#4
Hàn Lệ Dương hít một hơi, trong lòng dậy lên vài ngọn sóng nhỏ. Cô nhìn trân trân người phụ nữ trước mặt, lòng tràn ngập khó hiểu. Nếu như không kiểm soát bản thân, cô sẽ lao ra chất vấn cô ta mất. Vì thế cô cố gắng kìm nén cơn giận đang bốc lên đỉnh đầu, cẩn trọng nhìn người con gái trước mặt không chút thiện cảm ấy.
"Ý gì đây? Tiểu Yên?" Hàn Lệ Dương nhìn Tiểu Yên, rồi lại nhìn xuống con dao mà cô ta đang cầm "Con dao đó là sao?"
"À, cái này hả?" Tiểu Yên lấy tay vuốt dọc chiều lưỡi dao, cẩn thận như một món đồ dễ vỡ, sắc thái trên khuôn mặt tràn đầy thoả mãn "Chỉ là một con dao thôi"
"Cô định làm gì?"
Hàn Lệ Dương có chút dè chừng người trước mắt. Vừa mới hôm trước còn cùng cô đi dạo vui vẻ, giờ mang theo một khuôn mặt đằng đằng sát khí đứng trước mặt cô. Kẻ đang bị hận thù che mờ mắt, tiếng Tiểu Yên vang lên trong bóng tối. Dù không muốn, nhưng sự thật bày ra trước mắt khiến Hàn Lệ Dương không thể nào không tin. Người mà cô coi là bạn thân, lại vì thận thù mà đưa cô đến nơi này. Ai mà biết giây sau cô ta sẽ làm gì.
Thân hình to lớn vẫn chắn trước mặt, Hàn Lệ Dương nhìn Hoàng Anh liền trở nên an tâm. Người con trai ấy lúc nào cũng sẵn sàng giơ thân bảo vệ cô, trái tim dù trong lúc khó khăn vẫn đập loạn vì anh. Mùi hương trên áo anh vờn quanh cô, cảm giác được bao bọc khiến Hàn Lệ Dương liền trở nên dễ chịu.
Hoàng Anh quan sát nhất cử nhất động của Tiểu Yên trước mắt. Trực giác cho anh biết người con gái trước mặt đang không kiểm soát được bản thân. Vô thức, anh lại tiến gần Hàn Lệ Dương hơn một chút, anh không muốn có bất kì điều gì không may xảy đến với cô, khi mà anh còn chưa kịp thổ lộ hết lòng mình.
"Tiểu Yên, mau bỏ con dao xuống, chúng ta cùng nói chuyện" Lệ Dương có chút không kiên nhẫn, cứ đà này hẳn là cô ta sẽ làm tổn thương một trong hai người, nhưng cô không hề muốn Hoàng Anh bị thương. Vừa đánh tiếng, Hàn Lệ Dương liền quan sát xung quanh, có lẽ sẽ có đường để hai người cùng thoát thân. Bởi vì đối đầu với một người còn không kiểm soát được bản thân, là một điều tốt kị.
"Giữ chúng ta chẳng có gì để nói chuyện cả" Tiểu Yên đưa lưỡi dao về phía hai người, cô tính sẽ doạ họ một trận. Cầm con dao mà bản thân cô cũng có chút không yên tâm, nhưng chỉ còn cách này, anh ấy mới thuộc về cô...
"Bình tĩnh!" Hoàng Anh nhíu mày, lưỡi dao của cô ta quơ trong không khí, ai mà biết được cô ta sẽ nhắm vào ai.
"Tiểu Yên tôi đang rất bình tĩnh!"
"Lệ Dương" Hoàng Anh nói nhỏ với người phía sau "Tôi sẽ khoá tay cô ta lại, em tìm đường chạy đi nhé?"
"Không!" Hàn Lệ Dương không đồng tình, cô không thể để anh làm chuyện dại dột như vậy.
"Vậy em có cách nào khác không?" Hoàng Anh giục cô, kẻ cứng đầu đằng sau anh, cô lúc nào cũng khiến anh lo lắng.
"...." Hàn Lệ Dương quả thật vẫn không nghĩ được cách nào khác, nhưng cô vẫn không muốn để anh đối diện với nguy hiểm "Để tôi nghĩ cách..."
Chưa dứt lời, tấm hình to lớn của anh đã biến mất. Lệ Dương không kịp phản ứng, trân trân đứng nhìn anh lao về phía con người kia.
Tiểu Yên có chút hoảng loạn khi thấy bóng Hoàng Anh lao đến, cô không tính đến bước này. Lưỡi dao trong tay cô run lẩy bẩy, cầm không vững. Con dao sắc giờ đây như một khối sắt nóng, Tiểu Yên không biết phải phản ứng thế nào. Hoàng Anh tung một cước ngay chân, Tiểu Yên mất thăng bằng mà khuỵu xuống, nhưng vẫn giữ con dao khư khư, như ôm lấy cọng rơm cứu mạng. Tiểu Yên không muốn thua cuộc, cô không muốn thua Hàn Lệ Dương. Nếu như dừng lại ờ đây, cô chính là người thua cuộc.
