#6
Khi màn đêm che khuất ánh chiều tàn, và thành phố rực lên những bóng sáng. Chuỗi đèn đường trải dài từng cây số, len vào ngõ nhỏ, vờn trước thềm cửa. Đêm buông, không gian im ắng hẳn. Dòng người vồn vã rồi lại quay về dáng vẻ bình thản, lặng lặng mà đi. Không còn tiếng còi, chẳng còn tiếng hét, thứ tạp âm duy nhất còn sót lại chỉ là mảnh cao su chà lên lòng đường nhựa, tiếng vít gas giật lên trong một khắc. Đoàn tàu hoả lướt ngang xé gió trời, rít lên như một con ngựa đứt cương chạy xuôi về miền lạ, để lại trong tầng không đám mây đen.
Nền trời đen như mực tàu loang lổ, thấm lên đôi mây ướt tình sương, tựa như một bức hoạ đang vẽ dở, vì tức giận mà đổ cả thao nghiên. Dòng mực đen láy hút lấy ánh mắt gã, trái tim trong giây lát đập dần chậm lại, bầu trời cuốn gọn cả linh hồn lạc lối. Nơi đó không có ánh sao đêm lãng mạn, chúng đã chết được cả ngàn năm, le lói rồi chực tắt, trái tim vô định tan vào làn mây trời.
Gã ngồi bên ven sông, mở lon bia thứ năm trong ngày. Hơi men tê đầu lưỡi, cái choáng váng ập trong não bộ, gã bỗng tự bật cười. Gã lại nhớ đến người đó rồi. Váy trắng thanh khiết, đến gió cũng chẳng chống đỡ được nụ cười của nàng, đáy mắt lấp lánh, mái tóc nàng bay nhẹ trong hương sương. Tiếng violin dồn dập, nàng tấu lên khúc nhạc dịu êm, mây trời ngưng đọng, chỉ còn lại nàng trong nắng sớm. Nàng trong sáng như một thiên thần, còn gã lại tồi tệ như một kẻ tội đồ. Nàng đứng đó và độc tấu, gã chỉ là một thính giả hèn mọn nấp sau thân cây. Thấy nàng, gã như thấy được mùa xuân. Ngọt ngào và say đắm, nàng quyến rũ hơn bất kỳ điều gì. Khuôn miệng nàng nở một nụ cười, và vạn vật trong gã đều đảo điên. Trong hương cồn chan chát, gã tưởng như vẫn còn nếm thấy vị trời, mỹ vị còn vấn vương, cùng trái tim nhảy theo từng nhịp nhạc nàng xướng. Đôi mắt nhắm nghiền trước trái tim đầy hỗn loạn, gã đem lời ngân gửi trong gió thoảng, lướt qua bờ vai trần của nàng, thế nhưng chỉ là lướt qua mà thôi, rồi chúng lại hoá thành khói sương, tan nơi đỉnh trời. Gã dâng trái tim còn đập rộn đưa tới nàng, thế nhưng thiên thần chỉ nhìn gã và rồi quay lưng. Tiếng nhạc của nàng vẫn trong sáng mơ màng, nhưng gã chỉ còn thấy trái tim đã vỡ thành những mảnh nhỏ, đâm lấy da thịt yếu mềm.
Gã thấy mình điên mất rồi, gã sớm đã điên ngày trời nhuộm màu úa. Nơi trái tim là mảnh thuỷ tinh đổ, tiếng nàng êm dịu vang bên tai, gã tưởng như có thể nghe thấy tiếng chạy của thời gian trong âm hưởng của con lắc đồng hồ. Nàng mỉm cười thật nhẹ nhàng, nàng nói mình không hợp nhau, nàng bước đi trong áng chiều chạm mặt biển, nàng bước đi với mái tóc dài bay bay. Cảnh vật nên thơ thật đấy, mà thời gian lại chợt ngưng đọng. Gã cứ đứng đó, chờ cho đến khi bóng nàng đã hoà vào mây đen, gió bụi thổi làm đau đôi mắt gã, nhưng gã lại để mặc, cho dòng nước mắt rơi trong vô thức, nỗi đau này nàng sẽ chẳng hiểu được đâu.
