3
'Hộc... Hộc... Hộc..'
Những tiếng thở dốc kéo dài không dứt của nhóm Khách vô danh khiến bầu không khí tối om thêm phần áp lực.
'Móa nó. Tui thề với Aeon là sau này tui không dám cắm cờ nữa đâu.' Caelus tự mua vui mà nghĩ. Cậu không ngờ rằng mọi chuyện giờ đây lại bắt đầu bằng một trận chiến.
Rõ ràng lúc trước còn tự tin nói cái gì mà có đồ rồi không lo bị hư vô xâm nhập. Giờ thì ngon rồi, cả đám bị mấy con quái hư vô dí không thấy điểm dừng luôn.
Một không gian bị bao phủ bởi bóng tối, sương mù dày đặc bao phủ tứ phương cùng với 'đoàn quân' hư vô bất cùng bất tận. Nếu cứ chạy mãi như thế thì chuyện bị bắt kịp cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Cảm giác như sức lực bị rút cạn mỗi giây, mí mắt muốn sụp xuống, tâm tình bức bối, bất lực kéo dài sâu trong lòng khiến cả nhóm dần mệt mỏi.
Hơn nữa, trong đầu luôn có một thanh âm đang tỉ tê nài kéo ' chết rồi làm sao bây giờ? Làm sao để thoát ra đây? Sớm muộn gì cũng chết hay bây giờ tự tử luôn nhỉ? Hay mình nằm xuống ngủ đi, ngủ là tất cả đều đã qua....'
'Không được!! Tất cả đều sẽ chết ở đây sao? Không được!!!! Không thể như vậy được' Caelus nghĩ thế liền tỉnh táo trở lại, đánh mắt sang March 7th và Dan Heng IL.
March 7th cùng Dan Heng IL thấy thế cũng hiểu ý mà định quyết chiến đến cùng. Nhóm Khách vô danh xưa nay kề vai mà chiến, sao có thể bỏ mặc đồng bạn.
Thấy mọi người hiểu ý, Caelus bỗng thấy hai mắt rưng rưng. Dù có trải qua biết bao nhiêu biến cố nguy nan, Caelus vẫn cảm thấy rất biết ơn Kafka vì đã giúp cậu có cơ hội được gặp những người trên Đội tàu. Có thể được gặp họ, cùng họ thám hiểm là điều mà cậu cảm thấy vô cùng may mắn.
Những ký ức, kỷ niệm khi ở cùng Đội tàu. Những trải nghiệm khi đến một vùng đất mới. Dù cho có chết đi chăng nữa, Caelus sẽ không bao giờ quên.
"March 7th, Dan Heng cảm ơn hai người nhé." Caelus không kiềm được cảm xúc mà nói. Nhưng những lời nói thiết tha lại được đổi bằng hai ánh nhìn thiển năng.
"Nói tào lao cái gì vậy Caelus, không giống cậu thường ngày chút nào." Lời của March 7th trực tiếp hủy luôn nỗi lòng phức tạp của Caelus.
Dẫu cho ngày thường March 7th có vô tư đến đâu đi chăng nữa thì cô cũng không muốn nghe những lời này. Đặc biệt là khi cả nhóm đang ở trong tình thế nguy cấp.
Caelus giãy nảy lên:" Cô hủy đài tôi vậy luôn á hả March. Tôi đang xúc động đó!!"
"Sau này đừng lại nói những lời như thế." Dan Heng IL vừa nói vừa diệt quái xung quanh. 'Giống như những lời lúc lâm chung vậy' anh nghĩ.
"Chúng ta sẽ cùng nhau đi qua nhiều thế giới, sẽ cùng nhau tổ chức tiệc trên tàu cùng chú Welt và dì Himek, sẽ cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện."
"Vậy nên đừng có nói như thế Caelus, đây không phải là kết thúc." Dan Heng nghiêm túc nói, đòn đánh cuối của anh quét sạch ra một vùng tạm an toàn cho cả bọn thở dốc.
'Đúng vậy. Đây không phải là lúc tự oán tự ngải, phải suy nghĩ cách mới được.' Caelus vực dậy tinh thần, vò đầu suy nghĩ phương pháp để thoát khỏi trạng huống này.