Không phục, không, Tiểu Yên này không dễ dàng đầu hàng đến thế. Trước mắt cô phủ một lớp mờ đục, cô không nhìn thấy gì ngoài người con gái đứng đằng kia. Lòng hận thù lại bùng lên lửa lớn, vì cớ gì mà cô ta có tất cả, còn Tiểu Yên cô thì không? Hàn Lệ Dương có gì hơn cô, Lệ Dương có gì hơn cô? Cô không muốn là kẻ phía sau, càng không muốn khi nhắc đến cô người ta chỉ gắn mác "Bạn thân của Hàn Lệ Dương"
Tiểu Yên giữ lấy con dao, cô phải kết thúc chuyện này. Tất cả, hôm nay sẽ là dấu chấm hết. Người trước mặt trong mắt Tiểu Yên giờ chỉ là kẻ cản đường, cô muốn hất tay hắn ra, điên cuồng hất. Người trước mắt nhanh nhẹn tránh đi, không tìm được thời điểm để tấn công. Tiểu Yên dùng lực, đẩy! Chỉ cảm nhận như đâm phải da thịt...
Hàn Lệ Dương không kịp xử lý tình huống trước mắt. Mọi thứ như một thước phim quay nhanh đến nỗi cô không thể chen vào. Trong đầu cô chỉ còn ý nghĩ là phải đưa Hoàng Anh ra khỏi người Tiểu Yên đang cuồng loạn đâm chém.
Dường như có tiếng chất lỏng rơi xuống nền nhà.
Tiểu Yên sững sờ, đôi tay cầm chuôi dao rụt lại nhanh chóng, cô liền lùi về phía sau vài bước. Giọt máu trên tay nhắc nhở hành động cô vừa làm. Tiểu Yên không ngừng đưa tay lau vào áo, nhưng màu đỏ vẫn nhuốm lấy đôi tay, hình ảnh người con trai bị cô đâm vẫn chạy trong tâm trí. Tiểu Yên vừa đâm Hoàng Anh!
Hàn Lệ Dương không còn tấm trí để ý đến Tiểu Yên chết lặng đằng kia. Toàn bộ sự chú ý dồn lên người Hoàng Anh vừa ngã xuống, màu đỏ nhanh chóng loang thẫm cả tấm áo anh. Cơn lạnh theo sống lưng chạy xuống, Lệ Dương vội chạy đến bên anh. Không khí cô đọng đến mức cô cảm nhận được luồng khí khô khốc bản thân vừa hít vào. Trái tim vừa mới đập loạn giờ như chết sững. Não bộ tê lại, cô không còn nghĩ thêm được gì, cũng bỏ qua lời nói sợ hãi của Tiểu Yên đang ngồi một góc.
"Hoàng Anh!"
Lần đầu tiên Hàn Lệ Dương cảm thấy hoảng loạn, cô không còn ngửi thấy mùi hương dễ chịu nơi anh, tất cả chỉ còn màu tanh của máu. Tiếng thở dốc đau đớn của anh đánh thẳng vào lồng ngực cô, bàn tay không ngừng run rẩy chạm lấy anh, cẩn thận không chạm vào vết chém. Con dao bạc vẫn yên vị trên vai, giờ nhuộm lấy hương đỏ của tơ máu. Vết thương không ngừng rỉ máu, Hoàng Anh có chút hoa mày, cảnh vật xung quanh mờ đi đáng kể.
"Cấp cứu, mau, gọi cấp cứu" Tất cả những gì còn sót lại, Hàn Lệ Dương không ngừng lục lọi khắp nơi, tìm kiếm điện thoại. Đôi mắt phủ một lớp sương, cô lau đi, rồi lớp sương lại dày lên che cả tầm nhìn, rồi cô lại điên cuồng lau đi. Cho đến khi giọt nước trong suốt rơi trên áo anh, lẫn vào máu đỏ, cô mới chợt nhận ra. À, thì ra là nước mắt.
Vì sao, Hoàng Anh?
Máu, nhiều máu quá.
"Tôi...." Hoàng Anh giơ tay trong không trung vô định, mắt anh mờ đến nỗi chỉ còn nhìn thấy màu tóc của cô, nhưng anh vẫn muốn chạm tới, dù một chút "...không sao"
Hàn Lệ Dương nắm lấy tay anh, áp vào má mình. An ủi lấy anh, cũng như tự an ủi chính bản thân mình.
"Anh sẽ không sao đâu" Hàn Lệ Dương nghe thấy bản thân mình nói thế, chút hy vọng mỏng manh chợt tắt.
Hoàng Anh, anh sẽ không sao đâu, vì em còn chưa kịp ngỏ lời...
18/08/2020
—————
Lúc này vẫn đang thích mấy kiểu đâm chém, âm dương cách biệt:)) thế nhưng vẫn chưa tìm được giọng văn phù hợp và vốn liếng để miêu tả sự dữ dội đau khổ. Thành ra là truyện cũng hơi gượng ép:))
Dù sao thì, mấy cái tên nhân vật nghe quen hén?
Vậy thì đành chờ người nào đó giúp toi hoàn thành (bằng cách nhắn tin xin ý tưởng), không thì đành chờ lúc lúc nào đó.. toi lại tự thân vận động hoàn:v
Hồ Điệp Chi Phương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top