[Zhihu] Trai thẳng và gay ở cùng nhau là loại cảm giác gì?

Trai thẳng và gay ở cùng nhau là loại cảm giác gì?

-------------------------

Group Weibo Việt Nam: https://m.facebook.com/groups/245234876341228

Fanpage: https://m.facebook.com/weibovietnam

Dịch bởi: Thảo Hiền

------------------------

1. Tôi lại nhớ đến kì nghỉ hè năm ngoái em trai có đến chỗ tôi và bạn trai đang ở chơi một tháng. Đó là lần đầu tiên nó nhìn thấy bạn trai của anh nó (tôi), chúng tôi ở trạm xe lửa giới thiệu với nó. Em trai vốn dĩ nhìn thấy tôi đã rất hưng phấn, trong nháy mắt sự vui vẻ đều mất hút, thay bằng một biểu tình cứng đơ người.

Nó đúng là rất đáng yêu, bây giờ lớn rồi thì biến thành một thằng to xác đáng yêu. Hồi nhỏ tôi thích nhất là bắt nạt em trai, lớn lên cũng thế. Đặc biệt là lúc nhỏ nó đã cao hơn tôi, tôi có đánh nó thế nào nó cũng không dám đánh lại, chỉ biết nói "sao lại đánh em nữa rồi?"

"Nhìn mày ngứa mắt, mày mới là anh đó, mày làm em mà cao như thế để làm gì, thiếu đánh hả?”

Tôi không lùn, một mét bảy hai, nó một mét tám. Em tôi đang tuổi ăn học chắc còn có thể cao nữa. Nó là kiểu người ăn không béo, cao cao mảnh mảnh, chứ nó ăn cũng nhiều lắm. 

Lúc chúng tôi đi đường em trai luôn tách tôi và bạn trai để chen vào giữa, lúc ăn cơm thì tranh chỗ bạn trai tôi để ngồi đối diện với tôi. Ngồi sô-pha thì không cho tôi và bạn trai ngồi cùng nhau. Tôi đạp chân bạn trai tôi, em tôi bên cạnh nhìn thấy thì sống chết nhìn chằm chằm vào chân bạn trai tôi uy hiếp.

Cái ánh mắt lạnh tanh của nó làm tôi không thoải mái, một chưởng đánh qua.

Em trai đơ rồi, hai mắt ngập tràn hoài nghi sao lại bị đánh nữa rồi.

"Đánh mày đó, đây là bạn trai của anh mày, thu lại cái mặt đen của mày ngay, cười một cái lên cho anh!"

Em trai liếc qua tôi khinh bỉ, lại bị tôi giáng xuống một chưởng, cái thằng thiếu đánh này!  

Tôi mỗi ngày đều làm cơm, em tôi rất không vui, không cho tôi làm. Vì nó thấy bạn trai tôi tan ca trở về thì không làm gì cả chỉ biết chờ ăn. Tôi mặc kệ nó đảo qua đảo lại, tôi cũng muốn xem bạn trai tôi có thể nhịn cái thằng nhóc con này được bao lâu.

Lần thứ mười mấy đang ân ái bị thằng em tôi phá đám, bạn trai tôi bạo phát thật rồi. Hai người suýt nữa thì đánh nhau. Tôi ngăn bạn trai "đừng đánh nhau thật nhé, em trai ruột của em đó, em đánh thì được, anh không biết cách đánh làm đau nó đấy". Tôi một bên can thì thằng em tôi một bên nói liên mồm, mắt nhìn mắt tóe ra lửa, làm bạn trai tôi tức muốn chết, muốn tôi sáng sớm ngày mai đưa ngay nó về nhà. 

Kì nghỉ chỉ còn nửa tháng, cũng chỉ có mười mấy ngày, nhịn nhau đi, nhịn xuống là qua được mà, hahaha ...   

Kì nghỉ kết thúc, em trai phải về nhà, bạn trai liền có thể vui vẻ được rồi. Tâm tình cực kì tốt, buổi sáng còn dậy sớm sắp xếp hành lí đưa em trai tôi ra trạm xe.

