2

      Ở một nơi không thấy thiên nhật, có bóng dáng thiếu nữ thướt tha với bộ lễ phục trắng đang nằm nghiêng suy ngẫm về người đến gặp nàng.

       Cảm xúc đang dâng trào này là gì đây, rõ ràng nàng chỉ mơ hồ nhìn đến người đó thôi mà.

  ' Tại sao mình lại... cảm thấy bồi hồi như thế chứ?'

        Akutagawa Ryunosuke hoang mang, những ký ức hiện lên như tấm hình nhòe.

        Nàng nhận ra người đó, Raiden Bosenmori Mei, một cô gái quê hương bị hư vô cắn nuốt.

        Lần đầu khi Akutagawa Ryunosuke gặp Acheron, nàng bị ấn tượng bởi sức sống ngoan cường, không chịu khuất phục của cô ấy.

        Rõ ràng cơ thể bị chịu thương nghiêm trọng, tinh thần cũng bị tra tấn đến hỏng mất, tâm trí cũng không ổn định nhưng cô ấy vẫn đứng thẳng, cầm đao muốn tấn công nàng.

        Nếu như nơi này không phải là sân nhà của nàng thì cô ấy đã đánh trúng rồi.

         Akutagawa Ryunosuke vừa nhớ lại vừa đáp lời: " Đã lâu không gặp, Mei. Em đến đây là chuyện gì sao? "

         Nhìn vẻ mặt điềm tĩnh ấy, Acheron lại cảm thấy yên lòng.

    ' Có thể giao tiếp chứng tỏ chị ấy vẫn còn lý trí, may quá năng lượng hư vô vẫn chưa ảnh hưởng đến chị ấy nhiều.' Acheron thầm nghĩ.

         " Chị nói vậy làm em đau lòng quá, không có chuyện thì không thể gặp chị sao?" Acheron cười đùa, đám Caelus mà thấy cảnh này chắc há hốc mồm. Không thể trách bọn họ hạn hẹp kiến thức, Acheron thường ngày không hay vui đùa, huống chi trông cô bây giờ có sức sống, hạnh phúc và nhẹ nhàng hơn nhiều.

          Acheron bây giờ quả thật rất nhẹ lòng, Akutagawa Ryunosuke đóng vai trò rất quan trọng trong lòng cô. Với cô, Akutagawa là người đầu tiên cô tiếp xúc cũng là người dẫn cô ra khỏi cái hố hủy diệt lúc cô suy sụp nhất.

          Acheron vẫn luôn coi Akutagawa Ryunosuke như chị gái của mình vậy. Biết tin Akutagawa vẫn ổn, cô như được uống thuốc Thức tỉnh-310 , tảng đá luôn đè nặng trong lòng rốt cuộc cũng bị ném ra.

         Akutagawa Ryunosuke nhìn chăm chú vào Acheron, cảm giác kỳ lạ ấy vẫn quanh quẩn trong tâm nàng. Akutagawa hiểu rõ, nàng và cô gái này rất thân thiết.

        Nhưng có giọng nói vang lên, luôn nhắc đi nhắc lại mãi trong đầu nàng: ' Vạn vật vũ trụ chẳng hề có ý nghĩa, loài người trong mắt Aeon cũng không đáng nhắc đến. Thân là lệnh sứ kề bên Aeon lâu nhất, cô ắt hẳn phải biết điều này chứ?'

        Akutagawa đương nhiên biết, chỉ là... ' Không phải đâu Zero. Trước khi thời khắc của hư vô đến, mọi thứ đều có ý nghĩa của nó' ##########

        Tại sao nàng lại nhớ câu nói này chứ? Người nói là ai? Tại sao trái tim nàng lại đưa ra sự lựa chọn trái ngược hoàn toàn với lý trí?... Nàng nhận ra rằng có lẽ mình đã quên mất điều gì đó rất rất quan trọng nhưng... Nàng không nhớ ra được. Kí ức như bị cắn nuốt mất, chỉ còn lại khoảng đen trống rỗng....

          ..................

         ' ..Không thể nhớ ra được. Vậy mặc kệ đi.' Akutagawa Ryunosuke nhắm mắt lại, khi mở ra, sâu trong đôi mắt đen tuyền như đang chứa đựng vực thẳm. Ở đó không có gì cả.

           Acheron chợt biến sắc. Năng lượng hư vô ở đây mặc dù dày đặc nhưng nó trôi lững lờ trong không khí, vô tri vô giác đồng hóa những sinh vật vô tình bước vào. Tuy nhiên, giờ đây chúng như bị thứ gì đó thu hút mà đồng loạt chen chúc lẫn nhau tiến vào cơ thể Akutagawa Ryunosuke.

          Acheron muốn ngăn cản nhưng số năng lượng hư vô ấy mãnh liệt đến mức tạo thành một cơn lốc khổng lồ, sẵn sàng cắn nuốt bất cứ ai dám lại gần nó.

         Đám Caelus cảm nhận được không gian đang dao động mạnh mẽ thì liền tiến lại gần Acheron.

          Nãy giờ cả đám đứng ở khoảng cách khá xa để không làm ảnh hưởng đến buổi gặp mặt của hai người. Nhưng giờ có lẽ không phải là lúc để tâm sự nữa rồi.

          Caelus vừa đến liền hỏi: " Acheron, có chuyện gì đang diễn ra vậy."

          Vẻ mặt của Acheron dần dần đanh lại. Cô như không nghe thấy câu hỏi của Caelus mà tự lẩm bẩm: " Không thể nào.. Không thể.... Rõ ràng lúc nãy chị ấy vẫn còn bình thường mà.."

