Chương 2: Tokyo - Quận 24


1000 trừ 7 bằng bao nhiêu?

——————————

"Hợp cách."

Thở dài một tiếng, Hội trưởng đương nhiệm của câu lạc bộ mỹ thực ôm ly cà phê ngon lành uống cạn.

Mỗi câu lạc bộ đều có một khảo nghiệm nhất định, đối với nơi tập trung của mấy kẻ tham ăn như câu lạc bộ mỹ thực, thứ được thử thách chắc chắn là tay nghề vào bếp. Thấy kỹ xảo pha cà phê của mình được tán thành, Kaneki Ken thản nhiên nở nụ cười, đầu ngón tay vô thức cọ vào lòng bàn tay, bên trên không có vết chai cũng không có vết thương, trắng nõn non mịn, chẳng có dấu hiệu nào của việc bị người khác dùng kìm kéo đứt.

"Tôi luôn có một cảm giác rằng cà phê cậu pha khác với những người khác, phi thường tuyệt vời." Mặt thanh niên tóc nâu mang một vẻ say mê, hai tay dâng ly, đầu lưỡi còn có chút lưu luyến liếm chút cà phê còn lưu lại ở khóe môi, "Cái này làm anh nhớ tới một điều mà Hội trưởng tiền nhiệm nói, hòa cảm xúc vào món ăn!"

Hội viên đứng cạnh đó bị anh ta kích thích đến lòi tính tham ăn, lom lom mắt nhìn Hội trưởng nhà mình, yên lặng phê bình.

Nagachika Hideyoshi bên cạnh thọt tay bạn mình, ngạc nhiên hỏi: "Không phải cậu rất ít khi uống cà phê sao, kỹ thuật thế nào lại tốt như vậy?"

Ánh mắt Kaneki Ken lộ ra vẻ dịu dàng, nhỏ giọng nói: "Một vị quản lý tốt bụng của một tiệm cà phê đã dạy tớ." Không chỉ dạy pha cà phê, ông lão còn dạy cậu cách sinh tồn trong thế giới này, dẫn dắt cho cậu khi bản thân còn mê mang, một người tốt như vậy... lại...

Cắt ngang dòng hồi ức, Kaneki Ken hỏi ý kiến Hội trưởng: "Em đi được chưa?"

Fujita Kazuo phất phất tay, vội vã nói: "Cậu cứ đi đi, mai nhớ đến báo danh đấy, Kaneki-kun."

Cầm lấy đơn xin vào câu lạc bộ của Kaneki Ken, Fujita Kazuo ngẩng đầu nhìn hai người thiếu niên rời đi. Một tiền bối trình độ cao đi tới, không chút khách khí cầm lấy chén cà phê trống không ngửi một cái, "Chỉ là thành phẩm rẻ tiền từ loại hạt cà phê tầm thường, Fujita, phẩm vị của cậu kém đi rồi à."

Fujita Kazuo híp mắt cười, khí chất sang sảng bỗng nhiên thêm vào một tia ưu nhã, "Thứ tôi uống, làm sao có thể là mấy thứ nông cạn kia."

Kiyama Masami nhíu mày, cô không thể hiểu được tên Hội trưởng lâu lâu lại động kinh này.

Anh ta nâng mặt, như thiếu nữ thời kỳ mê trai nói: "Cảm giác tịch mịch cùng hạnh phúc trong cà phê làm cho lòng tôi đều mềm ra." Nhìn vẻ mặt ôn nhu của vị hậu bối kia lúc pha cà phê, Fujita Kazuo có thể kết luận rằng người này nhất định có nỗi niềm gì đó, cà phê của loại người này so với của người thường đều thạo tay hơn, trầm ổn hơn.

Xong việc tại câu lạc bộ, hai người ra ngoài trường ăn một bữa, Nagachika Hideyoshi bỏ tiền ra bao, Kaneki Ken dĩ nhiên cũng không khách khí.

Trước vẻ mặt nhức nhối của tên kia, Kaneki Ken ăn đầy cả bụng, ợ ra đều là mùi thịt nướng.