Kì nghỉ hè năm nay em tôi không đến nữa. Nó muốn dùng thời gian này đi làm thêm. Chúng tôi cũng không cần nó làm thêm, nhưng nó muốn trải nghiệm niềm vui của việc đi làm cũng là chuyện tốt. Nghĩ về khoảng thời gian em trai ở cùng chúng tôi, thật sự thấy rất buồn cười.

________________
2. Phần lớn gay sẽ chú ý vấn đề vệ sinh, chăm sóc da, vân vân (tôi không nói trai thẳng thì không chú ý vệ sinh). Cho nên trai thẳng khi ở cùng gay sẽ cảm thấy mình sống rất bừa bãi, hahaha. Vả lại tôi cảm thấy đa số các bạn gay đều biết chiếu cố người khác. Cho nên tôi thấy cũng rất tốt, không có gì quá khác biệt cả. Đều là con trai với nhau, cũng không thể bắt ép nhau làm gì được.

_______________
3. Tôi thấy không có gì khác biệt cả, cũng chỉ là bạn cùng phòng thôi. Có điều phòng ở sẽ sạch sẽ gọn gàng hơn, có khi sẽ ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ của cỏ non. Cảm giác không giống kí túc xá nam cho lắm. Hahaha ... 

_________________
4. Anh ấy là anh họ tôi, bởi vì trường học ở quê nhà chất lượng giáo dục còn hạn chế. Tôi bị đưa đến chỗ anh họ học cấp ba.

Chưa gặp mặt anh họ lần nào, tôi cố gắng tưởng tượng trong đầu về bộ dạng người anh xa lạ này thông qua những lời kể vụn vặt của trưởng bối.

Hiếu kì, trông đợi tràn ngập trong đầu tôi. Nghĩ đến hình ảnh người anh họ có thể độc lập sinh hoạt ở một thành phố xa lạ, chắc hẳn anh ấy cũng không có gì để âu lo. 

Hiện thực chứng minh tôi đoán đúng rồi. Vừa mới gặp mặt đã bị anh ấy hấp dẫn rồi. Đẹp trai, cao lớn, rõ ràng 28 tuổi mà gương mặt còn có chút cảm giác thiếu niên, ánh mắt ngược lại là loại bình tĩnh thành thục trước tuổi.  Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi với anh họ.

Sau khi thu xếp ổn thỏa, anh họ đưa tôi đi làm quen với hoàn cảnh của nơi này. Cách ngày nhập học vẫn còn một tuần. Trong một tuần này, anh họ dẫn tôi đi hết các địa điểm vui chơi của thành phố, dẫn tôi đi hết những ngõ nhỏ đường lớn anh quen thuộc, dẫn tôi nếm hết những món ăn vặt anh yêu thích, ngắm nhìn những cảnh đẹp của thành phố anh từng ghé qua. Đối với anh họ, đây chỉ là đưa một đứa em trai vừa mới thi xong đi vui chơi thả lỏng. Đối với tôi, đây là quãng thời gian tự do vui vẻ nhất cho đến nay.  

Sau khi vào học, vì quy chế của trường về kí túc, tôi không thể mỗi ngày gặp được anh họ nữa, tôi xác thực có một chút mất mát. Nhưng đương nhiên tôi vẫn ưu tiên học tập lên hàng đầu, vì thế cũng không nghĩ quá nhiều. Do năng lực xã giao của bản thân cũng không kém, vả lại khi ở cùng anh họ cũng tập được một số thói quen sinh hoạt của người bản địa, trước khi vào học tôi đã làm quen được nhiều người bạn mới. Đối với năng lực thích ứng của tôi, anh họ biết được rất vui vẻ, thỉnh thoảng tôi sẽ kể cho anh nghe về một số chuyện thú vị trong trường, cả hai cùng nhau cười nói náo nhiệt.