Ngẩng đầu lên, và gã đã thấy ngày trời tàn.
Vỏ nhôm bị bóp đến biến dạng trong vô thức, đoạn ký ức vụn nhặt lướt qua đầu gã, tua đi tua lại những thước phim chẳng mấy vui vẻ. Gã ôm đầu, đầu gã thực sự rất đau. Trong cơn đau vô định, gã dại đi sau những cái tát giòn. Tự làm đau chính mình không phải là một ý hay, nhưng lại là một giải pháp hữu dụng, trừ lần này. Gã nằm vật ra nền cỏ, để đầu gã dập xuống không nhân nhượng. Cau mày vì cơn đau, nhưng rồi chúng không thể át đi cơn choáng. Từ thái dương truyền đến cơn đau như kim châm, gã chưa từng nghĩ vài lon bia cũng có thể khiến hắn tàn tạ đến vậy. Vài lon bia, cùng một trái tim điêu tàn.
Ngày mai, có lẽ gã sẽ nằm liệt giường vì ốm. Men bia, hơi lạnh cùng với một trái tim héo úa. Gã nằm đó với nhiệt độ tăng cao, mồ hôi tuôn ra ẩm một mảng giường, gã không còn tâm sức để nhớ về người con gái ấy, những hình ảnh rời rạc vỡ vụn, gã vui sướng, bởi vì trong cơn mê, gã sẽ chẳng nhớ đến nàng.
Cảm nhận hơi sương thấm vào lớp áo, gã nằm im như một bức tượng gỗ cũ mòn. Trong mắt hắn, bầu trời đã chuyển sang màu sương, một thứ màu mờ đục. Gã tự hỏi rằng giờ này nàng đang làm gì, có còn đang độc tấu hay không? Hay nàng đang vui vẻ bên một chàng trai nào. Hoa hồng trao tay, ánh nến dập dìu, nghệ sỹ tấu lên một bản nhạc, nàng cùng ai bước chậm theo điệu nhạc, nàng cười giòn, một nụ cười như đón lấy trời xuân. Mặt hoa da phấn, nàng sẽ trang điểm thật tinh tế, đôi mi cong và gò má ửng đỏ, nàng xoay người theo cánh tay người ta, nàng xấu hổ thẹn thùng.
Dù nàng có bước bên ai, yêu người nào, thì cũng chẳng phải gã.
Vỏ nhôm cứa vào tay ngọt lịm một đường. Cho đến khi máu đã nhuộm đỏ lấy cổ tay, chất lỏng chảy xuống nền cỏ với mùi tanh đặc, gã mới chợt nhận ra cơn đau nhói. Gã lấy tay chặn lấy dòng chảy, nhưng vô ích, thứ chất lỏng len qua kẽ tay, để lại làn da một vệt cam đỏ. Thớ thịt tiếp xúc với không khí, gã nhíu mày, thế nhưng gã chẳng thể chặn được nó, đành để mặc cho giọt máu đầy dần và rơi xuống. Sắc đỏ in vào mắt hắn, màu sắc duy nhất còn tồn tại, chiếm lấy gã.
Đêm, gió thổi, dòng sông trước mặt gã vẫn yêu ả, như một tấm gương bàng bạc chiếu nền trời. Vỏ lon ngổn ngang, hơi men vương vấn trong mùi tanh của máu, gã cảm thấy thực ra mọi chuyện cũng không tệ. Gã biết rằng gã vẫn còn thở, dòng máu vẫn chảy trong huyết mạch, đôi mắt gã nhuốm màu đỏ rực, cảm nhận máu bị trút khỏi cơ thể. Choáng váng, gã nghĩ, hẳn là gã đã say rồi.
Cơn say ấy vốn chẳng bằng người thương...
Ngày mai hẳn là gã sẽ ốm, thế cũng tốt, vì ít ra... gã còn tồn tại.
17/09/2020
—————
Đến đây chắc tính là hoàn ròi nhể? Hay lại chờ ngày nào đó chắc tay rồi viết dài hơn đây😂
Hồ Điệp Chi Phương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top