#37
Nàng đứng đó, trong đôi mắt phản chiếu ánh sáng của lửa cháy, gió thổi tung tà váy của nàng,cuốn theo lớp khói đen mù mịt. Khoảng không gian trước mắt nhoè theo cột khói đen, tầm nhìn hạn chế, nhưng nàng vẫn có thể thấy được cả toà thành đang cháy, tí tách cuốn theo ngon lửa vàng cam.
Một ngọn lửa bén lên y phục nàng, lan rộng trên tà váy, nếu như nàng không chạy, nàng sẽ sớm cháy thành tro.
Nàng nhìn hắn, kẻ thù to lớn với những chiếc đuôi bập bùng. Hắn là người đã đốt cháy quê hương nàng, để cho tiếng hét của những người nàng yêu chìm nghỉm nơi biển lửa, hắn thiêu rụi tất cả những điều xinh đẹp nhất. Góc tử đằng đã cháy đen một mảng lớn, những kỷ niệm ấu thơ theo đó mà tan đi, nàng nhớ đến những ngày cùng tiểu muổi đàn ca dưới thân cây, nhớ lời ru của mẹ trong những ngày cuối đời. Những kỷ niệm ấy rồi lại cháy theo đám lá già, để lại cột khói đen.
Nàng phải làm gì đây, khi nàng đang đứng trước một kẻ có sức mạnh san bằng cả ngọn núi, khi đốm lửa đang len theo mép vải đốt lên da thịt nàng. Rồi nàng khuỵu chân xuống, lồng ngực đã hít trọn những khí đen đặc kia, quyện lại trong phổi nàng, áp lực lên từng hơi thở đang ngắt quãng.
Thù hận, nàng phải hận hắn.
Xót xa, liệu hắn có cảm thấy không. Khi nhấn chìm toà thành trong vũ điệu lửa ấy, để tất cả trở về thành than tro.
Lửa tí tách trên da thịt nàng, bừng nở như một đoá hoa kiều diễm mang theo hơi nóng chết người.
Đến khi đôi mắt nàng đóng lại, hắn vẫn hiên ngang đứng nơi ấy. Bập bùng cùng những chiếc đuôi đỏ cam.
• Hồ Điệp Chi Phương•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top