Qua được nửa học kì, tôi bắt đầu có chút chán ngán, không phải cơm trường không ngon, có thể do nước sinh hoạt ở đây khiến tôi ăn uống không quen, mới miễn cưỡng nuốt xuống. Tôi gọi điện về nhà nói với gia đình có thể cho tôi chuyển ra học ngoại trú không. Mẫu thân đại nhân vừa nghe xong liền nói, "mày bây giờ là ăn nhờ ở đậu đó, anh họ sự nghiệp đang thăng tiến đừng có làm người ta rước thêm phiền phức". Tôi chỉ đành đá bay ý định của mình.        

Một buổi tối nọ, tôi vì việc của đoàn trường nên không kịp ăn tối, bụng trống rỗng đói cồn cào nhịn qua một tiết tự học. Đột nhiên điện thoại trong túi rung lên, tôi lấy ra xem, là anh họ tôi nhắn đến. "Anh ở cổng trường đợi em, làm cho em chút điểm tâm, học xong thì ra lấy nhé". Điện thoại còn chưa kịp tối màn hình tôi đã chạy ra đến cổng trường. Nháy mắt liền nhìn thấy anh họ mặc một bộ đồ thể thao rộng, nét mặt nhàn nhã ngồi dựa vào xe điện, trong tay cầm một túi điểm tâm. Nhìn thấy tôi chạy đến anh liền cười "hôm nay tan ca sớm, nghĩ lại em cũng lâu rồi chưa ăn cơm ở nhà, có lẽ cũng nhớ mùi vị quê nhà bên đó". Nhận lấy đồ ăn, mắt tôi cay cay rồi, trong lòng không kìm nổi kích động. "Cảm ơn anh họ!"   

"Không cần, nếu như thích thì sau này anh thường xuyên đem qua, mau vào học, anh về trước đây".  Nói xong xe điện dần dần biến mất trong màn đêm.

   Tôi mở hộp điểm tâm, bên trong còn một mẩu giấy nhớ "ăn nhiều chút, gầy quá không được, không đủ dinh dưỡng thì không cao, chăm chỉ học tập". Đọc xong, nước mắt của tôi tranh nhau rơi ra khỏi khóe mắt. 

Từ sau hôm đó, tôi bắt đầu trông đợi, trông đợi mỗi một ngày cuối tuần có thể nhìn thấy anh họ, trông đợi mỗi lần anh ấy gửi cho tôi điểm tâm. Tôi cũng rất vui vì có thể ăn được đồ ăn quê nhà, không cần lo lắng không hợp nước nữa.

Cứ đến cuối tuần tôi lại thích cùng anh họ làm cơm. Tôi chỉ phụ giúp thôi, nhân tiện học trộm tài nghệ. Buổi tối lại an nhàn ngồi uống trà nói chuyện cùng nhau. Anh ấy có lúc sẽ kể cho tôi nghe về những chuyện hay ho ở cơ quan, tôi cũng sẽ kể anh họ nghe một số chuyện vặt vãnh ở trường. 

Buổi tối trước khi đi ngủ đều sẽ cùng tôi nháo lên như trẻ con, có lúc mệt quá anh họ nhanh chóng ngủ lúc nào không hay. Anh họ có thói quen ôm lấy đồ vật đi ngủ, mà trên giường chỉ có tôi là vật có thể ôm được thôi ... Những lần đầu tôi có chút xấu hổ, sau này dần dần quen rồi, bắt đầu cảm nhận được sự ấm áp và cảm giác an toàn vô tận từ cái ôm này. 

Một buổi tối nọ, anh họ tắm xong trên người chỉ mặc một chiếc quần cộc, cứ như vậy trực tiếp đi vào phòng ngủ. Nhìn thấy anh họ mặt tôi lập tức ửng hồng. Đường nét cơ thể của anh họ thật sự rất xinh đẹp. Màu da trắng nõn, nhìn vào có cảm giác rất mềm. Sau khi tắt đèn, anh họ như thường lệ ôm lấy tôi. Khi đó tôi bất chợt dậy lên phản ứng. Không cách nào kìm xuống được nơi đó của mình đang trướng lên. Tôi chuyển thân quay lại đối diện anh họ, tim không khỏi kích động đập mạnh.

