#44
/Dao động/
Là khoảnh khắc trái tim em đã không thể nào đứng yên trước toàn bộ khung cảnh trước mắt. Hơi thở của người, và thứ ánh nắng vàng tựa mật rơi rớt trên mái tóc, tiếng xì xào của ngọn cây luồn vào tâm trí, dễ dàng lung lay em như một con lắc đã rời khỏi vị trí cân bằng - tất cả thu lại vào em, chầm chậm lan toả vào từng tế bào. Vào tháng sáu năm đó, dưới sức nóng và hơi thở đều đặn trong lồng ngực người, có gì đó trong em đang thay đổi. Đó là cảm giác không thể diễn tả bằng lời, mang theo chút xáo động ngắt quãng tựa như trái tim vẫn luôn nằm dưới biển sâu của em, đang dần lơ lửng lên không trung, nhẹ nhàng vươn mình chạm lấy khối cầu rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top