc theo hành lang của đại bản doanh. Nó giống như một triển lãm tranh của họa sĩ nào đó với đường nét bay bổng hơn là nơi ở của đao kiếm nam sĩ chuyên đi tiêu diệt thoái sử quân, bảo vệ lịch sử.
Đến năm thứ mười lăm, dường như tóc quá dài, cản trở bước chân của Wanderer, vậy nên cậu đã dùng kéo cắt phăng nó đi, chỉ chừa đến phần eo. Và dĩ nhiên nó cũng sẽ dài ra, nhưng đến lúc đó chắc sẽ có người giúp cậu tỉa lại bộ tóc này.
Đến năm thứ mười sáu, Konnosuke không nhìn thấy một vị hiền nhân hai tay lấm lem đầy màu vẽ nữa, mà là một thiếu niên chuyên tâm ngồi gấp hạc giấy, ngôi sao, cho đầy vào lọ thủy tinh. Cậu còn thắt một cái nơ nhỏ trên cái lọ thủy tinh đó, rồi mới lấy một lá thư ra, đặt lọ thủy tinh gấp sao, gấp hạc giấy chặn lá thư đó.
À, hóa ra là cậu đang làm theo lời dặn dò của những lá thư, chỉ theo mỗi dòng cuối thôi, chứ nội dung bên trên thì đã không làm theo từ lâu rồi.
Việc chuẩn bị quà dài lắm là một năm, cũng là lúc sang năm thứ mười bảy. Lúc này vị hiền nhân đó lại lười biếng, không muốn đi đâu, không muốn làm gì, lại chìm vào giấc ngủ ngót nghét tận một năm. Không biết cậu đã mơ thấy gì, mà mỗi lần các Konnosuke đến đều nhìn thấy cậu đang cười, một nụ cười nhẹ nhàng.
Dường như là một giấc mộng đẹp, đẹp đến mức mà cậu không muốn thoát ra.
Nhưng rồi cũng phải tỉnh mộng thôi, đó cũng là lúc năm thứ mười tám đến. Chỉ còn hai năm nữa là đại bản doanh sẽ tiếp tục hoạt động cũng như cải tiến lại cơ thể của hiền nhân cho thích hợp. Có lẽ họ cũng sắp bắt đầu dự án nghiên cứu, cải tiến con rối rồi.
Năm thứ mười tám này, vị hiền nhân dường như mỗi ngày chỉ đi loanh quanh trong đại bản doanh, hoặc ra chuồng ngựa, chăm sóc cho các con vật.
Lúc này, cậu lại một lần nữa động vào cọ vẽ. Những bức tranh càng ngày càng có hồn hơn, đẹp đến không thể tin được. Nó không chỉ có người, mà còn có khung cảnh của Teyvat, từng quốc gia, từng con vật. Tất cả đều được vẽ rất chi tiết, sinh động.
Để rồi đến năm thứ mười chín, vị hiền nhân đó không còn sự năng động khi cầm cọ vẽ vào một năm trước nữa. Cậu trầm lắng, dựa vào cột nhà, ngắm nhìn mặt trời lên rồi lại lặn, liên tục từ ngày này qua ngày khác. Được vài tháng thì lê thân thử may vài con búp bê bằng vải. Một con giống cậu, một con giống anh, chúng là một đôi và Wanderer luôn cất chúng bên trong một cái hộp, đặt ở phòng của mình.
Đến cuối năm thứ mười chín, sang năm thứ hai mươi, con rối bắt đầu không chán ghét trời sấm cho lắm, thường hay chạy ra ngoài, mặc kệ trời mưa nặng hạt đến đâu. Một mình cậu, độc nhất y phục trắng, dính nước mưa, nhảy một điệu bay bổng, nhẹ nhàng tựa lông vũ như năm xưa ở Tatarasuna. Con Konnosuke lúc đó đã quên mất việc gọi cậu vào, ngồi trên hiên nhà, ngắm nhìn điệu nhảy hiếm có đó.
À, nó suýt thì quên, ngày này mười tám năm về trước, nó đã đến báo cáo cho vị hiền nhân này biết tin tức động trời kia. Rằng người mà cậu thương nhớ đã chết. Hiện tại tính ra thì hai người đã xa hai mươi năm, có lẽ vì thế mà vị hiền nhân kia muốn nhảy một chút.