Thời gian không còn sớm, Kaneki Ken liền chia tay Nagachika Hideyoshi ở ngã ba. Nghĩ đến Kaneki phải mất một khoảng thời gian mới về tới nhà, làm Nagachika Hideyoshi bản thân cũng đang ở tạm nhà họ hàng, vội vàng gọi lại người bạn từ sau khi bệnh nặng trở lại thì có chút khác lạ, "Kaneki, tớ nhớ gần trường có nhà trọ cho học sinh, cậu có muốn chuyển tới đó hay không?"

Bước chân của Kaneki Ken khựng lại, ngẩng đầu nhìn ánh hoàng hôn đang phủ dần xuống Tokyo, "Chuyện này để hôm sau rồi lo, trong khoảng thời gian này tớ muốn chuyên tâm ôn bài."

"Được rồi, mai gặp lại."

Nagachika Hideyoshi gãi cổ, tạm biệt Kaneki, "Nhớ về nhà sớm, gần đây Tokyo có chút không an toàn."

Kaneki Ken chăm chú nhìn vào bóng lưng dần nhỏ lại của cậu ta, mắt bỗng dưng có chút mờ. Cậu vươn tay lên, chạm đến vài giọt ướt át trên khóe mắt, "Hide, cảm ơn." Không dây dưa nữa, cậu mang túi hướng tram xe bus mà chạy, chạy trong đám người, tai hấp thu các loại âm thanh hỗn tạp.

"Quận 24... Tokyo..."

Câu nói của một ông chú đang gọi điện lọt vào tai cậu, động tác của Kaneki Ken không có chút ngập ngừng, phảng phất như chưa nghe thấy tiếng cọ xát bên cạnh mình.

Mũi đối phương khẽ nhích, mắt nhìn về hướng cậu.

"Thơm quá."

Chạy tới bến xe, Kaneki Ken chống đầu gối thở hổn hển mấy cái, vừa lúc đó cũng có một chiếc xe bus, đến một cái liếc mắt cũng không thèm, cậu nhanh chóng chui vào. Xe rời bến được mấy mét, gã đàn ông kia cất điện thoại, thấy Kaneki Ken đã lên xe thì lộ ra ánh mắt tiếc rẻ.

Mỹ vị khó tìm, đáng tiếc thật.

Xe bus chạy đến trạm thứ ba, Kaneki vội vàng xuống xe.

Tài xế nhìn cậu với ánh mắt quái dị, bởi vì Kaneki lại đi về hướng ngược lại, leo lên một chiếc xe bus khác.

Dựa lưng ngồi vào chỗ ngồi, Kaneki Ken thở dài một hơi, mắt nhìn vào bản đồ lộ tuyến. Những địa danh xa lạ đập vào mắt, làm cậu chợt nhận ra mọi thứ đã lệch xa quỹ đạo của kiếp trước. Điểm cuối bến là Quận 20, trong ấn tượng của Kaneki Ken, nó còn có một biệt danh, Quận an bình.

So với những quận khác, tần suất bị Ghoul vồ ở đây là thấp nhất, phần lớn Ghoul đều rất yên phận.

Kaneki Ken nhớ lại bản đồ của Quận 24, kết hợp với cái bản đồ nhìn thấy hôm nay, Đại học Tokyo hẳn là nằm trên Quận 24 trong truyền thuyết kia.

Đây là nơi hỗn loạn và nguy hiểm nhất trong số tất cả các quận vì nó có tỉ lệ Ghoul tập trung cực cao.

Đây cũng là khu quản hạt của Arima Kishou, một trong bảy vị Thanh tra viên Hạng Đặc biệt của CCG.

"Tử Thần à." Lòng Kaneki Ken bình tĩnh lại, tuy rằng tín nhiệm một người đã từng giết mình nghe rất kỳ quái, nhưng thực lực của vị Thanh tra viên Hạng Đặc biệt này mạnh đến kinh người, cậu thua tâm phục khẩu phục, chết dưới tay hắn cũng coi như trọn vẹn.

Không biết lúc nào đài phát thanh trên xe buýt đã chuyển sang truyền bá phòng chống Ghoul, cảnh báo dân địa phương nếu gặp phải tình huống bất thường phải báo nguy cho CCG ngay lập tức. Kaneki lẳng lặng nghe, người trên xe cũng bắt đầu cười đùa bàn tán liệu loài sinh vật này có thực sự tồn tại hay không.