Khi ấy, bỗng dưng khóe mắt Caelus bắt được một thứ ánh sáng loe lắt ở đâu đấy. 'Ở một nơi tối tăm như này tại sao lại có ánh sáng ?' Caelus đang phân vân liệu nó có phải là bẫy hay không thì biến cố xuất hiện.
Một đám khói đen bổ nhào về phía cả nhóm. Tuy Dan Heng IL đã kịp thời ngăn trở nhưng khoảng khắc tạm nghỉ của cả ba cũng chấm dứt. Giờ là lúc lâm vào cuộc ác chiến.
Đám khói đen sau khi bị hất văng ra đã dễ dàng lấy lại thăng bằng. Xuyên qua làn khói đó, nhóm Khách Vô Danh nhận ra đây là một con quái vật có hình dáng khá giống với mèo đen.
'Chú mèo' ấy dần dần áp sát lại gần cả nhóm, đôi mắt sáng lên trong bóng tối như thấy được con mồi. Móng vuốt sắc bén chặn hết con đường mà cả nhóm đã đi quá. Huống chi còn đoàn quân hư vô đang lũ lụt đuổi theo sau.
Hết cách, Caelus trao đổi với March 7th và Dan Heng qua mắt. Nhóm Khách Vô Danh liền hiểu ý nhau mà cùng rút lui về phía mà Caelus đã ra hiệu. Họ tin tưởng nhau tuyệt đối.
'Mèo đen' như cảm giác được món đồ chơi của mình muốn chạy trốn nên đã đuổi theo.
Ba người đánh cược với tất cả sức lực của chính bản thân mình mà chạy về phía ánh sáng le lói đó.
Đến gần, Caelus dần nhận ra thứ ánh sáng le lói đó bắt nguồn từ cái gì.
Đó là một quyển sách màu xám, đường nét duyên dáng được tỉ mỉ viết gọn gàng cho thấy chủ nhân của nó rất trân trọng và yêu quý món đồ này.
Trên đó ghi ' Akutagawa Ryunosuke '.
..........
'Đây là đâu vậy?' Caelus chầm chậm mở mắt nhìn xung quanh. Cậu nhớ lúc mà cậu chạm vào quyển sách ấy thì mọi thứ trong tầm ngắm bỗng dưng bị nhóa lòe đi. Và khi mở mắt ra thì đã ở đây rồi.
Nơi đây là một đống đổ nát hay phải nói đúng hơn là khu tụ tập rác rưởi. Khí trời lạnh lẽo kéo theo những giọt mưa không làm dịu đi thứ mùi mốc meo đặc trưng của rác mà còn khiến nó nồng nặc hơn.
Caelus cảm thấy cảm giác này rất quen thuộc. Cậu đã từng trải qua vài lần rồi.
Khi thấy hình bóng nhỏ bé lấp ló từ đằng xa đang dần dần tiến gần thì Caelus mới nhận ra.
'Mình đang ở trong bong bóng kí ức của Akutagawa Ryunosuke'
__________
Archeon rút đao chém gọn lũ quái xung quanh. Cô đưa mắt nhìn lên 'chiếc kén' đen đang bị vây phủ bởi từng làn sóng quái vật.
Lũ quái vật ấy như đang bảo vệ vị quân vương của mình. Chúng lần lượt đâm đầu vào lưỡi đao của Archeon chỉ đơn giản là muốn ngăn cô tiến đến.
Archeon hết sức cảm thấy phiền toái. Cô có thể dễ dàng đem chúng giết chết nhưng khi giết được đám này thì đám khác lại xông lên.
'Không thể cứ mãi như này được' Archeon nghĩ. Cô nhắm mắt lại, tóc cô dần thay đổi sang màu xám trắng, khí tràng quanh cô càng áp lực hơn.
'Tâm nguyện của tiền bối...
Archeon mở mắt. Giọt huyết lệ chảy xuống như là một quyết tâm không thể quay đầu.
Cô rút đao.
..nhất định phải thành hiện thực'
============================
Đôi lời của tác giả: Xin lỗi mọi người vì đã lặn lâu như vậy. Do dạo gần đây mình đang thi nên mình không có thời gian viết. Mong mọi người thông cảm.
(_ _)
==================
P/s:
Móa nó thật chứ. Hai anh em nhà Robin
tặng tui Yanqing e1 là thấy xui r. Bên genshin thì ông rồng đá cho quả Kequing c1. Giờ chỉ có harumasa mới an ủi được tui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top