Không hiểu vì sao Konnosuke cảm thấy rất thương người kia. Thời gian không là gì đối với cậu, nhưng với người cậu thương, đó là tất cả. Thời gian tàn nhẫn chia cách cả hai. Nếu lúc đó Kazuha không chết vì trọng thương thì sau này cũng vì tuổi già mà mất.
Wanderer lại ở một mình.
Konnosuke đã ngồi ở đó, cho đến tận lúc bình minh lên, cơn mưa đã dứt, ánh ban mai chiếu rọi lên thân thể gầy gò, làn da trắng hồng ẩn hiệp sau lớp y phục trắng đẫm nước mưa, dính sát lên thân thể kia.
Nó không báo cáo, chỉ lặng lẽ quan sát đối phương rồi rời đi. Nó biết bây giờ có báo cáo đi nữa cũng vô ích, bởi vì đối phương đã không còn lắng nghe bất kì lời nói nào của các Konnosuke từ lâu rồi.
Đến khi Konnosuke khác đến kiểm tra, không còn thấy hiền nhân đó làm gì nữa, chỉ có ngủ mà thôi. Cậu nằm giữa đống tranh vẽ, trên tay còn dính màu vẫn chưa khô, cọ lăn lốc bên cạnh.
Konnosuke đó ngẩng đầu lên và phát hiện một bức tranh vừa mới vẽ xong, màu vẫn còn chưa khô. Đó chính là bức tranh gia đình trong giấc mộng đã khơi dậy ý chí thay đổi quá khứ của cậu.
Bức tranh đó có Raiden Ei, Yae Miko, Raiden Shogun, Niwa và những người khác ở Tatarasuna, Kazuha và chính bản thân là Kabukimono ngồi ở giữa bức tranh. Nhưng gương mặt lại mờ nhạt, không rõ đó dung mạo.
Bởi vì Wanderer biết, người trong tranh không phải là mình, vậy nên không cần vẽ nên một dung mạo y hệt mình làm gì, cứ để nó như thế đi, tựa như bị một màn sương che phủ.
Kết thúc năm thứ hai mươi, đầu năm thứ hai mươi mốt, cũng là lúc việc cấm túc dừng lại. Các đao kiếm nam sĩ trở về hình dáng ban đầu, đối với họ việc trở về bản thể trong hai mươi năm cũng chỉ giống như một giấc ngủ, chớp mắt đã qua mau.
Nhưng chủ nhân của họ thì không như vậy.
Họ nhìn nhau, rồi gật đầu, cùng đi tìm chủ nhân.
Âm thanh bước chân dọc hành lang đã hai mươi năm rồi không vang lên rõ ràng như thế.
Tất cả đều không thay đổi cho lắm từ khi họ rời đi. Chỉ có điều dọc hành lang có rất nhiều tranh vẽ dựa vào tường, đều là vẽ những thứ họ chưa từng thấy.
Nét vẽ rất đẹp, có lẽ chủ nhân của họ đã học vẽ trong thời gian bị cấm túc. Dù sao thì mấy thứ này, đại bản doanh không thiếu.
Họ phát hiện có một căn phòng, nơi đã gộp bốn phòng nhỏ hơn lại với nhau sau khi gỡ cửa trượt ra. Trên đó là những lá thư của họ, cũng như là món quà họ đã ghi trên lá thư.
Sự ngạc nhiên bao trùm lấy cả căn phòng, tiếng bước chân trở nên vội vàng hơn, họ chạy đến căn phòng của chủ nhân.
Họ không lên lầu, bởi họ biết chủ nhân của họ lắm lúc lười lên, vậy nên sẽ chọn căn phòng ngay bên dưới để nghỉ ngơi lúc quá lười.
Và họ đã tìm thấy một thiếu niên có mái tóc tím than dài tựa thác đổ, y phục trắng mỏng manh, nằm nghiêng, hơi co người lại, nhắm mắt ngủ rất sau giữa đống tranh vẽ đầy màu sắc.
.
Vài tranh toai vẽ Mochi, có đăng trên acc face là Yue Ciel.
Chỉ đăng ở 2 nơi này hoi, nào acc Yue Ciel của toai bị hack như cái acc cũ hơn thì toai nói cho mọi ngừi biết=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top