Ghoul, tức Quỷ ăn thịt, bề ngoài không khác nhân loại, nhưng lại không thể ăn bất cứ thứ gì khác ngoài nhân loại. Bọn chúng trời sinh lấy con người làm đồ ăn, nếu nhịn một tháng thì sẽ đói bụng đến phát rồ, còn CCG lại là cơ quan chính phủ lập ra để chuyên môn đối phó Ghoul, tên đầy đủ là Commission of Counter Ghoul, mục đích chính là trục xuất toàn bộ Ghoul.

Kết quả của việc bị trục xuất chỉ có hai cái, chết hoặc bị giam giữ ở Trại trừng giới Ghoul.

Năm đó Kaneki Ken cũng nằm trong danh sách khu trục của CCG, Độc nhãn Ghoul cấp SS — Rết, do người mạnh nhất CCG tự tay kích sát.

Cũng không phải cậu không rõ sự cường đại của Arima Kishou, nguyên nhân làm cậu tự mình chui đầu vào lưới chỉ có một. Gió mùa xuân thổi qua, cậu ôn nhu nhìn một quán cà phê hai tầng. Tiệm cà phê tên Anteiku kia còn đang trong thời gian kinh doanh, khách bên trong có nhân loại, có Ghoul, còn có hương cà phê đắng ngào ngạt bao trùm không gian.

Đó đã từng là nơi mà cậu dành cả tính mạng để bảo vệ, chỗ dung thân cuối cùng của cậu.

Quản lý Yoshimura, Touka, Hinami...

Nhưng bây giờ, giữa cậu và họ là một rào cản không cách nào vượt qua, chỉ có thể đứng nhìn từ xa, không dám đến gần.

"Xin lỗi." Kaneki Ken thầm nhủ.

Bởi vì lời hứa với Hide, cậu sẽ không bao giờ bước vào thế giới của Ghoul nữa, lấy thân phận một người bình thường hoàn thành đại học, sau đó tìm công việc, lấy vợ sinh con, sống trọn một đời.

Dời mắt đi, Kaneki tiến về phía trước, mấy bước đầu có chút nặng nề, sau đó lại trở nên nhẹ nhàng hơn, phảng phất như vừa tránh thoát được sự giam cầm của vận mệnh. Không cần phải ăn thịt người chết nữa, cũng không cần phải cắn nuốt Ghoul để trở nên mạnh mẽ, cậu cuối cùng cũng có thể sống dưới ánh mặt trời mà không phải đeo cái mặt nạ độc nhãn kia.

Cái giá của tự do.

Là sinh mệnh đời trước của cậu

Trong Anteiku, một nhân viên phục vụ đang bưng khay ngờ vực nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Vị quản lý đứng tuổi Yoshimura đang đứng trước quầy lau chùi những cái ly, bớt chút thời gian ngẩng lên hỏi: "Touka, có chuyện gì vậy?"

Thiếu nữ tóc xanh lắc đầu, "Không có gì, cháu vừa mới nhìn thấy một tên nào đó đứng trước quán ngẩn người." Không hiểu sao, khi cô nhìn đến vẻ mặt như muốn khóc của người kia, lòng bỗng dưng nhói một cái.

Nụ cười đắng chát như có mối liên kết nào đó bị kéo đứt, hóa vụn.

Buổi tối, đèn nhỏ trên bàn "cạch" một cái tắt đi, Kaneki Ken vò đầu, đau khổ phát hiện trở lại bình thường cũng không phải chuyện đơn giản. Nhìn những bài thi xa lạ, những công thức số học, những chữ số với ký hiệu làm cậu tái cả mặt.

"Thủ khoa đầu vào..."

Kaneki Ken dựa lưng vào ghế, hai mắt nhìn vào khoảng không trên trần nhà.

Quên đi, trước tiên cứ tắm một cái rồi đi ngủ, ngày mai xem tiếp, dù sao thì mới khai giảng xong cũng không thể nào kiểm tra liền được.

