4.
Sau 5 năm làm trâu làm ngựa cho một vị tổng tài bá đạo, tôi đã chấp nhận số phận bản thân xuyên không và đã chẳng còn đường quay về.
Một hôm, tổng tài gọi tôi vào văn phòng của ổng.
"Cô nói xem, phu nhân của tôi rốt cuộc tăm hơi đâu rồi?"
"Thưa tổng giám đốc, phu nhân bị ngài phạt đến Châu Phi đào giếng đã ba năm rồi ạ."
"Đã lâu vậy rồi sao? Vậy cô ta đã chịu nhận sai chưa?"
"Dạ chưa, nhưng phu nhân bây giờ giàu hơn ngài."
Tôi nói xong mà tôi đéo thể nhịn cười.
Và tôi bị sa thải ngay trong hôm đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top