"Anh"

"Ừ?"

"Em thích anh" 

Không khí trong nháy mắt như bị đông cứng lại, im lặng mười mấy giây, anh họ cuối cùng cũng mở lời: "em thật sự thích anh à?"  

Tôi dùng sức gật đầu. Anh họ đưa tay vuốt vuốt tóc tôi, thở dài.

"Nhanh ngủ đi, sáng mai còn có tiết" Anh họ ngồi dậy đi ra khỏi phòng, để lại một mình tôi nằm phát ngốc.

Lại là cảm giác này... Tôi lắc lắc đầu, hít một hơi thật dài, "dù sao loại sự việc này cũng khó có kết quả, thôi vậy, vẫn là rời đi vậy." Tôi kéo chăn qua phủ kín đầu, chầm chầm nhắm mắt.

Mơ mơ hồ hồ, tôi nghe thấy tiếng bàn phím máy tính đang gõ chữ, tôi nghe thấy tiếng máy in đang hoạt động, hình như, còn có cả tiếng nấc đang cố kìm xuống nước mắt của mình nữa.

Đột nhiên, tôi nhớ ra điều gì đó, vội vã mở điện thoại lên " muộn giờ học rồi."  Tôi lật người dậy chạy vào phòng tắm, dùng 3 giây khoác xong đồng phục, túm cặp sách chạy thẳng ra khỏi cửa. Vội vàng chạy đến trường học quên mất chưa kịp ăn sáng. Bản thân vừa chuẩn bị tốt tâm lí nhịn đói một tiết học, lúc mở cặp sách tìm bút, phát hiện một cái bánh sandwich được bọc gọn gàng đặt bên trong. Trong lòng tôi nóng lên một hồi, nhanh chóng lấy nó ra, một phong thư bảy màu từ giấy bọc trượt xuống, vừa nhìn đã biết, phong thư này là anh họ viết cho tôi --“Gửi em trai”

Đôi đem phong thư ra đọc vào buổi trưa không có ai quấy nhiễu. Thả lỏng một hơi dài, bắt đầu mở phong thư.

  Em trai yêu quý, em đến thành phố này sắp được nửa năm rồi, có lẽ với em đây chỉ là một quãng thời gian ngắn ngủi, nhưng nửa năm này của anh trải qua đều rất vui vẻ. Em cho anh trải nghiệm niềm vui được chăm sóc em trai, cũng mang lại cho anh rất nhiều điều ấm áp bé nhỏ. Đây là lần đầu tiên từ khi chuyển tới thành phố này anh biết được lo lắng, quan tâm. Có lẽ là do trước đây chỉ có một mình, cuộc sống mỗi ngày đều trôi qua rất đơn điệu. Cho nên em đến, khiến cuộc sống của anh bắt đầu có kế hoạch.  

Trước đây anh chưa từng chăm sóc qua các bạn nhỏ, tuy rằng khoảng cách tuổi tác của chúng ta không lớn, nhưng là người duy nhất em có thể dựa vào ở thành phố này, anh có chút lo lắng bản thân không có năng lực chăm sóc tốt em trai mình. Thật may mắn là, em tín nhiệm anh, chấp nhận anh, cũng từng bước một hòa vào cuộc sống của anh.

Vậy mà cuộc sống cứ thích trêu ngươi người. Vào quãng thời gian vui vẻ nhất của chúng ta, em thổ lộ với anh “em thích anh.”

Anh đột nhiên nhận ra những việc mình làm có lẽ đã vượt quá mức rồi, nó cũng làm anh nhớ lại một đoạn kí ức trước đây - so với hiện tại, đúng là có biết bao nhiêu tương đồng.  