Đêm đó trong mơ, cậu nhìn thấy từng bài kiểm tra bị đánh trượt thổi qua ngay trước mắt, sắc mặt của giáo viên xanh mét như ma quỷ, làm cho người từng đối mặt với cái chết như Kaneki cũng sợ run cả người. Giáo viên nã đạn không ngừng, cậu bị rầy tới mặt đỏ tía tai, không dám ngẩng đầu.

Bỗng nhiên tiếng la dừng lại, giáo viên đập bài thi lên bàn, lạnh lùng nói.

"1000 trừ 7 bằng bao nhiêu?"

Con ngươi Kaneki Ken co rụt lại, cậu thình lình ngẩng đầu, vị giảng viên đại học hiền hòa bỗng dưng biến thành một người đàn ông mang mặt nạ khúc gôn cầu.

Gã hung ác cười sau mặt nạ, trên tay không biết từ đâu lấy ra một cái kìm nhổ đinh, khung cảnh vườn trường ấm áp bỗng dưng biến thành một căn phòng trống trải. Gã đàn ông mặc vest trắng đứng trước mặt cậu, tay chân Kaneki Ken bị trói vào một cái ghế, bên cạnh là một cái xô toàn là ngón chân cùng ngón tay đã bị kéo đứt của cậu.

"Tao hỏi mày một lần nữa, 1000 trừ 7 bằng bao nhiêu?"

Câu hỏi lại xuất hiện, người trước mặt đang mất kiên nhẫn.

Môi Kaneki Ken khẽ nhích, ngay lúc đối phương cầm kìm định kéo đứt ngón tay mới mọc ra của cậu...

Con mắt trái từ màu xám trở nên đỏ tươi, nơi khóe mắt xuất hiện hoa văn như những vết nứt đỏ thẫm, vẻ mặt Kaneki lắng đọng, lạnh lùng nhìn gã đàn ông lấy việc tra tấn cậu làm thú vui kia, "Nực cười, chỉ bằng mày?" Thấy còng tay và còng chân bị bứt vỡ trong nháy mắt, gã Ghoul cấp S Yamori bỗng phá lên cười, hưng phấn lạ thường.

"Mày quả nhiên là tuyệt nhất, để tao, để tao cướp đi tất cả của mày đi!!"

"Tao sẽ ăn sống mày!"

Chân mềm nhũn, Kaneki bỗng hoảng sợ phát hiện năng lực Ghoul hóa biến mất, tóc bị túm mạnh về phía trước, làm cậu nhìn rõ ảnh phản chiếu của mình trong mắt đối phương.

Là tóc đen...

Là một Kaneki Ken không có lực phản kháng, không có sức giãy dụa... một con người đáng buồn không thể bảo vệ những người xung quanh.

Đây là cậu lúc ban đầu.

Cũng là con người mà Hide muốn cậu "trở về"...

——————————

Chuyên mục đồng nhân — nguyên tác — hiện thực:

— Trong hiện thực thì khuôn viên chính của Đại học Tokyo nằm ở Quận 5 (Quận Bunkyo). Một vài ảnh về khuôn viên Hongo (chính):


Cổng chính khuôn viên Hongo, nằm ở khu vực phía Tây, đối diện với Đại lộ Hongo


Cổng Đỏ - Akamon (Xích Môn), nằm phía Tây Nam, đồng thời cũng đối diện Đại lộ Hongo, thường bị nhầm thành cổng chính


Cổng Tatsuoka và tòa nhà trụ sở chính


Giảng đường Yasuda


Những hàng cây ngân hạnh trong khuôn viên trường


Cổng Tetsu


Thư viện tổng hợp


Tòa nhà số 3 của Khoa Văn học


Logo hình lá cây ngân hạnh của Đại học Tokyo


 Hiện giờ nhà của Kaneki còn ở Quận 20 (Quận Nerima), cách Quận 5 khoảng 10 - 13 km tùy thuộc vào phương tiện đi lại, giả sử Đại học Tokyo trong truyện ở Quận 5 như trong đời thực thì nếu dùng phương tiện công cộng thì mất từ khoảng 35 đến 55 phút tùy vào cách bắt xe.


Bản đồ 23 đặc khu của Tokyo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top