          Trong đôi mắt của Acheron là nỗi phức tạp, sự đau buồn, giãy giụa, thương cảm xen lẫn quyết tâm cứ luôn dày vò tâm hồn cô.

          ' Chẳng lẽ mình thật sự phải tiễn chị ấy đi thật sao..' Acheron thầm nhớ lại tâm nguyện của Akutagawa.

          Khi đó Akutagawa vẫn nằm chống cằm nhìn cô luyện kiếm như mọi ngày.
  
          Bỗng dưng Akutagawa nói: " Em sắp rời đi, đúng không?"

         Acheron không nói gì, nhưng Akutagawa vẫn hiểu, Acheron chắc chắn sẽ rời đi.

         Thân là Kẻ tự hủy diệt nhưng lại mang tâm hồn của Bác sĩ hỗn độn, Acheron muốn chống lại Kẻ Vô Tướng, chứng minh rằng mọi thứ trên đời này đều có giá trị của nó.

          Để có thể làm được điều đó, Acheron nhất định phải rời khỏi nơi này.

          Akutagawa Ryunosuke tự nhận là mình vẫn tương đối hiểu biết cô gái này. Vậy nên nàng cũng  không nhất thiết phải chính tai nghe câu trả lời.

          Akutagawa Ryunosuke mỉm cười, nàng vẫn luôn nhìn Acheron. Sau đó, Acheron nghe nàng nói: " Nếu cái ngày đó đến, em có thể giúp chị không?"

          Acheron ngừng vung kiếm, cô nhìn lại Akutagawa. Hai người vốn biết đến số phận của mình khi lựa chọn con đường này. Chỉ là cả hai đều ăn ý tránh đi đề tài này thôi.

          Acheron nhìn chăm chú vào Akutagawa Ryunosuke, cô đang lắng nghe và chờ đợi câu nói kế tiếp của nàng.

          Akutagawa Ryunosuke cũng không lạ gì với tính cách của cô nàng nữa mà nói tiếp: " Nếu hư vô là căn bệnh không có cách chữa thì thân là lệnh sứ hư vô cũng như là ổ dịch khổng lồ vậy. Khi đó chị sẽ mất đi nhận thức và sẽ trở thành con quái vật chỉ có bản năng lây lan thứ bệnh quái ác này....."

          Acheron không nghe nổi nữa, cô biết nãy giờ những gì Akutagawa Ryunosuke nói là sự thật hiển nhiên. Nhưng nó chẳng liên quan gì tới chủ đề ban đầu mà nàng nhắc tới cả. Hơn nữa đấy cũng chẳng phải là chủ đề hay ho gì.

          Có lẽ cũng nhận ra sự nôn nóng cùng không kiên nhẫn của Acheron, Akutagawa Ryunosuke cũng không lan man nữa mà vào vấn đề chính: " Khi đó em gi*t chị nhé."

          Đợi một lúc lâu không thấy câu trả lời, Akutagawa Ryunosuke  hoang mang nghiên đầu. Acheron có thể thấy rõ trong đôi mắt xám bạc đó là sự khó hiểu và bối rối.

          ' Không lẽ em ấy không đồng ý.' Akutagawa Ryunosuke thầm nghĩ.

          Chưa kịp mở lời thì nàng đã nghe thấy giọng nói của Acheron: " Chỉ có thế thôi sao?"

          Akutagawa Ryunosuke càng thêm khó hiểu. Acheron thấy thế thì hết cách. Cô đành phải nói rõ ràng hơn: " Về cái chết của mình, chị chỉ có bấy nhiêu lời như thế thôi sao? Chị không có tâm nguyện nào khác à?"

          Akutagawa Ryunosuke nghe thế thì sững người. Nàng thầm nghĩ : ' Mei thật sự rất ôn nhu, đã lâu rồi nàng không nghe thấy những lời quan tâm như thế.'

          Akutagawa Ryunosuke đang  không nghĩ ra được bất kỳ tâm nguyện nào cả thì bỗng nhiên trong tâm trí nàng hiện lên hình ảnh một đứa bé đang khóc.

          Không hiểu sao Akutagawa Ryunosuke cảm thấy rất đau lòng. Nàng thầm nghĩ: ' Đứa bé này rất quan trọng với nàng... có khi nó là người thân của nàng cũng nên.'

          Mặc dù biết tỉ lệ này rất là nhỏ bé nhưng nàng vẫn tâm tồn may mắn, nghe theo con tim mà nói: " ...Mei, chị cũng không rõ lắm nhưng.... chị muốn tìm một người... người đó ắt hẳn là người thân duy nhất của chị."

          Nhìn nhìn Acheron, Akutagawa Ryunosuke bổ sung thêm: " Có lẽ là em gái hay em trai gì đó..."

          Mặc dù những lời của Akutagawa Ryunosuke không chắc chắn, thậm chí là có chút không đáng tin cậy, nhưng Acheron vẫn gật đầu đồng ý.

          Cô nói: " Khi ngày đó đến, em nhất định sẽ thực hiện tâm nguyện của chị."

           Nghe Acheron nói vậy, Akutagawa Ryunosuke yên tâm mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân. Đôi mắt cong cong đem lại cho người thấy một cảm giác rằng 'nàng không còn tiếc nuối'.

           Nàng cười nói: " Vậy làm ơn em nhé Mei, chị trông cậy vào em đó."

       

        

            

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top