  Ngày trước ở trung học, anh là một người không thể tự lập, năng lực xã giao rất kém, chẳng có được bao nhiêu bạn bè, so với em đúng là cách nhau một trời một vực. Nhưng anh rất may mắn, anh gặp được một người có thể thay đổi anh. Cậu ấy rất giống em, khả năng xã giao cùng năng lực thích ứng rất mạnh, vì vậy có rất nhiều bạn bè. Cuộc sống thật kì diệu làm sao, đem anh và cậu ấy hòa nhập với nhau. Cậu ấy trở thành người bạn thân nhất của anh. Bị cậu ấy ảnh hưởng, anh dần dần có thể bước từ góc tối ra bên ngoài, dần dần trở thành con người ưu tú mà trước kia anh có nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng dù có bao nhiêu biến hóa, bọn anh vẫn là bạn bè không thể tách rời được nhau.

Bỗng nhiên có một ngày, cậu ấy bày tỏ với anh, cậu ấy thích anh. Đầu anh như bị sét đánh hỏng, từ trước đến nay chưa gặp qua tình huống như vậy. Anh chỉ luôn coi cậu ấy là người bạn thân nhất của mình mà thôi. Trong khoảnh khắc đó, não anh như trống rỗng, trong lòng không ngừng dấy lên cảm giác bất an. Anh đã từ chối cậu ấy, bởi vì anh không dám thỏa hiệp, như thế chỉ có hại cho cậu ấy ... Chuyện như chưa có gì xảy ra, cậu ấy không hề nhắc lại, bọn anh vẫn là bạn thân tách không rời nhau. Chỉ là, trong lòng anh có nhiều thêm một tia thấp thỏm.  

Đêm họp lớp cuối cùng trước khi tốt nghiệp, một người rất hiếm khi uống rượu như anh cũng phải nhấc lên vài ba cốc. Bạn thân của anh uống rất nhiều, đến mức khi tàn cuộc phải chống lên tường nôn sống nôn chết. Anh vội vàng chạy đến vỗ lưng cậu ấy, nói với bạn bè một tiếng tạm biệt rồi đỡ cậu ấy lên xe trở về. Cả đường đi cậu ấy vùi mặt lên người anh, không ngừng líu ríu nói thầm " cậu nói xem vì sao tôi lại là người đồng tính, dựa vào đâu tôi phải chịu đựng cảm giác  muốn chạm lấy mà không dám? Tôi sợ... tôi sợ có một ngày bởi vì việc của tôi mà chúng ta vĩnh viễn không thể nhìn mặt nhau được nữa ... tôi chịu không được."   Nghe xong chợt cay cay sống mũi, anh chưa từng nghĩ, cậu ấy vì duy trì mối quan hệ bạn bè của hai người mà giấu xuống nhiều tình cảm đến thế, trong tim toàn là những vết sẹo chồng chất. Vậy mà anh còn từng phút đề phòng cậu ấy ... "người anh em, xin lỗi, tôi sai rồi." 

Cuối cùng anh vẫn từ biệt cậu ấy, cậu ấy cũng vui vẻ chấp nhận. Bỏ qua nhau, mới có thể đón lấy một tương lai tươi mới.   

Hiện tại anh đã hiểu cảm giác muốn mà không dám chạm vào có bao nhiêu khó chịu, anh cũng ghi nhớ rõ ràng dáng vẻ cậu ấy từng thích anh. Vì thế, em trai yêu quý, em phải trân trọng tình cảm của mình. Em có thật sự thích anh? hoặc đó chỉ là một chút thiện cảm, hoặc đó thật sự là yêu thích? Cái này chỉ có bản thân em mới có thể cho mình một đáp án, anh không cách nào biết được. Nhưng anh hi vọng em có thể vui vẻ lớn lên, trước khi đưa ra quyết định, đầu tiên chính em phải có trách nhiệm với bản thân mình. Chỉ là lần này, anh trai sẽ không đi, sẽ ở nhà đợi em. Đợi khi em trở thành bộ dạng đẹp đẽ nhất mà mình muốn, quay đầu nhìn lại, em sẽ phát hiện mình từng có một hạnh phúc giản đơn như thế. ---- Anh trai yêu em.

------------------

Nguồn: https://www.zhihu.com/question/289780427

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top