#40
Từng con số hiển thị trên màn hình tăng đều, dòng số nhỏ nhấp nháy, từng giây qua đi, rồi từng phút, từng giờ, để rồi cuối cùng trở về con số không. Một ngày nữa vừa đến, một lần nữa đưa ngày hôm nay trở thành ngày hôm qua.
Trong 24 giờ đó có bao nhiêu thứ đã diễn ra, những giây phút ấy tất cả khép lại trong cánh cửa quá khứ. Có ai mà sống trọn vẹn cả 24 giờ, có ai mà không ước một lần được quay ngược trở về một lúc nào xa lắm.
Gã ngẩn người, cảm nhận không gian buổi đêm quạnh vắng, nghe rõ cả tiếng tim đập trong lồng ngực. Gã thở hắt ra, đưa tay xoá từng tấm ảnh trong điện thoại.
"Bạn có muốn xoá 499 ảnh?"
Bộ nhớ chợt trống đi vài phần.
Gã bật một bản nhạc cũ, thắp một ngọn nến thơm, mọi thứ dường như lại trở về quỹ đạo cũ. Nhưng trái tim lại khuyết đi vài phần.
Gã nhớ chính mình của ngày xưa.
Gã từng bất chấp tất cả để theo đuổi người đó. Tất cả những điều tuyệt vời nhất của gã gói gọn nơi người ta, là khoảng khắc nắng nhẹ rơi trên gương mặt ấy, hoàng hôn để lại vết đỏ ửng.
Cảm xúc của gã từng thuộc về một người. Khi giận hờn, lúc hạnh phúc, cảm xúc như một con quay để mặc cho ai kia điều khiển. Gã biết chứ, gã không thể nào cứ xoay quanh một người, nhưng gã không kiểm soát mình được. Chỉ là khi lặng yên ngắm nhìn khuôn mặt đó, mọi cảm xúc tiêu cực trước đó đều tan đi.
Người ấy thích hương ngọt, thích những bản tình ca cũ, thích mùi hương của nắng đậu trên chăn ga mới giặt, thích được nằm gọn vào lòng gã mà thủ thỉ về việc làm sai trái.
Gã là người từng có một người để yêu, danh chính ngôn thuận mà âu yếm trước tất cả, là nơi để gã thoả mãn những ước mơ có một gia đình nhỏ. Những khao khát cứ lớn gần, từng chút từng chút ngấm vào trái tim gã, và gã đã có cả bầu trời.
Người yêu gã từng không biết tình yêu. Từng là một người lạc lối, tình yêu chỉ là một màn giăng mập mờ và vô định. Người yêu gã từng lắc đầu và thủ thỉ, rằng em chẳng biết tình yêu đâu.
Nhưng gã yêu người, vì yêu người, nên gã nguyện ý để tâm tình người gieo vào lòng gã, rồi mắc kẹt. Để cho gã cứ mải mệt, yêu và được yêu, xoáy vào những thứ cảm xúc dần trở nên xói mòn.
Trong thứ cảm xúc xói mòn ấy, người và gã lại cãi nhau. Những chuyện vụn vặt nhỏ xíu, những ngày mưa lúc tan tầm, hai người xoáy vào những mớ rối mà không ai gỡ chúng ra, những nút thắt ngày càng nhiều, những dở dang, nghi hoặc, hờn dỗi giết chết cái tuổi xuân tình yêu.
Lần thứ bao nhiêu nữa, gã và người lại có những ngày chiến tranh lạnh.
Tình yêu, gã đã dạy cho người yêu gã thứ tình yêu gì thế này? Là ích kỷ, là ghen tuông, là sự mất kiên nhẫn và là sự nghi ngờ sao?
Gã đã trao cho người ấy thể loại tình yêu gì đây, người đó đã đáp trả lại gã những thứ gì vậy.
Sợi chỉ giữa gã và người bị cứa bởi thời gian nghiệt ngã, chúng cứ mỏng dần. Đoạn dây tơ hồng chắp nối duyên phận của gã và người có lẽ đã không còn có thể nối lại được nữa. Giống như cái cách mà sợi chỉ ấy đứt từng sợi, gã và người cũng đã tách thành hai phần nhân duyên.
Gã thất tình rồi trở về với trống rỗng.
Không còn cảm thấy ánh hoàng hôn trên gương mặt người là thứ ánh sáng đẹp đẽ nhất nữa, tất cả trượt qua tay gã và lặn theo mặt trời, trả lại cho gã màn đêm mịt mù.
Gã không thể nào quên được những năm tháng đằng đẵng bên nhau, tiếng tâm sự nhỏ nhẹ của người trong đêm thanh vắng, không thể nào quên vòng tay từng luồn qua eo, và đôi má dụi vào tấm lưng trần. Những kỉ niệm mai một nhuộm mình trong kí ức, trở thành những cánh hoa héo tàn.
Gã không thể nào quên những lời ước hẹn. Những con đường từng cùng đi bỗng trở thành hai lối, từ hai người thân thiết bỗng trở thành hai cá thể chẳng có chút thân tình.
Gã không thể nào quên, ngày gió thổi mái tóc người bay trong gió.
Gã không thể nào quên, hai người từng yêu nhau.
• 1h-11/11/2021- Hồ Điệp Chi Phương•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top